Chương 88. Một cái tát bay ba mươi mét

7 phút đọc
1,393 từ
0 lượt xem

Màn sương trong Bí cảnh Ba Vì vẫn lặng lẽ trôi.

Nhưng phía sau...

sáu đệ tử Lam Sơn Phái đã không còn bình tĩnh như trước.

Người thanh niên vừa bị Lý Cường đánh lui nghiến chặt răng.

Hắn tên Tạ Minh Quân, là người dẫn đầu nhóm đệ tử lần này.

Tuổi chưa đến ba mươi lăm.

Nhưng đã bước vào Luyện Khí tầng bốn.

Trong Lam Sơn Phái, hắn được xem là một trong những đệ tử trẻ có triển vọng.

Chính vì vậy...

hắn đã quen với việc được người khác kính trọng.

Nhưng hôm nay...

hắn bị một người chỉ dùng một ngón tay đánh bay kiếm.

Sau đó còn bị một câu nói nhẹ nhàng phủ đầu.

“Bảo trưởng lão của các ngươi đến nói chuyện với ta.”

Đối với hắn...

đó chẳng khác nào một cái tát vào mặt.

— Đứng lại!

Tạ Minh Quân đột nhiên quát lớn.

Lý Cường và Mai Chi dừng bước.

Mai Chi quay đầu.

— Lại chuyện gì nữa?

Tạ Minh Quân bước lên.

Sáu người phía sau cũng lập tức đi theo.

Lần này khí thế của hắn hoàn toàn khác.

Chân khí Luyện Khí tầng bốn bắt đầu vận chuyển.

Một luồng khí tức mạnh hơn trước lan ra.

Lá cây dưới chân rung nhẹ.

— Ta thừa nhận ngươi mạnh.

Tạ Minh Quân nhìn Lý Cường.

— Nhưng đừng tưởng chỉ vì vừa rồi đánh lui chúng ta mà có thể tùy tiện nhục mạ Lam Sơn Phái.

Lý Cường nhìn hắn.

Không nói.

Tạ Minh Quân tiếp tục:

— Địa Linh Chi năm trăm năm không phải thứ một tán tu như ngươi có thể giữ.

Mai Chi nghe đến đây thì không nhịn được.

— Tán tu?

Cô nhìn Lý Cường.

Sau đó lại nhìn Tạ Minh Quân.

Trong lòng chỉ có một câu.

Người này thật sự không biết mình đang đối mặt với ai.

Lý Cường hiện tại là Luyện Khí tầng năm.

Đã từng một tay nghiền nát ba đại pháp sư và cả đám cương thi.

Từng dùng kiếm khí giết chết ba võ đạo đỉnh phong.

Từng đứng giữa Cảng Phà Đen để đạn súng trường rơi đầy mặt đất mà không hề tổn thương.

Một Luyện Khí tầng bốn...

lại chạy tới đòi linh dược từ tay ông.

Đúng là...

không biết chữ “chết” viết thế nào.

Tạ Minh Quân không để ý ánh mắt của Mai Chi.

Hắn bước thêm một bước.

— Giao Địa Linh Chi ra.

— Ta có thể coi chuyện vừa rồi như chưa từng xảy ra.

Lý Cường hỏi:

— Nếu ta không giao?

— Vậy thì...

Tạ Minh Quân siết nắm tay.

Chân khí bùng lên.

— Ta tự lấy.

Lý Cường nhìn hắn.

Ba giây.

Rồi bốn giây.

Cuối cùng ông thở dài.

— Ta đã cho ngươi cơ hội.

Tạ Minh Quân lập tức lao tới.

Ầm!

Mặt đất dưới chân hắn nứt ra.

Thân ảnh lao xuyên qua màn sương.

Một quyền đánh thẳng vào ngực Lý Cường.

Luyện Khí tầng bốn.

Đối với người bình thường...

đã là tồn tại không thể tưởng tượng.

Nhưng đối với Lý Cường...

chậm.

Quá chậm.

Ông thậm chí không cần né.

Chỉ nâng bàn tay.

Bốp!

Một tiếng vang清脆.

Không phải tiếng quyền.

Mà là...

tiếng tát.

Một cái tát chân khí cực kỳ đơn giản.

Không có kiếm quang.

Không có pháp thuật hoa mỹ.

Không có đại trận.

Chỉ là một cái tát.

Ầm——!

Tạ Minh Quân bay ngược.

Thân thể hắn giống như một bao cát bị người khổng lồ quật mạnh.

Bay xuyên qua màn sương.

Bay qua một bụi cây.

Bay thêm hơn mười mét.

Rồi...

Rầm!

Đập vào một thân cây cổ thụ.

Thân cây rung lên dữ dội.

Lá cây rơi xuống như mưa.

Tổng cộng...

ba mươi mét.

Tạ Minh Quân trượt xuống khỏi thân cây.

Ngồi bệt trên mặt đất.

Mắt trợn trừng.

Đầu óc trống rỗng.

Mấy đệ tử Lam Sơn Phái đứng phía sau...

tất cả đều chết lặng.

Không ai nói được câu nào.

Một người theo bản năng chạy tới.

— Đại sư huynh!

Tạ Minh Quân ngẩng đầu.

— Ta...

Hắn vừa mở miệng.

Phụt.

Một thứ gì đó rơi xuống đất.

Một chiếc răng.

Rồi chiếc thứ hai.

Rồi chiếc thứ ba.

Tạ Minh Quân đưa tay lên miệng.

Mặt hắn lập tức biến sắc.

Răng cửa... gãy hết.

Mấy chiếc răng phía trước gần như không còn chiếc nào nguyên vẹn.

Miệng đầy máu.

Nhưng điều khiến hắn không thể tin nổi...

là hắn không hiểu mình vừa bị đánh thế nào.

Không nhìn thấy quyền.

Không nhìn thấy kiếm.

Không nhìn thấy pháp thuật.

Chỉ có một cái tát.

Một cái tát...

đánh bay một tu sĩ Luyện Khí tầng bốn hơn ba mươi mét.

Tạ Minh Quân nhìn Lý Cường từ xa.

Ánh mắt từ tức giận...

chuyển sang kinh hãi.

Lý Cường vẫn đứng nguyên chỗ cũ.

Ngay cả vạt áo cũng không động.

Ông nhìn hắn.

— Đau không?

Tạ Minh Quân không trả lời.

Lý Cường nói:

— Đau là tốt.

— Nhớ lấy cảm giác này.

Ông chỉ vào hắn.

— Lần sau trước khi động thủ...

— hãy nghĩ xem mình có đủ tư cách hay không.

Một đệ tử Lam Sơn Phái không nhịn được, bật ra:

— Ngươi dám đánh Đại sư huynh!

Lý Cường quay sang.

— Ta đã nói rồi.

— Hắn động thủ trước.

Người kia lập tức im bặt.

Mai Chi đứng bên cạnh.

Khóe miệng hơi cong lên.

Cô đã từng chứng kiến Lý Cường dùng Thăng Long Đại Thủ Ấn.

Đã từng thấy ông chỉ bằng một ngón tay khiến mãng xà ba trăm năm phủ phục.

Nhưng lần này...

cái tát lại khiến cô cảm thấy buồn cười nhất.

Bởi vì nó quá đơn giản.

Đơn giản đến mức...

không có gì để nói.

Tạ Minh Quân chống tay đứng dậy.

Cả người đau nhức.

Nhưng hắn không dám tiến lên nữa.

Tu vi Luyện Khí tầng bốn khiến hắn hiểu rõ hơn những người phía sau.

Khoảnh khắc cái tát kia xuất hiện...

hắn cảm nhận được một thứ hoàn toàn khác biệt.

Chân khí của đối phương...

cao hơn hắn rất nhiều.

Không phải một chút.

Mà là khoảng cách giữa người lớn và đứa trẻ.

Hắn nhìn sáu người đồng môn.

Không ai dám nói chuyện.

Cuối cùng Tạ Minh Quân cắn răng.

— Chúng ta đi.

Một người hỏi:

— Nhưng Địa Linh Chi...

Tạ Minh Quân quay lại.

Ánh mắt hắn lập tức khiến người kia ngậm miệng.

— Muốn chết thì ở lại.

Sáu người nhanh chóng rời đi.

Đi được khá xa.

Một đệ tử mới thấp giọng:

— Đại sư huynh...

Tạ Minh Quân không quay đầu.

— Đừng nói nữa.

— Nhưng người đó rốt cuộc là cảnh giới gì?

Tạ Minh Quân im lặng rất lâu.

Sau đó mới nói:

— Ta không biết.

— Luyện Khí tầng năm?

— Có thể.

— Trúc Cơ?

Tạ Minh Quân lập tức dừng bước.

Hắn không dám trả lời.

Bởi vì nếu đối phương thật sự là Trúc Cơ...

thì hôm nay bọn họ còn sống...

đã là một loại may mắn.

Nhưng nếu chỉ là Luyện Khí tầng năm...

thì khoảng cách giữa tầng bốn và tầng năm này...

cũng quá lớn.

Lớn đến mức khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng.

Hắn đưa tay lau máu bên khóe miệng.

Một chiếc răng lại rơi xuống.

Tạ Minh Quân nhìn nó.

Sắc mặt khó coi đến cực điểm.

Hắn biết chuyện hôm nay...

không thể tự mình giải quyết.

— Về báo Đại trưởng lão.

Một đệ tử hỏi:

— Báo chuyện gì?

Tạ Minh Quân nghiến răng.

— Có người...

— đã lấy được Địa Linh Chi năm trăm năm.

Hắn dừng một chút.

— Và người đó...

— không phải người chúng ta có thể đắc tội.

Ở phía bên kia.

Lý Cường và Mai Chi vẫn tiếp tục đi.

Mai Chi đi được một đoạn mới hỏi:

— Chú đánh gãy hết răng người ta thật à?

— Ừ.

— Có nặng quá không?

Lý Cường suy nghĩ.

— Ta đã khống chế lực.

— Chỉ gãy răng.

Mai Chi nhìn ông.

— Chỉ?

Lý Cường cười.

— Nếu ta không khống chế...

ông nhìn về phía sau.

— hắn đã không thể tự đi về.

Mai Chi im lặng.

Cô đột nhiên hiểu.

Lý Cường không phải không có sát khí.

Chỉ là ông đã bắt đầu biết cách kiểm soát nó.

Có những người đáng giết.

Có những người...

chỉ cần một cái tát là đủ.

Lý Cường nhìn màn sương phía trước.

— Hy vọng bọn họ biết dừng.

Mai Chi hỏi:

— Nếu họ không dừng thì sao?

Lý Cường bình thản đáp:

— Vậy để trưởng lão của họ đến.

Ông bước tiếp.

— Ta cũng muốn xem...

— Lam Sơn Phái này...

— rốt cuộc là một tông môn lâu đời biết đạo lý...

hay chỉ là một đám người khoác lên mình cái tên tổ tông để đi cướp đồ.

Màn sương khép lại phía sau hai người.

Còn ở rất xa...

Tạ Minh Quân đang ôm cái miệng đầy máu trở về.

Một cuộc va chạm nhỏ...

đã chính thức đặt hai thế lực tu luyện vào cùng một bàn cờ.

Nhưng lúc này...

chưa ai biết rằng người thực sự có quyền quyết định chuyện này...

vẫn chưa xuất hiện.

Nếu đạo hữu yêu thích tiên hiệp đô thị, những màn vả mặt sảng khoái và các tông môn ẩn thế dần xuất hiện trong Bí cảnh Ba Vì, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.

--=--

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.