Chương 23: Dọn về Hồ Tây và bố trí Tụ Linh Trận đầu tiên

7 phút đọc
1,237 từ
0 lượt xem

Buổi sáng hôm ấy, Lý Cường không mang theo nhiều đồ.

Một chiếc vali quần áo.

Một ít sách.

Mấy bộ ấm chén.

Một chiếc nồi cơm điện cũ.

Một chiếc quạt.

Và quan trọng nhất...

chiếc tử sa hồ.

Ông tự mình xách từng thứ xuống cầu thang.

Không gọi người.

Không thuê xe tải.

Căn nhà trên Hàng Bạc dù đã sống nhiều năm, nhưng đồ đạc thực ra chẳng có bao nhiêu.

Vợ mất đã lâu.

Con gái lại ở trong Nam.

Phần lớn thời gian ông sống một mình.

Đến lúc thu dọn, ông mới phát hiện cuộc đời mình có thể gói vào mấy chiếc túi lớn.

Ông đứng giữa căn phòng trống.

Nhìn chiếc giường cũ.

Nhìn cái tủ.

Nhìn bức ảnh vợ đặt trên bàn.

Một lát sau, Lý Cường tháo khung ảnh xuống.

Ông không mang theo nhiều thứ.

Nhưng bức ảnh ấy nhất định phải mang.

"Đi thôi."

Ông nói rất khẽ.

Không biết là nói với người trong ảnh...

hay nói với chính mình.

Căn biệt thự bên Hồ Tây nằm trong một con đường khá yên tĩnh.

Không quá phô trương.

Phía trước có khoảng sân.

Phía sau là một mảnh vườn nhỏ.

Tường cao.

Cây xanh nhiều.

Quan trọng nhất...

cách mặt hồ không xa.

Lý Cường bước xuống xe.

Vừa đặt chân vào sân, ông đã khựng lại.

Một cảm giác rất khó diễn tả lập tức xuất hiện.

Không khí ở đây...

khác Hàng Bạc.

Không phải kiểu khác biệt mà người bình thường có thể nhận ra.

Với người thường, nơi này chỉ đơn giản là ít xe hơn, ít bụi hơn, nhiều cây hơn.

Nhưng đối với Lý Cường...

lại hoàn toàn khác.

Ông đứng im.

Thần niệm chậm rãi tỏa ra.

Một tia linh khí rất mỏng từ trong không khí tiến vào cảm giác của ông.

Lý Cường nhắm mắt.

Thử cảm nhận lần nữa.

Không sai.

Linh khí nơi này...

dày hơn Hàng Bạc.

Không nhiều.

Nhưng đủ để nhận ra.

Ông bước ra khỏi cổng.

Đi về phía Hồ Tây.

Gió từ mặt hồ thổi tới.

Mang theo hơi nước mát lạnh.

Lý Cường đứng dưới một hàng cây, thần niệm chậm rãi chìm xuống.

Một lát sau...

ông mở mắt.

"Quả nhiên."

Phía dưới mặt hồ dường như có một dòng khí rất nhỏ đang lưu chuyển.

Không mạnh.

Không rõ ràng.

Nhưng nó tồn tại.

Mạch nước.

Hơi nước.

Địa thế.

Tất cả dường như vô tình tạo thành một vùng khí tức đặc biệt.

Lý Cường không biết Hồ Tây từ bao giờ đã có thứ này.

Có lẽ đã tồn tại hàng trăm năm.

Có lẽ còn lâu hơn.

Chỉ là người bình thường không thể nhìn thấy.

Ông đứng bên hồ rất lâu.

Trong đầu hiện lên một ý nghĩ.

Nếu linh khí tự nhiên ở đây đã tốt hơn Hàng Bạc...

vậy có thể tụ lại được hay không?

Buổi chiều.

Lý Cường bắt đầu dọn nhà.

Ông không chuyển toàn bộ đồ đạc.

Chỉ mang những thứ thật sự cần thiết.

Căn nhà trên Hàng Bạc vẫn giữ nguyên.

Ông chưa có ý định bỏ nơi ấy.

Dù sao đó cũng là nơi ông sống hơn nửa đời người.

Hơn nữa...

ông có linh cảm rằng con đường tu luyện của mình sẽ không chỉ gắn với một nơi.

Biệt thự Hồ Tây chỉ là nơi ở tạm.

Cũng có thể...

là nơi thử nghiệm đầu tiên.

Sau khi sắp xếp xong, trời đã tối.

Lý Cường tắm rửa.

Thay quần áo.

Sau đó đi vào phòng khách.

Ông không bật đèn.

Chỉ kéo rèm cửa.

Mở một cánh cửa sổ nhìn về phía hồ.

Gió đêm lặng lẽ đi vào.

Lý Cường ngồi xuống giữa phòng.

Hai chân xếp bằng.

Hai tay đặt trên đầu gối.

Thần niệm chìm xuống.

Trong đầu ông hiện ra những dòng chữ của Thăng Long Nghịch Mệnh Quyết.

Trong truyền thừa có ghi lại một loại trận pháp rất đơn giản.

Không phải đại trận.

Không thể che trời.

Không thể đổi đất.

Càng không thể biến một nơi bình thường thành tiên cảnh.

Chỉ là một trận pháp sơ cấp...

Tụ Linh Trận.

Tác dụng duy nhất là dẫn những tia linh khí vốn tản mát trong không khí về gần nhau, làm cho tốc độ tụ tập nhanh hơn một chút.

Muốn bố trận...

cần vật dẫn.

Tốt nhất là linh thạch.

Nhưng Lý Cường chưa có.

Ông cũng chưa tìm được viên đá nào có linh khí rõ ràng.

Vậy phải làm thế nào?

Ông mở mắt.

Nhìn quanh căn phòng.

Sau một hồi suy nghĩ, ông đi ra ngoài.

Trong sân có một số viên đá trang trí mà chủ cũ để lại.

Đá cuội.

Đá vôi.

Đá màu xám.

Không có viên nào đặc biệt.

Lý Cường nhặt lên sáu viên.

Ông lần lượt dùng thần niệm kiểm tra.

Không có linh khí.

Nhưng...

có thể làm vật dẫn tạm thời.

Ông nhớ lại những gì truyền thừa từng ghi.

Tụ Linh Trận cấp thấp không nhất thiết phải có linh thạch.

Có thể dùng vật dẫn bình thường.

Chỉ là hiệu quả sẽ cực thấp.

"Thử xem."

Lý Cường mang sáu viên đá vào phòng.

Ông lau sạch từng viên.

Sau đó đặt chúng xuống sàn.

Một viên ở giữa.

Năm viên còn lại tạo thành một vòng cung xung quanh.

Khoảng cách giữa từng viên được ông tính toán rất cẩn thận.

Sai một chút...

trận pháp sẽ không thành.

Ông điều chỉnh viên đá thứ ba.

Rồi viên thứ tư.

Sau cùng, ông ngồi xuống chính giữa.

Hai tay kết ấn.

Một tia chân khí từ đầu ngón tay chậm rãi truyền xuống nền nhà.

Không có ánh sáng chói mắt.

Không có tiếng sấm.

Cũng chẳng có cảnh tượng kỳ dị nào.

Chỉ có một luồng khí vô hình...

khẽ rung lên.

Lý Cường lập tức mở mắt.

Ông cảm nhận được.

Một tia linh khí vốn đang tản mát trong không khí...

bắt đầu di chuyển.

Rất chậm.

Chậm đến mức người bình thường hoàn toàn không thể nhận ra.

Nhưng đối với người tu luyện...

nó rõ ràng như một dòng nước nhỏ.

Từ ngoài cửa sổ.

Từ phía mặt hồ.

Từ khoảng sân.

Từng tia...

từng tia...

bắt đầu hội tụ về căn phòng.

Lý Cường ngồi im.

Không dám thở mạnh.

Một lúc sau, ông khẽ vận chuyển Thăng Long Nghịch Mệnh Quyết.

Linh khí tiến vào cơ thể.

Chân khí trong kinh mạch lập tức trở nên hoạt bát hơn một chút.

Lý Cường ngẩn người.

Không nhiều.

Thật sự không nhiều.

Nếu nói linh khí ở Hàng Bạc giống một giọt nước...

thì nơi này chỉ như hai hoặc ba giọt.

Nhưng đối với ông lúc này...

đã đủ quý giá.

"Thành công rồi."

Lý Cường nhìn sáu viên đá trên mặt đất.

Một trận pháp nhỏ.

Một căn phòng.

Một chút linh khí.

Chỉ có vậy.

Nhưng ông lại mỉm cười.

Bởi vì lần đầu tiên kể từ khi bước vào con đường tu luyện...

ông không chỉ nhận được cơ duyên.

Ông đã bắt đầu học cách...

tự tạo ra hoàn cảnh thích hợp cho mình tu luyện.

Đây là một sự khác biệt rất lớn.

Lý Cường ngồi thêm một lúc.

Rồi đột nhiên cảm thấy đầu hơi choáng.

Ông lập tức dừng vận công.

Nhìn sáu viên đá.

Sau vài nhịp thở, ông hiểu ra.

Bố trí trận pháp cũng tiêu hao chân khí.

Mà tu vi hiện tại của ông chỉ mới Luyện Khí tầng hai.

Không thể tùy tiện sử dụng.

"Ăn chưa đủ no mà đã muốn xây nhà."

Ông tự cười mình.

Sau đó đứng lên.

Nhưng trước khi phá trận...

ông quay đầu nhìn về phía Hồ Tây.

Mặt hồ trong đêm tối như một tấm gương đen.

Gió thổi qua.

Sáu viên đá dưới đất vẫn nằm im.

Không ai biết trong căn biệt thự này vừa xuất hiện một trận pháp nhỏ.

Cũng không ai biết...

từ đêm nay, nơi đây sẽ trở thành nơi đầu tiên Lý Cường thử nghiệm con đường tu luyện giữa lòng Hà Nội.

Ông tắt đèn.

Ngồi xuống.

Lần nữa vận chuyển Thăng Long Nghịch Mệnh Quyết.

Linh khí từ ngoài hồ chậm rãi tụ về.

Rất ít.

Rất chậm.

Nhưng đủ để khiến ông cảm nhận được một điều.

Con đường phía trước...

đã thật sự bắt đầu.

Nếu thấy câu chuyện hay, đừng quên theo dõi kênh để đồng hành cùng Lý Cường trên con đường nghịch mệnh giữa lòng phố cổ Hà Nội.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.