Chương 60. Quỷ tướng dưới móng cầu Nhật Tân

7 phút đọc
1,216 từ
0 lượt xem

Mười một giờ bốn mươi phút đêm.

Hà Nội đã chìm vào một khoảng yên tĩnh hiếm hoi.

Những con đường quanh Hồ Tây thưa dần xe cộ.

Gió từ mặt nước thổi qua hàng cây, mang theo hơi lạnh.

Lý Cường ngồi trong phòng khách căn nhà Hàng Bạc, trước mặt là một ấm trà đinh đã nguội.

Mai Chi ở tầng trên.

Đã gần một giờ, nhưng cô vẫn chưa ngủ.

Từ khi chuyển tới đây, cô càng ngày càng cảm thấy ông chủ nhà này có gì đó không bình thường.

Nhưng tối nay, Lý Cường cũng không để ý tới cô.

Bởi vì nửa giờ trước...

ông Thắng đã tới.

Không mang theo trợ lý.

Không mang theo vệ sĩ.

Một mình.

Và sắc mặt chưa bao giờ nghiêm trọng như vậy.

— Lý huynh.

Đó là cách ông Thắng gọi ông trong phòng khách.

Không còn là chủ tịch tập đoàn Đông Đô.

Không còn là một doanh nhân nổi tiếng.

Lúc ấy, ông chỉ giống một người đang thực sự gặp phải chuyện mình không thể giải quyết.

Lý Cường rót cho ông một chén trà.

— Nói đi.

Ông Thắng kể lại tất cả.

Những vụ tai nạn.

Mảnh vải đỏ.

Camera mất tín hiệu.

Người lạ xuất hiện ở công trường.

Rồi cuối cùng...

ông lấy điện thoại mở bức ảnh chụp dấu đen trên mảnh vải.

— Tôi nghĩ chuyện này có liên quan tới thứ mà huynh từng nói.

Lý Cường nhìn màn hình.

Không nói.

Chỉ nhìn.

Một lúc lâu.

— Huynh có cảm nhận được gì không?

Lý Cường đặt điện thoại xuống.

— Có.

Ông Thắng giật mình.

— Là cái gì?

— Âm khí.

Hai chữ rất nhẹ.

Nhưng khiến căn phòng trở nên lạnh hơn.

Ông Thắng nuốt khan.

— Ở công trường?

— Không chỉ ở công trường.

Lý Cường ngẩng đầu.

Ánh mắt nhìn xuyên qua màn đêm.

— Ở dưới đất.

Ông Thắng im lặng.

Một lúc sau mới hỏi:

— Có nguy hiểm không?

Lý Cường không trả lời ngay.

Ông đứng dậy.

— Dẫn tôi đi xem.

— Bây giờ?

— Bây giờ.

Mười hai giờ hai mươi phút.

Chiếc xe của ông Thắng dừng cách công trường Nhật Tân một đoạn.

Đêm khuya.

Toàn bộ khu vực đã được phong tỏa.

Những ngọn đèn công trường vẫn sáng.

Nhưng ánh sáng trắng của chúng không thể xua được cảm giác lạnh lẽo đang phủ lên nơi này.

Lý Cường bước xuống xe.

Ông không mặc áo dài.

Không khăn xếp.

Chỉ một bộ quần áo bình thường.

Trông chẳng khác gì một người đàn ông trung niên đi cùng bạn tới xem công trường.

Nhưng ngay khi bàn chân chạm đất...

ánh mắt ông thay đổi.

Thần thức Luyện Khí tầng 4 lập tức lan ra.

Năm trăm mét.

Mặt đất.

Những khối bê tông.

Các trụ thép.

Những đường dây điện.

Tiếng côn trùng.

Tiếng nước.

Từng thứ một hiện lên trong cảm nhận của ông.

Rồi...

Lý Cường cau mày.

Ông nhìn về phía móng cầu.

— Đứng đây.

Ông Thắng lập tức dừng lại.

— Có chuyện gì?

Lý Cường không trả lời.

Ông bước tiếp.

Mỗi bước chân càng gần khu vực móng cầu, cảm giác lạnh càng rõ.

Không phải cái lạnh của gió đêm.

Mà là một thứ lạnh từ dưới lòng đất trồi lên.

Lạnh đến tận xương.

Đột nhiên.

Lý Cường dừng lại.

Phía trước.

Một trụ cầu khổng lồ vươn lên trong đêm.

Bê tông lạnh ngắt.

Bên dưới là vùng móng đang thi công.

Nhìn bằng mắt thường...

không có gì.

Nhưng trong thần thức của Lý Cường...

hoàn toàn khác.

Ông nhìn thấy một vùng âm khí đen đặc đang cuộn dưới nền đất.

Nó giống như một dòng nước ngầm.

Nhưng không chảy theo hướng thông thường.

Nó đang hội tụ.

Từng sợi.

Từng luồng.

Tất cả đều kéo về một điểm.

Ngay dưới móng cầu.

Lý Cường nheo mắt.

— Thắng tổng.

— Vâng?

— Lùi lại.

Ông Thắng lập tức lùi ba bước.

Ngay khoảnh khắc đó...

một tiếng kim loại vang lên.

Keng!

Rất khẽ.

Nhưng rõ ràng giữa màn đêm.

Lý Cường ngẩng đầu.

Gió ngừng thổi.

Những bóng đèn trên công trường đồng loạt chớp một cái.

Rồi...

một luồng âm khí từ dưới lòng đất bốc lên.

Ầm!

Không khí trước móng cầu méo đi.

Một bóng người dần hiện ra.

Trước tiên là đôi chân.

Sau đó là thân hình.

Cuối cùng...

một cái đầu đội mũ sắt cổ xưa.

Một bộ giáp đen phủ đầy những vết nứt.

Trong tay cầm một thanh trường kích.

Khuôn mặt trắng bệch.

Hai mắt đỏ như than cháy.

Thân hình cao hơn hai mét.

Không có máu.

Không có thịt.

Chỉ có âm khí đặc quánh bao quanh.

Ông Thắng chết lặng.

— Cái... cái gì vậy?

Lý Cường nhìn nó.

Lần đầu tiên từ khi bước vào con đường tu luyện...

ông cảm nhận được một thứ khiến mình phải thực sự cảnh giác.

Không phải người.

Không phải võ giả.

Cũng không phải một vật bị nguyền rủa đơn giản.

Mà là...

Quỷ tướng.

Trong những mảnh ký ức mơ hồ của Thăng Long Nghịch Mệnh Quyết, Lý Cường từng nhìn thấy một khái niệm tương tự.

Âm hồn sau khi chết không phải tất cả đều tan biến.

Một số linh hồn tồn tại trong thời gian rất dài.

Nếu hấp thu đủ âm khí.

Nếu được một vùng đất đặc biệt nuôi dưỡng.

Nếu bản thân khi còn sống từng có sát khí cực nặng...

nó có thể biến thành một dạng tồn tại mạnh hơn âm hồn thông thường.

Quỷ tướng.

Nhưng thứ trước mắt...

không giống một quỷ vật lang thang.

Nó đang đứng đúng vị trí móng cầu.

Giống như một người lính.

Trấn giữ nơi này.

Lý Cường nhìn thanh trường kích trong tay nó.

Sau đó nhìn xuống lòng đất.

Ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.

— Không phải nó tự nhiên xuất hiện.

Ông Thắng hỏi:

— Nghĩa là sao?

— Có người đặt nó ở đây.

Ông Thắng lạnh sống lưng.

— Để làm gì?

Lý Cường nhìn về phía Sông Hồng.

Dòng nước đen trong đêm lặng lẽ chảy.

Bên dưới mặt đất, một luồng khí vô hình kéo dài về phía con sông.

Ông chợt hiểu.

Móng cầu Nhật Tân không phải điểm cuối.

Nó chỉ là một điểm giao.

Một điểm giao nằm trên thứ gì đó lớn hơn rất nhiều.

Long mạch.

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện...

Quỷ tướng đột nhiên ngẩng đầu.

Hai con mắt đỏ rực nhìn thẳng vào Lý Cường.

Không khí xung quanh lập tức rung lên.

Thanh trường kích chậm rãi nâng cao.

Ông Thắng lùi thêm một bước.

Còn Lý Cường...

vẫn đứng yên.

Ông nhìn con quỷ.

Con quỷ nhìn ông.

Một người.

Một quỷ.

Hai ánh mắt gặp nhau giữa công trường vắng lặng.

Không ai động đậy.

Nhưng dưới lòng đất...

âm khí bắt đầu cuộn dữ dội.

Lý Cường đưa tay đặt lên chuôi Thăng Long Kiếm.

Thanh kiếm vẫn nằm trong vỏ.

Phong ấn bên trong chưa hoàn toàn mở.

Ông không muốn dùng nó nếu chưa cần thiết.

Quỷ tướng phát ra một tiếng gầm trầm thấp.

Không giống tiếng người.

Cũng không giống tiếng thú.

Mà giống tiếng hàng nghìn người chết cùng lúc vọng lên từ đáy sông.

Ầm!

Mặt đất dưới chân rung nhẹ.

Ông Thắng tái mặt.

Lý Cường nheo mắt.

Ông không rút kiếm.

Chỉ chậm rãi vận chuyển chân khí.

— Ta không tới để phá nơi này.

Giọng ông bình tĩnh.

— Ta chỉ muốn biết...

ông nhìn xuống lòng đất.

— Các ngươi đang trấn giữ cái gì?

Quỷ tướng không trả lời.

Nhưng phía sau nó...

một tia sáng xanh nhạt bất chợt xuyên qua lớp âm khí.

Chỉ lóe lên trong một khoảnh khắc.

Lý Cường nhìn thấy.

Một hình rồng.

Rất cổ.

Rất mờ.

Nằm sâu dưới lòng đất.

Ánh mắt ông lập tức thay đổi.

Bởi ông hiểu rằng thứ mình vừa nhìn thấy...

không phải ảo giác.

Dưới móng cầu Nhật Tân...

thực sự có một bí mật liên quan đến Sông Hồng.

Và Quỷ tướng trước mặt...

chỉ là kẻ đứng ngoài cánh cửa.

Còn cánh cửa ấy dẫn tới đâu, ngay cả Lý Cường cũng chưa biết.

Nếu đạo hữu yêu thích những câu chuyện tiên hiệp đô thị, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.

--=--

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.