Chương 11: Nút thắt thành thị và kế hoạch tìm dược liệu
Sau khi quyết định nghiêm túc bước lên con đường tu tiên, Lý Cường bắt đầu thay đổi cách nhìn về cuộc sống quanh mình.
Trước đây, đối với ông, Hà Nội chỉ là nơi mình đã sống quá nửa đời người.
Phố Hàng Bạc.
Hồ Gươm.
Những căn nhà cũ.
Những con phố đông đúc.
Khói xe.
Tiếng còi.
Mùi thức ăn từ những hàng quán ven đường.
Tất cả đều quá quen thuộc.
Nhưng từ khi bước vào Luyện Khí tầng một, thế giới trong mắt ông đã khác.
Không phải cảnh vật thay đổi.
Mà là chính khả năng cảm nhận của ông đã thay đổi.
Sáng hôm ấy, Lý Cường ngồi bên cửa sổ tầng hai.
Cửa mở.
Gió từ ngoài phố thổi vào.
Ông nhắm mắt.
Thần niệm chậm rãi tản ra.
Một lớp khí tức vô hình bao phủ căn phòng.
Ban đầu, Lý Cường chỉ cảm nhận được không khí.
Sau đó, giữa vô số luồng khí hỗn tạp, ông bắt đầu nhận ra một thứ rất mỏng.
Linh khí.
Nó giống như những sợi tơ vô hình, nhạt đến mức gần như không tồn tại.
Một tia từ ngoài cửa sổ trôi vào.
Lý Cường vận chuyển Thăng Long Nghịch Mệnh Quyết.
Linh khí lập tức bị chân khí trong cơ thể dẫn động.
Một cảm giác mát lạnh chạy qua kinh mạch.
Nhưng chỉ sau vài vòng vận chuyển...
Lý Cường mở mắt.
Ông cau mày.
"Không đúng."
Ông thử lại.
Lần này chậm hơn.
Cảm nhận kỹ hơn.
Quả nhiên.
Trong luồng linh khí mỏng manh ấy tồn tại rất nhiều thứ khác.
Khói bụi.
Tạp khí.
Một loại khí tức lạnh lẽo mà công pháp gọi là âm khí.
Những thứ ấy trộn lẫn với linh khí, giống như nước sạch bị đổ bùn đất vào.
Nếu chỉ hấp thu một chút, cơ thể có thể dùng chân khí luyện hóa.
Nhưng nếu hấp thu quá nhiều...
Lý Cường không dám nghĩ tiếp.
Ông thu công.
Một lúc sau mới đứng dậy.
Ông đi đến bên cửa sổ.
Nhìn xuống con phố.
Một chiếc xe máy vừa chạy qua.
Phía sau để lại một màn khói mỏng.
Một chiếc xe khác bóp còi.
Người đi đường tránh sang hai bên.
Quán ăn đầu phố đang bốc khói.
Một người bán hàng đang đổ nước thải xuống cống.
Hàng nghìn người.
Hàng vạn người.
Mỗi ngày đều sinh hoạt ở nơi này.
Hà Nội phồn hoa.
Nhưng đối với một người tu luyện, đây chưa chắc là nơi tốt.
Lý Cường nhíu mày.
"Thành phố..."
Ông lẩm bẩm.
"Quá bẩn."
Hai chữ ấy không phải nói về con người.
Mà là linh khí.
Linh khí trong thành phố quá ít.
Mà tạp chất lại quá nhiều.
Khói bụi chỉ là một phần.
Còn có những thứ mà người bình thường không nhìn thấy.
Cảm xúc của con người.
Sự u tối trong những căn phòng.
Những nơi từng xảy ra chuyện không vui.
Những góc phố quanh năm không thấy ánh mặt trời.
Tất cả dường như đều để lại dấu vết trong thiên địa.
Đối với người bình thường, chúng chẳng có ý nghĩa gì.
Nhưng với người tu luyện...
Lại là một chuyện khác.
Lý Cường nhớ đến Hồ Gươm.
Sáng hôm đó, ông từng cảm nhận được một màn sương chứa linh khí.
So với trong nhà, nơi ấy rõ ràng tốt hơn.
Nhưng ngay cả linh khí ở Hồ Gươm cũng rất mỏng.
Muốn dựa hoàn toàn vào nó để tu luyện...
Không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể tiến thêm một bước.
Lý Cường ngồi xuống.
Ông không nóng vội.
Tu luyện giống như chèo thuyền ngược dòng.
Không đi thì lùi.
Nhưng đi nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào rất nhiều thứ.
Công pháp.
Tư chất.
Linh khí.
Tài nguyên.
Tâm cảnh.
Mà hiện tại, thứ ông thiếu nhất...
Có lẽ chính là tài nguyên.
Lý Cường mở chiếc điện thoại cũ.
Ông bắt đầu tìm kiếm.
Nhân sâm.
Linh chi.
Các loại dược liệu quý.
Ông đọc từng bài viết.
Từng mẩu thông tin.
Từng câu chuyện về những củ nhân sâm lâu năm, những cây linh chi mọc trong rừng sâu.
Ngày trước, những thứ này đối với ông chỉ là dược liệu đắt tiền.
Có tiền thì mua.
Không có tiền thì thôi.
Nhưng bây giờ...
Lý Cường đã có một cách nhìn hoàn toàn khác.
Trong Thăng Long Nghịch Mệnh Quyết có nhắc đến linh dược.
Những loại linh dược chân chính có thể chứa linh khí tinh thuần.
Không chỉ dùng để chữa trị thương thế.
Còn có thể hỗ trợ người tu luyện bổ sung linh lực.
Nhưng vấn đề nằm ở chữ “chân chính”.
Nhân sâm trồng công nghiệp vài năm tuổi có thể mang giá trị dinh dưỡng.
Linh chi nuôi trồng cũng có tác dụng nhất định.
Nhưng đối với người tu luyện...
Có lẽ vẫn chưa đủ.
Thứ Lý Cường cần là những dược liệu đã trải qua thời gian rất dài.
Sinh trưởng trong môi trường có linh khí.
Tích tụ tinh hoa của thiên địa.
Nhân sâm lâu năm.
Linh chi lâu năm.
Hoặc những loại linh dược mà ông thậm chí còn chưa từng nghe đến.
Ông đặt điện thoại xuống.
Ánh mắt trở nên trầm ngâm.
Tiền.
Đây lại là vấn đề.
Lý Cường bật cười.
Tu tiên quả nhiên không phải chuyện chỉ cần ngồi xuống là thành tiên.
Có công pháp.
Có linh khí.
Còn cần tài nguyên.
Mà tài nguyên thì cần tiền.
"Tu tiên..."
Ông lắc đầu.
"Cuối cùng vẫn không thoát được chuyện tiền bạc."
Ông từng nghĩ khi mình có được công pháp, cuộc đời sẽ bước sang một thế giới hoàn toàn khác.
Nhưng hiện thực rất nhanh đã cho ông một bài học.
Dù là người thường hay người tu tiên...
Muốn sống tốt vẫn phải giải quyết những vấn đề rất thực tế.
Ăn uống.
Chỗ ở.
Tiền bạc.
Quan hệ với người khác.
Chỉ có điều, người tu luyện còn có thêm một thứ.
Tài nguyên tu luyện.
Lý Cường đứng dậy.
Ông lấy một cuốn sổ cũ.
Trên trang đầu tiên, ông viết bốn chữ:
TÌM LINH DƯỢC.
Bên dưới, ông ghi:
Nhân sâm.
Linh chi.
Dược liệu lâu năm.
Rừng sâu.
Nơi ít người.
Nơi linh khí tinh thuần.
Ông nhìn những dòng chữ ấy.
Sau đó gạch dưới hai lần.
Việc này không thể nóng vội.
Ông mới bước vào Luyện Khí tầng một.
Nếu tùy tiện đi vào rừng sâu, đừng nói linh dược, chỉ riêng thú hoang và địa hình cũng đủ gây nguy hiểm.
Hơn nữa...
Nếu thật sự có linh dược tồn tại, liệu nơi đó có người khác tìm kiếm hay không?
Lý Cường dừng bút.
Đó là một vấn đề ông chưa từng nghĩ tới.
Nếu mình có thể cảm nhận linh khí...
Những người tu luyện khác liệu có thể cảm nhận được không?
Nếu thế gian này thật sự có tiên...
Nhân sâm trăm năm, linh chi trăm năm...
Có lẽ từ lâu đã không còn là thứ mà người bình thường có thể tùy tiện tìm thấy.
Lý Cường khép cuốn sổ.
Ông không sợ.
Nhưng cũng không chủ quan.
Con đường tu tiên vừa mới mở ra trước mắt ông.
Mỗi một bước đều phải cẩn thận.
Buổi chiều, ông lại ra ngoài.
Không đi Hồ Gươm.
Cũng không đến nơi đông người.
Ông đi qua vài cửa hàng bán dược liệu trên phố.
Đứng ngoài quan sát.
Hỏi giá.
Nghe người bán nói chuyện.
Một củ nhân sâm lâu năm có giá rất cao.
Nhưng phần lớn những thứ ông nhìn thấy đều không khiến ông cảm nhận được linh khí đặc biệt.
Có một cửa hàng đưa cho ông xem một củ nhân sâm được quảng cáo là nhiều năm tuổi.
Lý Cường chỉ vừa cầm lên...
Đã biết nó không phải thứ mình cần.
Linh khí gần như bằng không.
Thậm chí còn có một loại mùi rất kỳ lạ.
Ông đặt xuống.
"Không phải."
Người bán nhìn ông.
"Chú cũng biết xem sâm?"
Lý Cường cười.
"Không biết."
"Thế sao bảo không phải?"
"Nhìn không giống."
Người bán cười.
"Chú tinh mắt đấy."
Lý Cường không nói thêm.
Ông rời khỏi cửa hàng.
Trên đường về, trời bắt đầu tối.
Ánh đèn đường lần lượt sáng lên.
Xe cộ chen chúc.
Hà Nội lại trở về nhịp sống quen thuộc.
Lý Cường đi giữa dòng người.
Nhưng thần niệm của ông thỉnh thoảng vẫn vô thức cảm nhận xung quanh.
Linh khí rất ít.
Tạp khí rất nhiều.
Ông bỗng hiểu rằng...
Nếu muốn tu luyện nhanh hơn, chỉ dựa vào Hà Nội có lẽ không đủ.
Ông cần tìm một nơi khác.
Một nơi có linh khí sạch hơn.
Hoặc...
Tìm được linh dược để bù đắp sự thiếu hụt ấy.
Lý Cường ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Giữa những tòa nhà và mái ngói cũ, chỉ có vài ngôi sao mờ nhạt.
Ông đứng rất lâu.
Hai mươi năm.
Đó là tuổi thọ mà ông vừa mới có được.
Nhưng hai mươi năm đối với con đường tu tiên...
Có lẽ vẫn chẳng là gì.
Muốn đi xa hơn.
Ông phải tranh thủ từng ngày.
Lý Cường siết chặt cuốn sổ trong tay.
Trong đó chỉ có vài dòng chữ đơn giản.
Nhưng từ hôm nay, nó chính thức trở thành việc đầu tiên trong kế hoạch tu luyện của ông.
Tìm linh khí.
Tìm linh dược.
Tìm một con đường thích hợp để tiếp tục tu luyện.
Ông quay người bước vào màn đêm phố cổ.
Bóng lưng vẫn là một ông già tóc bạc.
Không ai biết dưới lớp tóc giả kia, một người đàn ông năm mươi tư tuổi đang từng bước bước vào một thế giới hoàn toàn khác.
Và lần đầu tiên...
Lý Cường bắt đầu chủ động tìm kiếm cơ duyên.
Không phải ngồi chờ nó rơi xuống trước mặt.
--=--