Chương 93. Cuộc gọi từ Sài Gòn
Đêm đó, Hà Nội mưa rất nhẹ.
Không phải kiểu mưa ào xuống của mùa hạ.
Chỉ là những hạt nước nhỏ li ti, bám trên mặt kính cửa sổ, khiến ánh đèn đường bên ngoài nhòe thành từng vệt vàng kéo dài.
Lý Cường ngồi bên bàn trà.
Trước mặt ông là chiếc ấm tử sa cũ.
Một chén trà đinh vừa rót.
Hơi nóng bốc lên.
Ông nhấp một ngụm.
Vị trà hơi đắng ở đầu lưỡi, sau đó mới chuyển thành hậu vị ngọt rất nhẹ.
Sau chuyến Ba Vì, ông vốn định nghỉ ngơi vài ngày.
Luyện Khí tầng sáu đỉnh phong.
Cảnh giới này khiến chân khí trong cơ thể ông đã đạt đến một trạng thái gần như viên mãn.
Nhưng càng như vậy, ông càng không muốn vội vàng.
Trúc Cơ...
Không phải chuyện có thể dùng vài viên linh dược rồi cưỡng ép vượt qua.
Ông cần hiểu rõ hơn.
Cần đọc thêm.
Cần tích lũy.
Cần biết thế giới này rốt cuộc còn bao nhiêu thứ mình chưa biết.
Bên cạnh bàn, mấy quyển sách của Lam Sơn Phái vẫn được đặt ngay ngắn.
《Tu Chân Kiến Văn Lục》.
《Đại Việt Linh Địa Chí》.
《Ẩn Thế Tông Môn Tạp Ký》.
Một người sống năm mươi tư năm mới bước chân vào con đường tu luyện.
Lý Cường hiểu rõ nhất một điều.
Không biết mới là thứ nguy hiểm nhất.
Ông vừa định mở 《Ẩn Thế Tông Môn Tạp Ký》 thì điện thoại đặt trên bàn rung lên.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Màn hình hiện lên một cái tên.
Lý Minh.
Lý Cường hơi nhướng mày.
Giờ này mà gọi...
Chắc chắn không phải hỏi ông ăn cơm chưa.
Ông cầm điện thoại lên.
— Alo?
Đầu dây bên kia không trả lời ngay.
Chỉ có tiếng thở.
Rất nặng.
Lý Cường ngồi thẳng người.
— Minh?
Vẫn không có tiếng trả lời.
Sau vài giây...
một giọng đàn ông vang lên.
Khàn khàn.
— Ba...
Chỉ một tiếng đó.
Nhưng Lý Cường lập tức nghe ra có gì không ổn.
— Chuyện gì?
Bên kia im lặng.
Rồi giọng Lý Minh run lên.
— Công ty...
— Công ty làm sao?
Lý Minh hít một hơi.
Cố giữ bình tĩnh.
Nhưng cuối cùng vẫn không giữ được.
— Công ty con... sắp phá sản rồi, ba.
Căn phòng yên tĩnh.
Lý Cường đặt chén trà xuống.
Không hỏi ngay.
Ông chờ con trai nói tiếp.
Bên kia điện thoại...
tiếng khóc rất nhỏ vang lên.
Lý Minh năm nay ba mươi hai tuổi.
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Lý Cường nghe con trai mình khóc như vậy.
Không phải khóc vì đau.
Không phải khóc vì thất tình.
Mà là tiếng khóc của một người đàn ông đã chống đỡ quá lâu, đến lúc không còn biết phải chống đỡ thế nào nữa.
— Ba...
Lý Minh nghẹn giọng.
— Con thật sự không biết phải làm gì nữa.
Lý Cường nhắm mắt.
— Nói từ đầu.
Lần này Lý Minh im lặng lâu hơn.
Sau đó bắt đầu kể.
Công ty của Lý Minh ở Sài Gòn là một doanh nghiệp chuyển phát quy mô vừa.
Không phải tập đoàn lớn.
Không có hàng nghìn nhân viên.
Cũng chẳng phải cái tên mà người bình thường nghe qua đã biết.
Nó chỉ là một công ty được xây dựng từ nhiều năm làm ăn.
Ban đầu chỉ có vài chiếc xe tải nhỏ.
Một kho hàng thuê.
Mấy chục nhân viên giao nhận.
Lý Minh tự mình chạy từng hợp đồng.
Từng khách hàng.
Từng tuyến giao hàng.
Sau nhiều năm, công ty mới dần có chỗ đứng.
Không giàu.
Nhưng sống được.
Quan trọng hơn...
nó là thứ do chính anh làm ra.
Mấy tháng trước, mọi thứ vẫn bình thường.
Sau đó...
một tập đoàn chuyển phát lớn hơn bắt đầu tiến vào những tuyến mà công ty anh đang khai thác.
Ban đầu Lý Minh không để ý.
Cạnh tranh là chuyện bình thường.
Ai làm dịch vụ tốt hơn thì người đó giành được khách.
Anh không sợ.
Nhưng sau đó, những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra.
Một khách hàng lớn đột nhiên hủy hợp đồng.
Không nói lý do.
Một khách hàng khác yêu cầu giảm giá vận chuyển xuống mức gần như không thể có lãi.
Rồi một số hợp đồng mới đang đàm phán...
đồng loạt biến mất.
Lý Minh nghĩ có người phá giá.
Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu.
Một buổi sáng...
ba xe tải của công ty bị giữ lại để kiểm tra giấy tờ.
Hai ngày sau...
một lô hàng bị khách hàng khiếu nại vì giao chậm.
Cùng thời điểm đó, trên mạng bắt đầu xuất hiện những bài viết nặc danh.
Nói công ty của Lý Minh làm ăn thiếu chuyên nghiệp.
Hàng hóa thất lạc.
Giao hàng chậm.
Chăm sóc khách hàng kém.
Thậm chí còn có người tố công ty cố tình làm hỏng hàng.
Những bài viết đó không có bằng chứng rõ ràng.
Nhưng xuất hiện dày đặc.
Đúng vào lúc công ty đang đàm phán một hợp đồng lớn.
Kết quả...
đối tác rút lui.
Lý Minh bắt đầu điều tra.
Rồi anh phát hiện ra một chuyện.
Những tài khoản đăng bài gần như đều mới được tạo.
Nội dung giống nhau.
Cách dùng từ giống nhau.
Thời gian đăng bài được chia rất đều.
Không giống một vài khách hàng bức xúc.
Mà giống...
một chiến dịch.
Nhưng Lý Minh vẫn chưa có bằng chứng.
Anh nghĩ cứ tiếp tục làm ăn.
Không ngờ chưa đầy một tháng sau...
ngân hàng gọi điện.
Một khoản tín dụng của công ty bị yêu cầu rà soát lại.
Lý Minh hoảng hốt.
Khoản tín dụng ấy vốn đang hoạt động bình thường.
Công ty chưa từng chậm trả.
Nhưng đột nhiên ngân hàng yêu cầu bổ sung một loạt hồ sơ.
Dòng tiền bị chậm.
Nhà cung cấp bắt đầu thúc thanh toán.
Một số người còn đòi trả tiền ngay thay vì cho công ty công nợ như trước.
Kho hàng bắt đầu thiếu tiền.
Xe phải nằm bãi.
Nhân viên bắt đầu hoang mang.
Rồi hôm qua...
một khách hàng lớn nhất của công ty chính thức gửi thông báo chấm dứt hợp đồng.
Lý do ghi rất đơn giản.
“Không còn đáp ứng được yêu cầu vận hành.”
Lý Minh đọc đi đọc lại dòng chữ ấy.
Anh biết...
có người đang muốn ép mình chết.
Nhưng anh không biết người đó đã làm những gì phía sau.
Và đáng sợ nhất...
là họ dường như luôn đi trước anh một bước.
— Ba...
Giọng Lý Minh kéo Lý Cường trở lại.
— Con đã vay gần hết khả năng rồi.
— Nếu tuần này không xoay được tiền...
— Công ty sẽ không trả nổi lương.
Lý Cường hỏi:
— Bao nhiêu người?
— Gần hai trăm.
— Hai trăm nhân viên?
— Vâng.
Lý Minh nghẹn lại.
— Con không sợ mình mất tiền.
— Nhưng nếu công ty sập...
— Hai trăm người đó biết làm gì?
Căn phòng im lặng.
Lý Cường không trả lời ngay.
Ông nhìn chén trà trước mặt.
Nước trà đã nguội đi một chút.
Trong đầu ông hiện lên hình ảnh con trai mình năm nào.
Một đứa trẻ chạy quanh căn nhà nhỏ.
Sau đó lớn lên.
Đi học.
Đi làm.
Rời Hà Nội vào Sài Gòn.
Tự gây dựng sự nghiệp.
Ông từng nghĩ...
đó là cuộc đời của Lý Minh.
Ông không nên can thiệp quá nhiều.
Bây giờ cũng vậy.
Cho dù mình đã trở thành một người tu luyện.
Cho dù trong tay có sức mạnh mà người bình thường không thể tưởng tượng.
Lý Cường vẫn không muốn dùng sức mạnh đó để thay con trai sống cuộc đời của nó.
Ông hỏi:
— Con muốn ba làm gì?
Đầu dây bên kia im lặng.
Một lúc sau...
Lý Minh nói:
— Con không biết.
Rồi anh bật khóc.
— Con thật sự không biết.
Lý Cường thở dài.
— Minh.
— Vâng.
— Con ba mươi hai tuổi rồi.
— Ba biết.
— Ba không thể thay con quản lý công ty.
— Con hiểu.
— Nhưng nếu có người dùng thủ đoạn bẩn thỉu để ép con...
Giọng Lý Cường chậm lại.
— Thì chuyện đó không còn là cạnh tranh bình thường nữa.
Lý Minh không nói gì.
Lý Cường hỏi:
— Con có bằng chứng không?
— Chưa.
— Nghi ai?
Lý Minh nói tên tập đoàn đối thủ.
Một cái tên khá lớn trong ngành chuyển phát phía Nam.
Lý Cường không quen.
Ông chưa từng nghe Thắng nhắc tới.
Cũng chưa từng thấy cái tên này trong những chuyện liên quan đến mình.
Điều đó khiến ông càng không muốn lập tức kết luận.
— Chỉ nghi ngờ thôi?
— Vâng.
— Vậy thì đừng làm gì họ lúc này.
Lý Minh sửng sốt.
— Nhưng họ đang ép chết công ty con!
— Càng như vậy càng không được đánh rắn động cỏ.
Lý Cường đứng dậy.
Đi đến bên cửa sổ.
— Con thu thập toàn bộ hồ sơ.
— Hợp đồng bị hủy.
— Các khoản vay.
— Những lần kiểm tra bất thường.
— Các bài viết trên mạng.
— Danh sách khách hàng rút lui.
— Tất cả.
Lý Minh im lặng nghe.
— Sau đó tìm xem những chuyện này có điểm chung nào.
— Đừng chỉ nhìn vào tập đoàn đối thủ.
— Nhìn cả những người đứng giữa.
— Những người môi giới.
— Nhà cung cấp.
— Đối tác.
— Người từng làm việc cho công ty con.
— Và những người đột nhiên xuất hiện đúng lúc.
Lý Minh khẽ đáp:
— Vâng.
Lý Cường nói tiếp:
— Nếu cần luật sư thì thuê luật sư.
— Nếu cần kiểm toán thì thuê kiểm toán.
— Nếu cần người điều tra tài chính thì tìm người chuyên nghiệp.
— Đừng tự mình ôm hết.
Lý Minh bỗng hỏi:
— Ba...
— Gì?
— Ba có thể giúp con tiền không?
Câu hỏi rất nhẹ.
Nhưng Lý Cường hiểu.
Đó là câu hỏi khó nhất mà một người con có thể hỏi cha mình.
Ông không trả lời ngay.
Một lúc sau mới nói:
— Có.
Đầu dây bên kia im bặt.
— Nhưng ba không muốn dùng tiền để cứu một công ty mà chưa biết vì sao nó sắp chết.
— Con phải biết mình đang đánh nhau với ai trước.
Lý Minh nghẹn giọng.
— Ba...
— Nghe ba.
Giọng Lý Cường dịu xuống.
— Tiền ba có thể cho con.
— Nhưng bản lĩnh thì con phải tự có.
— Nếu công ty này còn cứu được, ba sẽ giúp con đứng vững.
— Nếu nó thật sự không cứu được...
Ông dừng một chút.
— Thì cũng không phải tận thế.
Lý Minh bật khóc lần nữa.
Lần này không phải vì tuyệt vọng.
Mà giống như một người vừa tìm được chỗ để dựa.
— Con xin lỗi ba.
— Xin lỗi cái gì?
— Bao nhiêu năm nay con cứ nghĩ mình có thể tự làm hết.
Lý Cường cười.
— Con trai.
— Vâng.
— Tự lập là tốt.
— Nhưng tự lập không có nghĩa là lúc nào cũng phải một mình.
Bên kia không nói nữa.
Chỉ còn tiếng thở.
Một lúc lâu sau...
Lý Minh nói:
— Mai con sẽ bắt đầu rà lại tất cả.
— Ừ.
— Có gì con gọi ba.
— Được.
— Ba...
— Gì nữa?
— Ba thật sự không giận con à?
Lý Cường bật cười.
— Công ty phá sản thì có gì mà phải giận?
— Con cứ tưởng...
— Nghĩ nhiều.
Ông cầm chén trà lên.
— Ngủ đi.
— Mai còn đánh nhau.
Lý Minh im lặng vài giây.
Sau đó bật cười trong nước mắt.
— Vâng.
Cuộc gọi kết thúc.
Màn hình điện thoại tối xuống.
Lý Cường đứng bên cửa sổ rất lâu.
Ông không lập tức gọi cho Thắng.
Cũng không gọi Tướng Trần Đạo.
Không hỏi Tổng cục.
Không dùng thần thức.
Không dùng quan hệ.
Không dùng bất cứ thứ gì thuộc về thế giới tu luyện.
Bởi vì chuyện này...
trước hết là chuyện của Lý Minh.
Là cuộc đời của con trai ông.
Ông có thể đứng phía sau.
Nhưng không thể bước lên thay nó.
Lý Cường quay lại bàn.
Nhìn ba quyển sách của Lam Sơn.
Một lúc sau...
ông lấy điện thoại lên.
Gọi cho một người khác.
Không phải Tướng Đạo.
Không phải Thắng.
Mà là một người bạn cũ của mình ở Hà Nội, làm trong lĩnh vực kinh doanh nhiều năm.
— Alo?
Đầu dây bên kia vang lên giọng ngái ngủ.
— Ai đấy?
Lý Cường cười.
— Tôi đây.
— Cường à? Giờ này gọi làm gì?
— Hỏi ông một chuyện.
— Chuyện gì?
Lý Cường nhìn ra màn mưa.
— Nếu một công ty chuyển phát ở Sài Gòn bị đối thủ dùng thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh ép đến bờ vực phá sản...
Ông nói rất chậm.
— Ông sẽ bắt đầu điều tra từ đâu?
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Rồi người bạn cũ bật cười.
— Lâu lắm rồi mới thấy ông quan tâm chuyện làm ăn.
Lý Cường cũng cười.
— Con tôi.
— À...
Giọng người kia lập tức nghiêm túc hơn.
— Vậy thì khác.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi.
Hà Nội yên tĩnh.
Không ai biết rằng bên cạnh con đường tu luyện của Lý Cường...
một cuộc chiến khác đã bắt đầu.
Không có pháp thuật.
Không có linh kiếm.
Không có cương thi.
Không có bí cảnh.
Chỉ có tiền.
Hợp đồng.
Quyền lực.
Thông tin.
Và những con người đứng sau một tập đoàn đủ lớn để ép một doanh nghiệp nhỏ đến đường cùng.
Lý Cường nhìn chén trà.
Khẽ nhấp một ngụm.
Ánh mắt ông bình tĩnh.
— Xem ra...
— lần này phải nhìn xem người đời đánh nhau thế nào rồi.
Nếu đạo hữu yêu thích “Nghịch Mệnh Phố Cổ”, đừng quên follow kênh để theo dõi những chương tiếp theo của hành trình Lý Cường giữa thế giới tu tiên và đời thường.
--=---