Chương 54. Hạt hướng dương xuyên tay

8 phút đọc
1,556 từ
0 lượt xem

Chiều xuống rất chậm trên Bờ Hồ.

Ánh nắng cuối ngày trải một lớp vàng mỏng trên mặt nước. Những tán cây ven hồ lay động trong gió. Người đi bộ mỗi lúc một đông, tiếng nói chuyện, tiếng cười, tiếng xe cộ từ các con phố xung quanh hòa vào nhau thành thứ âm thanh quen thuộc của Hà Nội.

Quán trà đá của ông Đức vẫn đông khách như thường lệ.

Một ông khách quen đang chơi cờ.

Hai thanh niên vừa đi ngang vừa dừng lại mua thuốc.

Một bà cụ ngồi trên ghế nhựa, chậm rãi uống cốc trà xanh.

Lý Cường ngồi ở góc quen thuộc.

Trên tay ông là một túi hướng dương.

Cạch.

Ông cắn vỡ một hạt.

Tách.

Vỏ hạt được nhả vào chiếc đĩa nhỏ.

Ông Đức ngồi đối diện, vẻ mặt vẫn bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng trong lòng hai người đều biết.

Người hôm qua xuất hiện bên kia đường không phải khách qua đường bình thường.

Từ sáng đến giờ, đã có ba người lạ mặt đi ngang qua quán.

Một người mua trà.

Một người hỏi đường.

Một người đứng khá lâu trước cửa hàng đối diện rồi mới rời đi.

Bọn họ không nhìn ông Đức quá lâu.

Nhưng những người thực sự từng sống trong nguy hiểm sẽ hiểu.

Không nhìn mới là nhìn.

Lý Cường cắn thêm một hạt hướng dương.

Cạch.

— Ông Đức.

— Ừ?

— Ông có thấy hôm nay Bờ Hồ đông hơn mọi ngày không?

Ông Đức liếc ông.

— Cuối tuần mà.

— Hôm nay thứ Năm.

— À...

Ông Đức im lặng.

Lý Cường cười.

— Ông bán trà đá mà không biết hôm nay thứ mấy à?

— Bán trà đá cần biết thứ mấy làm gì?

Hai người nhìn nhau.

Cùng bật cười.

Nhưng nụ cười chỉ kéo dài vài giây.

Một chiếc xe bảy chỗ màu đen chậm rãi chạy qua.

Không biển hiệu.

Không có gì đặc biệt.

Nó đi qua quán trà.

Rồi khoảng hơn trăm mét sau, dừng lại.

Bốn người bước xuống.

Ba nam, một nữ.

Tất cả đều mặc quần áo bình thường.

Không mang theo bất kỳ thứ gì dễ khiến người khác chú ý.

Họ tách ra.

Hai người đi về phía quán.

Hai người còn lại đứng ở bên kia đường.

Ông Đức nhìn thấy.

Bàn tay đang rót trà hơi dừng lại.

Lý Cường vẫn cắn hướng dương.

Cạch.

Một hạt nữa.

Người đàn ông đầu tiên tới trước quán.

— Cho năm cốc trà đá.

Ông Đức rót trà.

— Bao nhiêu đá?

— Nhiều.

— Uống nhanh hay mang đi?

— Uống ở đây.

Người kia kéo ghế ngồi xuống.

Ba người còn lại lần lượt ngồi quanh.

Chẳng mấy chốc, bốn người đã vô tình tạo thành một vòng cung.

Ông Đức nhìn họ.

Rồi nhìn sang Lý Cường.

Lý Cường vẫn đang bóc hướng dương.

Người đàn ông đối diện đột nhiên nói:

— Ông Đức.

Bàn tay ông Đức dừng lại.

— Tôi không biết anh.

— Nhưng chúng tôi biết ông.

— Biết tôi thì tốt.

Ông Đức đặt bình trà xuống.

— Uống trà đi.

Người đàn ông không động vào cốc.

— Hai mươi ba năm rồi.

Ông Đức không đáp.

— Ông tưởng chuyện năm đó đã chấm dứt?

Ông Đức nhìn hắn.

— Tôi bán trà đá.

— Chúng tôi không đến mua trà.

— Thế đến làm gì?

Người đàn ông nhìn quanh.

Ánh mắt dừng ở chiếc túi hướng dương trong tay Lý Cường.

Lý Cường ngẩng đầu.

— Nhìn gì?

Người kia không trả lời.

Lý Cường lại cúi xuống.

Cạch.

Một hạt hướng dương vỡ ra.

Ông Đức chậm rãi nói:

— Tấm bản đồ đó không còn ở đây.

Nghe đến chữ “bản đồ”, ánh mắt bốn người lập tức thay đổi.

Lý Cường cũng dừng tay.

Ông không nhìn ông Đức.

Chỉ hỏi:

— Bản đồ gì?

Ông Đức không trả lời.

Người đàn ông kia lạnh giọng:

— Chuyện này không liên quan đến ông.

Lý Cường nhìn hắn.

— Tôi đang uống trà.

— Vậy thì cứ uống trà.

— Được.

Lý Cường gật đầu.

Rồi tiếp tục cắn hướng dương.

Cạch.

Không khí căng lên.

Người đàn ông đứng dậy.

— Ông Đức, chúng tôi được lệnh đưa ông đi.

— Nếu tôi không đi?

— Vậy thì không cần đi nữa.

Câu cuối cùng rất nhẹ.

Nhưng sát khí đã hiện rõ.

Ông Đức thở dài.

— Hải Phòng các anh vẫn không chịu bỏ qua chuyện cũ?

Người đàn ông biến sắc.

— Ông biết chúng tôi từ đâu?

— Đoán thôi.

Ông Đức nhìn xuống đôi bàn tay đã chai cứng của mình.

— Năm đó tôi lấy tấm bản đồ không phải vì muốn tranh thứ gì với các anh.

— Nhưng ông đã nhìn thấy nó.

— Đúng.

— Và chỉ cần ông còn sống, bí mật đó còn có thể bị lộ.

Người đàn ông đưa tay vào trong áo.

Đúng lúc ấy...

Một tiếng “phựt” rất nhỏ vang lên.

Không ai kịp nhìn thấy chuyện gì xảy ra.

Chỉ nghe người đàn ông hét lên.

— A!

Hắn lùi lại.

Bàn tay phải lập tức ôm lấy cổ tay trái.

Một hạt hướng dương cắm xuyên qua phần thịt bàn tay.

Máu lập tức chảy xuống.

Cả quán trà im bặt.

Lý Cường vẫn ngồi đó.

Tay trái cầm túi hướng dương.

Tay phải đang nhặt một hạt khác.

Ông nhìn người đàn ông.

— Xin lỗi.

Người kia nghiến răng.

— Mày...

Lý Cường nhíu mày.

— Tôi chỉ đang ăn hướng dương.

Một tên khác lập tức lao tới.

Lý Cường búng tay.

Phựt!

Hạt hướng dương nhỏ bé xé gió.

Cắm xuyên qua bàn tay hắn.

— A!

Tên thứ ba rút dao.

Một hạt khác bay ra.

Phập!

Con dao rơi xuống đất.

Tên kia ôm tay, mặt trắng bệch.

Tên cuối cùng đứng chết trân.

Hắn nhìn những hạt hướng dương trên mặt đất.

Rồi nhìn Lý Cường.

Trong đầu hắn chỉ có một câu hỏi.

Đây còn là người sao?

Lý Cường nhặt một hạt.

Cắn.

Cạch.

Ông Đức nhìn mà không nhịn được cười.

— Ông đúng là...

Lý Cường nhún vai.

— Tôi đã bảo rồi.

— Bảo gì?

— Đừng làm phiền người đang ăn.

Tên cầm đầu nhìn ba người đồng bọn đang ôm tay.

Hắn không dám động nữa.

— Ông là ai?

Lý Cường không trả lời.

Ông chỉ nhìn hắn.

Ánh mắt rất bình tĩnh.

Chính sự bình tĩnh ấy khiến tên sát thủ cảm thấy lạnh sống lưng.

Hắn đã từng gặp võ giả.

Từng gặp những kẻ đánh nhau bằng quyền cước.

Nhưng chưa từng thấy ai có thể dùng một hạt hướng dương làm ám khí.

Hơn nữa...

Không phải một hạt.

Mà là bốn hạt.

Bốn lần ra tay.

Không ai kịp nhìn thấy đường bay.

Lý Cường đặt túi hướng dương xuống.

— Các anh từ Hải Phòng tới?

Tên kia im lặng.

— Tìm bản đồ?

Vẫn im lặng.

— Ai sai các anh đến?

Tên kia nhìn ông Đức.

Rồi nhìn ba người đồng bọn.

Cuối cùng hắn cắn răng.

— Chuyện này không liên quan đến ông.

Lý Cường bật cười.

— Câu này vừa rồi anh nói rồi.

Ông nhặt một hạt hướng dương.

Nhưng lần này không cắn.

Chỉ đặt nó giữa hai ngón tay.

Tên kia lập tức lùi lại.

— Đừng!

Lý Cường ngạc nhiên.

— Tôi có làm gì đâu?

Hắn không trả lời.

Mồ hôi lạnh đã chảy xuống trán.

Ông Đức nhìn Lý Cường.

Trong mắt lần đầu tiên xuất hiện một chút bất đắc dĩ.

— Được rồi.

Ông đứng dậy.

— Chuyện này vốn không liên quan đến ông.

Lý Cường nhìn ông.

— Bây giờ liên quan rồi.

— Vì sao?

— Tôi đang uống trà của ông.

Ông Đức sững người.

Rồi bật cười.

Một tiếng cười rất nhẹ.

Hai mươi ba năm qua, ông từng nghĩ mình đã quên mất cảm giác có người đứng bên cạnh mình là thế nào.

Hôm nay ông mới nhớ ra.

Không phải vì Lý Cường mạnh.

Mà bởi người này chẳng hề hỏi ông bản đồ đáng giá bao nhiêu.

Không hỏi bên kia có bao nhiêu người.

Không hỏi kẻ thù mạnh đến mức nào.

Ông chỉ đơn giản ngồi đó...

ăn hướng dương.

Và khi có người định giết ông, thì ra tay.

Bên kia đường, chiếc xe bảy chỗ vẫn đậu.

Nhưng không ai xuống nữa.

Bốn người tới đây đã hiểu.

Chuyến đi này thất bại.

Tên cầm đầu nhìn Lý Cường lần cuối.

— Ông sẽ hối hận.

Lý Cường cười.

— Câu đó tôi nghe nhiều rồi.

— Tấm bản đồ...

Hắn chưa nói hết câu.

Ông Đức đã cắt lời:

— Nó không ở chỗ tôi.

Tên kia nhìn ông.

— Vậy nó ở đâu?

Ông Đức không trả lời.

Lý Cường cũng không hỏi.

Bởi vì ông hiểu.

Tấm bản đồ cổ kia...

có lẽ chính là lý do một tán tu từng đạt Luyện Khí tầng bốn phải tự phế thân phận, trốn khỏi thế giới ấy suốt hai mươi ba năm.

Và nếu thế lực ngầm Hải Phòng đã tìm đến tận Bờ Hồ...

thì chuyện này chắc chắn chưa kết thúc.

Chiếc xe bên kia đường khởi động.

Bốn kẻ sát thủ lần lượt lên xe.

Trước khi cửa đóng lại, tên cầm đầu quay đầu nhìn Lý Cường.

Lý Cường vẫn ngồi đó.

Ông lại cầm một hạt hướng dương lên.

Cạch.

Vỏ hạt rơi xuống đĩa.

Chiếc xe lặng lẽ rời đi.

Ông Đức ngồi xuống.

Hai người im lặng một lúc.

Rồi Lý Cường hỏi:

— Bản đồ đó vẽ cái gì?

Ông Đức nhìn mặt hồ.

— Tôi không biết toàn bộ.

— Nhưng ông từng thấy?

— Thấy rồi.

— Và nó đáng để người ta giết ông sau hai mươi ba năm?

Ông Đức gật đầu.

— Có lẽ.

Lý Cường không hỏi tiếp.

Ông chỉ rót thêm trà.

Ngoài kia, mặt Hồ Gươm vẫn gợn sóng.

Không ai biết tấm bản đồ cổ kia đang ở đâu.

Cũng không ai biết trên đó rốt cuộc ghi lại thứ gì.

Chỉ biết rằng một thế lực ngầm từ Hải Phòng vừa xuất hiện ở Hà Nội.

Và lần đầu tiên sau hơn hai mươi năm...

quá khứ của ông Đức đã tìm được đường trở về.

Còn Lý Cường vẫn ngồi bên Bờ Hồ.

Cắn hướng dương.

Uống trà.

Như thể chuyện vừa rồi...

chẳng qua chỉ là một chút phiền phức giữa buổi chiều Hà Nội.

Nếu đạo hữu yêu thích những câu chuyện tiên hiệp đô thị như thế này, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.