Chương 3: Tẩy tủy phạt mao, lột xác trong đêm

7 phút đọc
1,319 từ
0 lượt xem

Đêm xuống rất nhanh.

Phố Hàng Bạc vẫn còn tiếng người.

Tiếng xe máy vọng vào từ đầu ngõ.

Tiếng cửa cuốn kéo xuống.

Tiếng bát đũa va nhau từ căn nhà bên cạnh.

Hà Nội về đêm chưa bao giờ thật sự yên tĩnh.

Nhưng trong căn nhà của Lý Cường, tất cả dần trở nên xa xôi.

Ông ngồi xếp bằng trên nền gạch cũ.

Chiếc ấm tử sa đặt trước mặt.

Đèn phòng khách bật sáng.

Điện thoại đặt bên cạnh, màn hình vẫn dừng ở dòng ghi chú ông vừa viết.

“Thăng Long Nghịch Mệnh Quyết.”

Lý Cường nhìn nó hồi lâu.

Ông đã đọc đi đọc lại những khẩu quyết vừa xuất hiện trong đầu.

Không nhiều.

Phần lớn đều mơ hồ.

Nhưng có một đoạn ông hiểu rất rõ.

Muốn tu luyện, trước tiên phải tẩy tủy phạt mao.

Thân người giống như một căn nhà đã cũ.

Kinh mạch bế tắc.

Khí huyết suy yếu.

Tạp chất tích tụ.

Nếu không thanh lọc thân thể, căn bản không thể dẫn khí nhập thể.

Lý Cường cười khổ.

“Đúng là chuyện của người trẻ.”

Năm mươi tư tuổi.

Khớp gối đau.

Phổi có vấn đề.

Cơ thể đã dùng hơn nửa thế kỷ.

Giờ lại bảo ông tẩy tủy.

Nghe chẳng khác nào bắt một căn nhà cũ đã mục từ móng đi chịu đựng một trận bão.

Nhưng ông vẫn thử.

Bởi vì...

ông chẳng còn gì để mất.

Nếu những thứ này là thật, ông có thể sống.

Nếu là giả...

cũng chẳng thay đổi được kết quả đã nằm trong phong bì bệnh viện.

Lý Cường hít sâu.

Hai tay đặt lên đầu gối.

Theo khẩu quyết, ông chậm rãi điều chỉnh hơi thở.

Một hơi.

Hai hơi.

Ba hơi.

Không có chuyện gì xảy ra.

Ông suýt bật cười.

Nhưng ngay lúc hơi thở thứ mười tám vừa dứt—

Ầm!

Một luồng khí nóng đột nhiên từ bụng dưới bùng lên.

Lý Cường biến sắc.

Cơn nóng lan thẳng xuống hai chân rồi chạy ngược lên ngực.

Như có một dòng nước sôi đang chảy trong cơ thể.

“Ư…”

Ông nghiến răng.

Hai bàn tay siết chặt.

Cơn đau đến quá đột ngột.

Khớp xương.

Cơ bắp.

Nội tạng.

Từng nơi một bắt đầu đau.

Không phải kiểu đau của bệnh tật.

Mà là cảm giác cơ thể đang bị một sức mạnh vô hình từ bên trong nghiền nát rồi xây lại.

Rắc!

Một tiếng động rất nhỏ vang lên từ cột sống.

Lý Cường cong người.

Mồ hôi lập tức túa ra.

“Khốn kiếp…”

Ông chưa kịp dứt lời, cơn đau thứ hai đã ập đến.

Lần này dữ dội hơn.

Xương cốt toàn thân như bị vô số con kiến gặm nhấm.

Máu trong huyết quản nóng lên.

Mỗi nhịp tim đều như một tiếng trống nện vào lồng ngực.

Lý Cường ngã nghiêng xuống nền nhà.

Hai hàm răng va vào nhau lập cập.

Ông muốn dừng lại.

Nhưng không thể.

Thăng Long Nghịch Mệnh Quyết đã vận chuyển.

Một khi khí cơ khởi động, nó tự nhiên tuần hoàn.

Linh khí cực kỳ mỏng trong không khí Hà Nội bị một lực vô hình kéo tới.

Từng sợi.

Từng tia.

Như những sợi tơ vô hình chui vào cơ thể.

Nhưng thân thể phàm nhân năm mươi tư tuổi quá yếu.

Những tia linh khí ấy giống như dòng nước lũ đổ vào một con mương đã cạn.

Kinh mạch đau đến mức Lý Cường tưởng mình sắp chết.

“Dừng lại…”

Ông thở hổn hển.

“Dừng…”

Không có câu trả lời.

Trong đầu ông chỉ vang lên một câu khẩu quyết cổ xưa.

Phàm thân bất tẩy, đạo cơ khó thành.

Tạp uế bất trừ, linh khí khó tồn.

Lý Cường nằm trên nền nhà.

Mắt đỏ ngầu.

Ông bỗng nhớ đến người vợ đã mất.

Nhớ căn phòng nhỏ.

Nhớ những năm tháng hai người còn trẻ.

Nhớ những lần bà bắt ông bỏ thuốc lá.

Nhớ cả câu nói rất bình thường năm nào.

“Ông cứ hút đi rồi có ngày bệnh cho biết.”

Lý Cường bật cười.

Nhưng nước mắt lại chảy ra.

“Bà nói đúng…”

Giọng ông khàn đặc.

“Ta đúng là không nghe lời.”

Cơn đau tiếp tục.

Một giờ.

Hai giờ.

Ba giờ.

Ngoài phố, tiếng người thưa dần.

Đêm càng lúc càng sâu.

Lý Cường đã không còn biết mình đang ở đâu.

Toàn thân ông nóng rồi lạnh.

Lạnh rồi nóng.

Da thịt đỏ bừng.

Sau đó lại trắng bệch.

Từng lỗ chân lông bắt đầu rỉ ra một thứ chất nhầy màu xám đen.

Ban đầu chỉ là những giọt nhỏ.

Sau đó càng lúc càng nhiều.

Một mùi hôi nồng nặc lan khắp căn phòng.

Lý Cường vốn đang đau đến mê man cũng bị mùi ấy làm cho tỉnh lại.

Ông đưa tay lên ngửi.

Rồi lập tức biến sắc.

Trên cánh tay là một lớp chất đen nhớp.

Nó không giống mồ hôi.

Cũng không giống máu.

Mà giống bùn đất trộn với dầu mỡ đã thối lâu ngày.

“Cái quái gì…”

Ông chưa nói hết.

Da trên lưng đột nhiên nóng rực.

Một lớp chất đen khác tràn ra.

Lần này nhiều đến mức chảy dọc xuống eo.

Lý Cường sững người.

Ông nhìn bàn tay mình.

Những lớp bùn đen đang liên tục thoát ra từ các lỗ chân lông.

Tạp chất.

Độc tố.

Những thứ tích tụ trong cơ thể qua hàng chục năm dường như đang bị ép ra ngoài.

Nhưng thứ khiến ông kinh hãi nhất...

là cảm giác đau trong lồng ngực.

Nó đang giảm.

Rất chậm.

Nhưng rõ ràng.

Cảm giác tức nặng vốn đè trên ngực ông suốt nhiều tháng giống như bị một bàn tay vô hình kéo ra từng chút.

Hơi thở bắt đầu sâu hơn.

Dễ hơn.

Lý Cường không dám tin.

Ông nằm yên.

Tiếp tục vận chuyển khẩu quyết.

Lần này, ông không còn chống cự.

Đau thì chịu.

Nóng thì chịu.

Lạnh thì chịu.

Ông chỉ giữ lấy một ý niệm duy nhất.

Sống.

Ông muốn sống.

Không phải vì sợ chết.

Mà bởi lần đầu tiên trong nhiều năm, ông cảm thấy cuộc đời mình dường như vẫn còn một cánh cửa chưa mở.

Gần sáng.

Mưa bắt đầu rơi.

Những giọt mưa nhỏ đập lên mái tôn phía sau nhà.

Lý Cường mở mắt.

Căn phòng tối mờ.

Ông nằm giữa nền nhà.

Quần áo đã ướt sũng.

Không phải nước.

Mà là thứ chất đen đặc phủ khắp người.

Mùi hôi đến mức chính ông cũng không chịu nổi.

Ông chống tay ngồi dậy.

Lần này...

không đau.

Lý Cường sững sờ.

Ông thử duỗi chân.

Đầu gối vốn đau nhức suốt nhiều năm...

không còn đau.

Ông đứng lên.

Rất chậm.

Sau đó thử bước một bước.

Rồi bước thứ hai.

Không đau.

Ông đi đến cầu thang.

Theo thói quen, ông chuẩn bị vịn tay vào lan can.

Nhưng bàn tay vừa đưa ra...

ông dừng lại.

Lý Cường nhìn xuống chân mình.

Ông bước lên.

Một bậc.

Hai bậc.

Ba bậc.

Không cần nghỉ.

Đến giữa cầu thang, ông quay đầu nhìn xuống.

Trong mắt hiện lên một vẻ không thể tin nổi.

Ông tiếp tục bước.

Tầng hai.

Tầng ba.

Không thở dốc.

Không đau.

Lý Cường đứng giữa căn phòng cũ của mình.

Ngoài cửa sổ, trời vừa hửng sáng.

Một tia sáng nhợt nhạt xuyên qua màn mây.

Ông đi vào nhà tắm.

Nhìn mình trong gương.

Người đàn ông năm mươi tư tuổi vẫn là người đàn ông ấy.

Tóc bạc.

Da mặt đầy nếp nhăn.

Dáng người không còn khỏe mạnh như thời trai trẻ.

Nhưng đôi mắt...

đã khác.

Sâu hơn.

Tĩnh hơn.

Có một thứ gì đó khó gọi tên đang nằm rất sâu trong đáy mắt.

Lý Cường mở vòi nước.

Nước cuốn lớp bùn đen trên người ông xuống cống.

Từng dòng đen ngòm xoáy vào miệng cống.

Ông nhìn chúng biến mất.

Trong đầu lại hiện lên tờ kết quả bệnh viện.

Nghi tổn thương ác tính phổi.

Lý Cường im lặng rất lâu.

Ông chưa dám kết luận mình đã khỏi bệnh.

Cũng chưa dám tin truyền thừa là thật.

Nhưng ông biết một điều.

Đêm qua...

cơ thể ông đã xảy ra một biến đổi mà khoa học bình thường không thể giải thích.

Ông đưa tay đặt lên ngực.

Hít vào.

Thở ra.

Lồng ngực thông suốt.

Một luồng khí mỏng manh chạy theo kinh mạch.

Rất yếu.

Nhưng tồn tại.

Lý Cường khép mắt.

Trong bóng tối trước mặt, một hàng chữ cổ xưa chậm rãi hiện lên.

Thân phàm đã tẩy.

Nghịch Mệnh Quyết, nhập môn.

Khóe miệng ông chậm rãi nhếch lên.

Lần đầu tiên kể từ khi bước ra khỏi bệnh viện hôm qua...

ông cười thật sự.

“Có lẽ…”

Lý Cường nhìn ra bầu trời đang sáng dần ngoài cửa sổ.

“Ông trời vẫn chưa muốn lấy mạng ta.”

Nhưng ông không biết.

Đêm tẩy tủy vừa qua...

mới chỉ là cánh cửa đầu tiên.

Và thứ thực sự chờ ông phía sau cánh cửa ấy—

là một thế giới mà suốt năm mươi tư năm cuộc đời, ông chưa từng biết nó tồn tại.

--=--

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.