Chương 17: Đột phá Luyện Khí tầng 2 và âm mưu trong đêm

7 phút đọc
1,305 từ
0 lượt xem

Đêm Hà Nội xuống rất chậm.

Sau mười một giờ, phố Hàng Bạc vẫn còn ánh đèn.

Nhưng những âm thanh ban ngày đã thưa dần.

Tiếng xe máy ít hơn.

Tiếng người nói chuyện cũng nhỏ xuống.

Chỉ còn tiếng điều hòa của những căn nhà hai bên phố, tiếng cửa sắt thỉnh thoảng kéo xuống, tiếng bước chân của vài người muộn giờ.

Lý Cường ngồi một mình trong căn phòng nhỏ trên tầng hai.

Trước mặt là chiếc tử sa hồ.

Ấm trà đã nguội.

Ông không uống.

Chỉ ngồi xếp bằng trên chiếc đệm cũ, hai tay đặt trên đầu gối.

Từ sau lần truyền chân khí cho ông Thắng, Lý Cường bắt đầu nhận ra một vấn đề.

Linh khí trong thành phố quá ít.

Muốn dựa hoàn toàn vào linh khí tự nhiên để tu luyện, tốc độ của ông sẽ rất chậm.

Nhưng Thăng Long Nghịch Mệnh Quyết có một điểm kỳ lạ.

Nó không chỉ hấp thu linh khí.

Nó còn có khả năng luyện hóa một phần tinh khí trong cơ thể thành chân khí.

Trong mấy ngày qua, Lý Cường vừa hấp thu linh khí vào lúc sáng sớm và đêm khuya, vừa vận chuyển công pháp để củng cố căn cơ.

Từng chút.

Từng chút một.

Không nóng vội.

Ông đã từng sống hơn nửa đời người.

Điều ông thiếu nhất trước đây chính là thời gian.

Bây giờ có rồi.

Cho nên ông không cần tranh với bất kỳ ai.

Lý Cường nhắm mắt.

Hơi thở dần chậm lại.

Một vòng đại chu thiên.

Hai vòng.

Ba vòng.

Chân khí trong kinh mạch ngày càng rõ ràng.

Đến vòng thứ chín...

Ầm!

Một tiếng động rất nhỏ vang lên trong cơ thể.

Giống như một lớp màng vô hình vừa bị phá vỡ.

Chân khí trong đan điền đột nhiên cuộn lên.

Lý Cường mở mắt.

Hai tia sáng lóe qua.

Sau đó nhanh chóng biến mất.

Ông không hề cử động.

Chỉ lặng lẽ cảm nhận thân thể.

Chân khí nhiều hơn.

Tinh thuần hơn.

Kinh mạch dường như rộng thêm một chút.

Ngay cả thần niệm vốn chỉ có thể bao phủ một phạm vi nhỏ cũng trở nên rõ ràng hơn.

Lý Cường thử đưa thần niệm ra ngoài.

Mười mét.

Hai mươi mét.

Ba mươi mét.

Rồi dừng lại.

Ông nhíu mày.

Khoảng cách không tăng quá nhiều.

Nhưng cảm giác lại khác hẳn.

Nếu trước đây thần niệm giống như một ngọn đèn chỉ có thể chiếu một vùng nhỏ...

Thì bây giờ...

Nó giống như một lớp nước mỏng lan ra xung quanh.

Mọi thứ trong phạm vi ấy đều trở nên rõ ràng.

Lý Cường mỉm cười.

"Luyện Khí tầng hai."

Cuối cùng cũng tới.

Ông không đứng dậy.

Chỉ tiếp tục vận công.

Căn cơ vừa đột phá còn chưa ổn định.

Không thể vội vàng.

Khoảng nửa giờ sau.

Lý Cường mở mắt lần nữa.

Ông định đứng lên pha trà.

Nhưng vừa chống tay xuống đất...

Ông bỗng khựng lại.

Có tiếng động.

Rất nhỏ.

Từ ngoài phố truyền vào.

Lý Cường nghiêng đầu.

Trước đây, nếu ở khoảng cách này, ông chỉ nghe được tiếng xe hoặc tiếng người nói lớn.

Nhưng hiện tại...

Ông nghe được tiếng bước chân.

Không phải một người.

Hai người.

Một nam.

Một nữ.

Tiếng bước chân dừng lại ở đầu ngõ.

Lý Cường ngẩn ra.

Ông không dùng thần niệm.

Chỉ dùng tai.

"...Chính là căn nhà kia."

Một giọng nam rất nhỏ.

Lý Cường ngồi xuống.

Không động đậy.

Giọng nữ vang lên:

"Chắc chắn?"

"Chắc."

"Anh đã hỏi kỹ rồi?"

"Ừ."

"Người ở đó là ông già năm mươi mấy tuổi?"

"Đúng."

"Ở một mình?"

"Vợ chết lâu rồi. Con gái hình như ở trong Nam."

Lý Cường hơi nhướng mày.

Những câu nói ấy...

Đang nói về mình.

Ông không lên tiếng.

Hai người kia đứng cách nhà ông khá xa.

Nếu là trước đây, dù cố lắng nghe cũng chưa chắc nghe được.

Nhưng sau khi đột phá...

Từng chữ đều lọt vào tai rõ ràng.

Người phụ nữ hỏi:

"Đồ thật sự ở trong nhà?"

"Nghe nói có."

"Nghe nói?"

"Chủ nhà cũ từng là người chơi đồ cổ."

"Nhà này trước đây có người làm đồ cổ?"

"Ừ."

"Ông ta chết rồi?"

"Chết lâu rồi."

"Thế đồ đâu?"

"Không biết."

Người nữ im lặng một lát.

Sau đó hỏi:

"Vậy chúng ta trộm cái gì?"

Người nam thấp giọng:

"Ấm."

Lý Cường khựng lại.

Ánh mắt lập tức nhìn về phía chiếc tử sa hồ trên bàn.

Chiếc ấm cũ mà ông mua với giá hai trăm nghìn đồng.

Người đàn ông tiếp tục:

"Người mua đồ cổ đã xem qua ảnh."

"Chỉ cần đúng chiếc ấm ấy."

"Nếu đúng hàng thật, ít nhất cũng phải vài chục triệu."

Người phụ nữ hạ giọng:

"Nhỡ không phải thì sao?"

"Thì lấy thứ khác."

"Nhưng đừng gây chuyện."

"Biết rồi."

Lý Cường ngồi bất động.

Trong lòng hơi buồn cười.

Hai người này...

Lại muốn trộm chiếc ấm của ông?

Nếu là trước đây...

Có lẽ ông còn phải lo lắng.

Nhưng hiện tại...

Lý Cường cúi xuống nhìn bàn tay mình.

Một chiếc ghế gỗ trong phòng.

Một cái bàn.

Một chiếc tử sa hồ.

Căn nhà cũ kỹ.

Không có két sắt.

Không có camera.

Cũng chẳng có thứ gì đáng giá.

Chỉ có ông là thứ mà hai người kia tuyệt đối không thể ngờ tới.

Người phụ nữ lại hỏi:

"Khi nào làm?"

"Đêm mai."

"Đêm mai?"

"Ừ."

"Anh chắc chứ?"

"Chắc."

"Ông già đó ngủ sâu?"

"Người già mà. Với lại tôi đã quan sát mấy ngày."

Lý Cường nghe đến đây thì bật cười rất khẽ.

"Quan sát mấy ngày..."

Ông lắc đầu.

Nếu hai người kia biết người mà họ đang quan sát có thể nghe được cuộc nói chuyện từ khoảng cách như vậy...

Chắc sẽ không còn bình tĩnh.

Nhưng Lý Cường không lập tức xuống dưới.

Ông muốn nghe thêm.

Người đàn ông nói:

"Mai khoảng hai giờ sáng."

"Anh mở khóa được?"

"Được."

"Không để lại dấu vết?"

"Yên tâm."

"Nhưng còn ông ta?"

"Ông ta ngủ ở tầng hai."

"Vậy nếu tỉnh?"

"Thì tránh."

"Không được làm ông ấy bị thương."

"Biết rồi."

Lý Cường khẽ gật đầu.

Ít nhất...

Hai người này chưa có ý định giết người.

Chỉ muốn trộm đồ.

Ông tiếp tục lắng nghe.

Nhưng hai người nhanh chóng rời đi.

Tiếng bước chân xa dần.

Rồi biến mất giữa phố đêm.

Lý Cường vẫn ngồi bên bàn trà.

Ông không đuổi theo.

Cũng không báo công an ngay.

Chỉ đưa tay cầm chiếc tử sa hồ lên.

Chiếc ấm cũ nằm gọn trong lòng bàn tay.

Ông nhìn nó hồi lâu.

"Không ngờ ngươi còn có giá như vậy."

Ông bật cười.

Hai trăm nghìn đồng.

Nếu lời hai người kia là thật...

Có lẽ ông đã mua được một món đồ không bình thường.

Nhưng điều khiến Lý Cường quan tâm không phải giá tiền.

Mà là chuyện khác.

Từ khi có được chiếc ấm này...

Ông đã bước vào con đường tu luyện.

Lẽ nào...

Nó thật sự chỉ là một chiếc ấm tử sa bình thường?

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện...

Lý Cường lập tức dừng lại.

Không.

Không nên suy đoán.

Ông đã quá hiểu tác hại của việc tự mình nối những thứ chưa có bằng chứng thành một câu chuyện.

Có thể chiếc ấm chỉ là một vật dẫn.

Có thể người bán cũng không biết gì.

Cũng có thể...

Hai trăm nghìn đồng hôm ấy chỉ đơn giản là một lần may mắn.

Muốn biết sự thật...

Phải tự mình kiểm tra.

Lý Cường đặt chiếc ấm xuống.

Ông ngồi thẳng lưng.

Thần niệm chậm rãi bao phủ nó.

Một lần.

Không có gì.

Hai lần.

Vẫn không có gì.

Đến lần thứ ba...

Ở sâu trong lòng ấm, ông cảm nhận được một tia khí tức cực kỳ yếu.

Rất yếu.

Nhưng có thật.

Lý Cường mở mắt.

Ánh mắt trở nên nghiêm túc.

Chiếc ấm này...

Quả nhiên không đơn giản.

Nhưng ngay lúc ấy, ông lại nghe thấy tiếng bước chân ngoài phố.

Một người đi qua.

Rồi một người khác.

Lý Cường thu thần niệm.

Ông không tiếp tục kiểm tra.

Đêm nay đã đủ nhiều chuyện.

Đột phá Luyện Khí tầng hai.

Thính giác tăng mạnh.

Biết có người chuẩn bị trộm đồ.

Lại phát hiện chiếc tử sa hồ có khả năng còn ẩn giấu bí mật.

Ông nhìn đồng hồ.

Gần một giờ sáng.

Lý Cường đứng dậy.

"Thôi."

"Ngủ đã."

Ngày mai...

Còn phải xem hai kẻ kia định diễn vở gì.

Ông tắt đèn.

Căn phòng chìm vào bóng tối.

Ngoài phố, Hà Nội vẫn còn tiếng xe chạy.

Không ai biết rằng trong căn nhà cũ trên Hàng Bạc...

Một người vừa bước vào Luyện Khí tầng hai đang nằm trên giường, bình thản chờ đợi hai kẻ trộm đồ cổ tìm đến.

Mà hai người kia cũng không biết...

Con mồi mà bọn họ tưởng chỉ là một ông già sống một mình...

Đã không còn là người mà họ từng quan sát nữa.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.