Chương 55. Tấm bản đồ da dê
Sau khi chiếc xe màu đen khuất khỏi con phố, quán trà đá lại trở về vẻ bình thường.
Người khách chơi cờ lúc nãy lén nhìn mấy kẻ vừa rời đi, rồi cúi xuống bàn cờ.
Bà cụ uống trà đứng dậy về nhà.
Hai thanh niên mua thuốc cũng rời đi.
Chẳng bao lâu, bên quán chỉ còn lại ông Đức và Lý Cường.
Một người ngồi sau chiếc bàn nhựa thấp.
Một người ngồi đối diện, vẫn cầm túi hướng dương.
Lý Cường bóc một hạt.
Cạch.
Ông Đức nhìn hạt hướng dương.
Lại nhìn bàn tay của mình.
Chỗ bị một hạt hướng dương xuyên qua lúc nãy đã được ông dùng khăn quấn lại. Vết thương không sâu đến mức nguy hiểm, nhưng nó khiến ông nhớ lại một chuyện.
Một chuyện mà ông đã cố quên suốt hai mươi ba năm.
Ông từng nghĩ mình hiểu rất rõ người bạn già này.
Hai người gặp nhau nhiều năm.
Cùng ngồi uống trà.
Cùng chơi cờ.
Cùng nói những chuyện vụn vặt của Hà Nội.
Lý Cường thích ngồi nhìn người qua đường.
Ông Đức thích đánh cờ.
Có hôm hai người ngồi với nhau cả buổi chiều mà chẳng nói quá mười câu.
Ông Đức từng nghĩ Lý Cường chỉ là một người già thích cuộc sống yên tĩnh.
Cho đến hôm nay.
Một hạt hướng dương.
Xuyên qua bàn tay của một võ giả.
Không phải ném.
Không phải phóng.
Mà là búng ra.
Nhanh đến mức mắt ông không thể bắt được.
Ông Đức bỗng thấy sống lưng lạnh đi.
— Lão Cường...
Lý Cường ngẩng đầu.
— Gì?
Ông Đức không nói.
Ông nhìn chằm chằm vào túi hướng dương.
— Ông...
— Tôi làm sao?
— Hạt hướng dương vừa rồi...
— À.
Lý Cường cười.
— Lỡ tay.
Ông Đức không cười.
Lỡ tay?
Một hạt hướng dương xuyên qua bàn tay một võ giả.
Nếu là lỡ tay thì cả thiên hạ này chắc chẳng có ai cố ý được nữa.
Ông Đức đứng dậy.
Ông đi tới bên chiếc bàn cờ.
Trên bàn vẫn còn nguyên ván cờ hôm trước.
Ông nhìn bàn cờ rất lâu.
Rồi chợt nhớ.
Có một chuyện mà ông đã từng cảm thấy rất kỳ quặc.
Mỗi lần đánh cờ với Lý Cường, ông chưa bao giờ thắng.
Không phải chưa bao giờ thắng gần đây.
Mà là chưa từng thắng một ván.
Có lúc ông cố tình đổi lối chơi.
Có lúc sử dụng những nước cờ hiểm mà ông học được từ những người từng trải.
Có lúc ông bày thế cờ mà ngay cả mấy ông lão chuyên đánh cờ quanh Bờ Hồ cũng phải khen.
Nhưng Lý Cường luôn nhìn bàn cờ vài giây.
Sau đó đi một nước.
Một nước rất bình thường.
Nhưng vài chục nước sau...
Ông Đức lại thua.
Ngày trước ông chỉ nghĩ mình già rồi.
Hôm nay ông mới hiểu.
Không phải ông già đi.
Mà là người ngồi đối diện chưa từng thực sự chơi cờ với ông.
Người đó...
chỉ đang giấu mình.
Ông Đức đưa tay lên.
— Đánh một ván.
Lý Cường nhìn ông.
— Bây giờ?
— Bây giờ.
— Ông đang bị thương.
— Tôi vẫn đánh được.
Lý Cường nhún vai.
— Được.
Hai người ngồi xuống.
Ông Đức đi trước.
Một nước pháo.
Lý Cường đáp.
Xe.
Mã.
Tốt.
Quân cờ lần lượt được đặt xuống.
Cạch.
Cạch.
Cạch.
Ông Đức càng đánh càng chậm.
Bởi ông nhận ra một điều.
Lý Cường không hề nhìn quân cờ.
Ông nhìn cả bàn cờ.
Không.
Có lẽ còn không chỉ nhìn bàn cờ.
Mỗi nước đi của ông đều giống như đã biết trước nước tiếp theo của đối phương.
Mười nước.
Hai mươi nước.
Ba mươi nước.
Thế trận dần nghiêng.
Ông Đức bắt đầu toát mồ hôi.
Không phải vì căng thẳng.
Mà vì kinh hãi.
Đây không còn là trình độ đánh cờ.
Đây là một kiểu nhìn thấu.
Như thể toàn bộ bàn cờ đã nằm sẵn trong đầu người đối diện.
Đến nước thứ ba mươi bảy, Lý Cường đặt quân xe xuống.
Cạch.
Ông Đức nhìn bàn cờ.
Sắc mặt trắng bệch.
— Không thể nào...
Lý Cường cười.
— Sao?
— Nước này...
Ông Đức chỉ vào bàn cờ.
— Ông đã tính từ nước thứ mười?
Lý Cường không trả lời.
Ông Đức ngẩng đầu.
Hai mắt ông đỏ lên.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả ký ức về những buổi chiều bên Bờ Hồ bỗng quay lại.
Một ông già ngồi uống trà.
Một ông già đánh cờ.
Một người thỉnh thoảng thắng ông bằng những nước cờ tưởng như vô nghĩa.
Một người nghe ông than thở về cuộc đời.
Một người cười khi ông khoe rằng mình từng là cao thủ.
Thì ra...
tất cả chỉ là một lớp vỏ.
Ông Đức đứng bật dậy.
Ghế nhựa đổ xuống.
Lý Cường hơi ngạc nhiên.
— Đức?
Ông Đức không đáp.
Ông đi vòng qua chiếc bàn.
Rồi bất ngờ quỳ xuống.
Hai đầu gối chạm nền vỉa hè.
Lý Cường sững người.
— Ông làm gì vậy?
Ông Đức cúi đầu.
— Tiền bối.
Lý Cường nhíu mày.
— Đứng lên.
— Không.
— Tôi bảo ông đứng lên.
— Không đứng.
Giọng ông Đức run lên.
— Hai mươi ba năm rồi...
Ông ngẩng đầu.
— Hai mươi ba năm rồi tôi mới lại nhìn thấy một người thật sự bước trên con đường này.
Lý Cường im lặng.
Ông Đức cúi đầu lần nữa.
— Tôi từng đạt Luyện Khí tầng bốn.
— Tôi biết.
— Tôi từng nghĩ mình đã đi khá xa.
— Nhưng rồi bị phế.
Ông Đức cười buồn.
— Đúng.
Ông nhìn hai bàn tay mình.
— Sau đó tôi mới hiểu mình chẳng là gì cả.
Ông nhìn Lý Cường.
— Nhưng hôm nay tôi nhìn thấy ông...
Giọng ông nghẹn lại.
— Tôi không biết ông đang ở cảnh giới nào.
— Nhưng những kẻ hôm nay...
Ông Đức nhìn về hướng chiếc xe đã rời đi.
— Trong mắt ông, có lẽ chẳng khác gì trẻ con.
Lý Cường không phủ nhận.
Bởi ông biết ông Đức đã nhìn thấy quá nhiều.
Có những chuyện không cần nói thành lời.
— Đứng lên đi.
Lý Cường nói.
Lần này ông Đức nghe lời.
Ông đứng dậy.
Nhưng vẻ mặt đã khác.
Không còn là vẻ của một ông già bán trà đá đang nói chuyện với bạn.
Mà là vẻ kính trọng của một người từng bước vào con đường tu luyện trước một người mạnh hơn mình rất nhiều.
Ông Đức đi vào trong quầy.
Một lát sau, ông quay ra.
Trong tay là một chiếc hộp gỗ cũ.
Chiếc hộp nhỏ, phủ đầy vết xước.
Ông đặt nó lên bàn.
— Đây là thứ tôi giữ suốt hai mươi ba năm.
Lý Cường nhìn chiếc hộp.
Ông Đức mở khóa.
Bên trong không có vàng bạc.
Không có linh đan.
Chỉ có một tấm da màu vàng nâu đã cũ.
Tấm da cuộn lại.
Các mép đã sờn.
Mặt ngoài có những vết nứt nhỏ do thời gian.
Ông Đức cẩn thận mở ra.
Lý Cường nhìn xuống.
Đó là một tấm bản đồ.
Không giống bản đồ hiện đại.
Không có đường quốc lộ.
Không có địa danh được ghi bằng chữ rõ ràng.
Chỉ có những đường nét ngoằn ngoèo, núi non được vẽ bằng mực đen, cùng vài ký hiệu kỳ lạ.
Ở một góc có bốn chữ cổ.
Lý Cường nhìn vài giây.
Sau đó ánh mắt hơi thay đổi.
Bí cảnh linh dược.
Ông Đức nói:
— Tấm này là da dê.
— Tôi lấy được nó năm đó.
— Từ đâu?
Ông Đức lắc đầu.
— Chuyện đó... tôi không muốn nhắc lại.
Lý Cường không hỏi.
Ông cúi xuống nhìn kỹ hơn.
Trên bản đồ có một dãy núi.
Phía dưới ghi hai chữ.
Ba Vì.
Lý Cường im lặng.
Ba Vì.
Không ngờ bí cảnh tu luyện lại nằm ngay một vùng núi cách Hà Nội không quá xa.
Ông Đức chậm rãi nói:
— Tôi từng cùng mấy người đi tìm.
— Nhưng chưa tới được nơi ghi trên bản đồ.
— Chúng tôi gặp một thứ rất đáng sợ.
Ông dừng lại.
— Sau đó xảy ra chuyện.
Lý Cường nhìn ông.
— Vì thế ông bị phế?
Ông Đức gật đầu.
— Có liên quan.
— Còn những người khác?
Ông Đức im lặng.
Câu trả lời không cần nói.
Lý Cường nhìn tấm bản đồ.
Một lát sau, ông cuộn nó lại.
— Ông giữ đi.
Ông Đức lắc đầu.
— Không.
— Đây là thứ ông giữ hai mươi ba năm.
— Chính vì vậy tôi mới đưa cho ông.
Ông Đức đẩy chiếc hộp về phía Lý Cường.
— Tôi giữ nó thì chỉ có thể trốn.
— Còn ông...
Ông nhìn Lý Cường.
— Có lẽ ông mới đủ tư cách nhìn xem nó dẫn tới đâu.
Lý Cường không nhận ngay.
Ông nhìn ông Đức thật lâu.
Ông hiểu.
Đây không phải quà tặng.
Đây là một sự gửi gắm.
Một người đã từng có cả tuổi trẻ trong thế giới ấy, cuối cùng bị đánh gãy con đường tu luyện, nay đem thứ quý giá nhất mình còn giữ lại giao cho một người mà ông tin tưởng.
Lý Cường đưa tay nhận lấy chiếc hộp.
— Được.
Chỉ một chữ.
Ông Đức thở phào.
Nhưng ngay lúc ấy, Lý Cường lại nói:
— Tôi nhận bản đồ.
— Nhưng chuyện của ông, tôi không hứa sẽ thay ông giải quyết.
Ông Đức sửng sốt.
Lý Cường nhìn ông.
— Kẻ thù của ông là kẻ thù của ông.
— Nếu một ngày chúng tìm đến tôi, tôi sẽ tự xử lý.
— Còn nếu chúng không đến...
Ông đặt chiếc hộp xuống.
— Tôi cũng không chủ động đi tìm chúng.
Ông Đức nhìn người bạn già trước mặt.
Một lúc sau, ông bật cười.
— Đúng là ông.
Lý Cường nhướng mày.
— Sao?
— Bao nhiêu năm đánh cờ với ông...
Ông Đức lắc đầu.
— Tôi vẫn chẳng hiểu nổi ông.
Lý Cường cười.
— Thế mới vui.
Bên ngoài, trời đã tối.
Đèn đường lần lượt sáng lên.
Mặt Hồ Gươm phản chiếu những vệt sáng lung linh.
Không ai biết rằng trong một chiếc hộp gỗ cũ kỹ bên quán trà đá, một tấm bản đồ da dê đã nằm im suốt hai mươi ba năm.
Cũng không ai biết trên núi Ba Vì...
có một nơi mà ngay cả những người từng bước vào con đường tu luyện cũng chưa thể chạm tới.
Một Bí cảnh linh dược.
Và từ buổi chiều hôm nay, tấm bản đồ ấy đã đổi chủ.
Nó rơi vào tay Lý Cường.
Người mà ông Đức từng tưởng chỉ là một ông già thích đánh cờ bên Bờ Hồ.
Giờ đây...
ông Đức mới hiểu.
Suốt bao năm qua, mình mới chính là người đã ngồi đối diện một con người mà bản thân hoàn toàn không thể nhìn thấu.
Nếu đạo hữu yêu thích những câu chuyện tiên hiệp đô thị như thế này, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.