Chương 58. Con gái đòi về nước
Đêm giao thừa.
Hà Nội sáng hơn mọi ngày.
Những dãy đèn trang trí trải dài trên các con phố. Người đi đường vội vã trở về nhà. Tiếng cười nói từ những căn nhà hai bên phố vọng ra, lúc gần lúc xa.
Trong căn nhà cũ ở Hàng Bạc, Lý Cường ngồi một mình bên cửa sổ.
Trên bàn là một đĩa hạt dưa, một ấm trà nóng và vài món đồ ăn mà ông mua từ chiều.
Không có mâm cỗ lớn.
Không có khách khứa.
Nhưng căn nhà vẫn có một thứ không khí rất khác.
Không khí của đêm cuối cùng trong năm.
Lý Cường rót trà.
Điện thoại trên bàn bỗng rung lên.
Màn hình hiện một cái tên.
Con gái út.
Lý Cường lập tức mỉm cười.
Ông bấm nhận.
Màn hình hiện ra khuôn mặt một cô gái trẻ.
Phía sau là một căn phòng sáng đèn.
— Bố!
— Ừ.
— Bố đang làm gì đấy?
— Uống trà.
— Một mình?
— Ừ.
Cô gái nhìn màn hình vài giây.
— Bố quay camera xa ra một chút.
Lý Cường ngạc nhiên.
— Làm gì?
— Con muốn nhìn bố.
— Nhìn trên này chẳng nhìn thấy rồi còn gì.
— Xa ra!
Lý Cường đành đặt điện thoại lên giá.
Camera lùi lại.
Toàn thân ông hiện trên màn hình.
Cô gái im lặng.
Năm giây.
Mười giây.
Lý Cường bắt đầu thấy bất an.
— Sao?
Cô gái nheo mắt.
— Bố...
— Gì?
— Bố có chuyện gì giấu con đúng không?
Lý Cường suýt sặc trà.
— Không.
— Không mà sao...
Cô gái đưa mặt sát vào màn hình.
— Sao bố trẻ thế?
Lý Cường cứng người.
Ông đã biết ngày này sớm muộn cũng đến.
Nhưng ông không ngờ nó đến nhanh như vậy.
— Camera thôi.
— Camera gì mà làm mất hai chục tuổi của bố?
— Ánh sáng.
— Ánh sáng?
— Ừ.
— Bố đang ở đâu?
— Nhà.
— Nhà Hàng Bạc?
— Ừ.
Cô gái nhìn ông thêm vài giây.
Sau đó đột nhiên hỏi:
— Bố đi căng da mặt à?
— ...
Lý Cường không biết nên khóc hay nên cười.
— Không.
— Hay bố đi làm lại toàn bộ khuôn mặt?
— Không.
— Tiêm gì đó?
— Không.
— Hay có thầy nào trên mạng bán thuốc trẻ hóa?
— Cũng không.
Cô gái càng nói càng nghi ngờ.
— Bố đừng nói với con là bố lén đi đổi vận nhé.
Lý Cường há miệng.
— Đổi vận?
— Chứ sao?
Cô gái chống cằm.
— Tự nhiên một ông bố ngoài năm mươi mà nhìn giống người hơn bốn mươi. Bố nghĩ con tin được à?
Lý Cường nhìn màn hình.
Ông từng đối mặt với võ giả.
Từng đối mặt với sát thủ.
Từng ép một gia tộc lớn lập huyết thệ.
Từng cưỡi kiếm bay qua trời đêm.
Nhưng không có chuyện nào khiến ông khó xử như câu hỏi này.
— Bố...
Ông tìm lời.
— Dạo này bố ăn uống tốt.
— Không đủ.
— Ngủ đủ.
— Cũng không đủ.
— Tâm trạng tốt.
— Càng không đủ.
— Tập thể dục.
— Bố?
— Ừ?
— Bố tưởng con là trẻ con à?
Lý Cường im lặng.
Đầu bên kia, cô gái bật cười.
Nhưng sau đó nụ cười dần biến mất.
— Thật ra con lo.
Lý Cường nhìn con gái.
— Lo gì?
— Con ở xa.
— Ừ.
— Mấy tháng trước nghe bố nói sức khỏe không tốt, con đã định về rồi.
Cô gái nói chậm hơn.
— Bây giờ nhìn bố thế này...
Cô ngập ngừng.
— Con càng muốn về.
Lý Cường thở dài.
— Không cần đâu.
— Con sẽ mua vé.
— Không cần.
— Ngày mai con về.
— Không được.
— Tại sao?
Lý Cường khựng lại.
Đây mới là vấn đề.
Ông không thể để con gái về ngay.
Không phải vì không muốn gặp.
Mà bởi hiện tại cuộc sống của ông đã hoàn toàn khác trước.
Người theo dõi.
Thế lực ngầm.
Người tu luyện.
Những bí mật mà ngay cả ông cũng chưa hiểu hết.
Con gái trở về lúc này...
ngược lại có thể nguy hiểm.
Nhưng ông không thể nói điều đó.
Càng không thể nói:
“Bố con hiện giờ đã là người tu luyện.”
Nói ra rồi...
cô bé chắc chắn sẽ đặt vé ngay trong đêm.
Lý Cường xoa trán.
— Con đang ở nước ngoài, về ngay làm gì?
— Về thăm bố.
— Tết năm nay đông người lắm.
— Con không sợ đông.
— Vé đắt.
— Con mua được.
— Đường xa.
— Con chịu được.
— Công việc?
— Xin nghỉ.
Lý Cường hết đường.
Ông nhìn lên trần nhà.
Trong đầu nhanh chóng nghĩ cách.
Đột nhiên ông nói:
— Bố có việc.
Cô gái lập tức cảnh giác.
— Việc gì?
— À...
Lý Cường nói chậm:
— Bố đang giúp một người bạn sửa lại căn nhà.
— Ai?
— Ông Đức.
— Ông bán trà đá ấy à?
— Ừ.
— Ông ấy làm sao?
— Nhà có chút việc.
Cô gái nhìn bố.
— Bố đi sửa nhà cho người ta mà giấu con?
— Không phải giấu.
— Thế sao con không biết?
— Vì...
Lý Cường bí lời.
Ông bỗng nhìn thấy đĩa hướng dương trên bàn.
Một ý nghĩ lóe lên.
— Vì bố đang ăn kiêng.
Cô gái: “...”
— Ăn kiêng liên quan gì?
— Hạt hướng dương.
— Bố!
Lý Cường cười khổ.
— Được rồi.
Ông nghiêm túc hơn.
— Con cứ yên tâm. Bố khỏe.
— Nhưng bố trẻ bất thường.
— Bố thấy thế là tốt mà.
— Không bình thường.
— Đẹp trai hơn không tốt sao?
Cô gái bật cười.
— Bố già rồi mà còn tự nhận đẹp trai.
— Thì bố trẻ lại rồi.
Câu nói vừa ra khỏi miệng, Lý Cường lập tức biết mình nói hớ.
Đầu bên kia im lặng.
— Bố vừa nói gì?
— Không có gì.
— Bố nói “trẻ lại”.
— Ý bố là...
— Bố!
Lý Cường đau đầu.
Ông thật sự thà đối mặt với ba mươi tên sát thủ còn hơn đối mặt với con gái lúc này.
Cô gái nhìn màn hình.
— Bố có đang uống thuốc gì không?
— Không.
— Có ai chữa cho bố không?
— Không.
— Có đi khám lại chưa?
— Rồi.
— Kết quả thế nào?
Lý Cường im lặng một giây.
— Tốt.
Cô gái thở phào.
— Vậy thì được.
Nhưng ngay sau đó cô lại nói:
— Con vẫn mua vé.
— Không được.
— Tại sao?
— Vì...
Lý Cường suy nghĩ thật nhanh.
— Vì bố muốn con ở bên đó ăn Tết cho vui.
— Bố không cần con về?
Câu hỏi rất nhẹ.
Lý Cường khựng lại.
Ông nhìn khuôn mặt con gái trên màn hình.
Bao nhiêu năm qua, ông luôn nghĩ con cái lớn rồi thì phải có cuộc sống riêng.
Nhưng đến lúc nghe câu này...
lòng ông bỗng mềm xuống.
— Bố cần.
Ông nói.
— Nhưng không phải lúc nào cần cũng phải gọi con về.
Cô gái im lặng.
Lý Cường mỉm cười.
— Con cứ ở đó.
— Sang năm bố sang thăm con.
— Thật?
— Thật.
— Bố hứa?
— Hứa.
Cô gái nhìn ông.
Cuối cùng cô gật đầu.
— Được.
Lý Cường thở phào.
Nhưng chưa kịp vui thì cô lại nói:
— Nhưng bố phải gửi ảnh cho con.
— Ảnh gì?
— Ảnh hiện tại.
— Làm gì?
— Con muốn xem bố có thực sự trẻ như trên video không.
Lý Cường: “...”
— Được.
— Với cả...
— Còn gì?
— Bố đừng đi đâu làm mấy chuyện linh tinh.
Lý Cường chột dạ.
— Bố làm gì đâu.
— Con biết tính bố.
— Tính bố làm sao?
— Càng khỏe càng thích làm những chuyện kỳ quặc.
Lý Cường cười.
— Con gái hiểu bố quá rồi.
Hai cha con nói chuyện thêm gần nửa giờ.
Chuyện công việc.
Chuyện ăn uống.
Chuyện Tết.
Chuyện những người hàng xóm cũ.
Cuối cùng cô gái nhìn đồng hồ.
— Bố.
— Ừ?
— Chúc mừng năm mới.
Lý Cường nhìn màn hình.
— Chúc con năm mới bình an.
— Bố cũng vậy.
— Ừ.
Cuộc gọi kết thúc.
Căn phòng trở lại yên tĩnh.
Lý Cường ngồi một mình.
Ông nhìn màn hình điện thoại đã tối.
Một lát sau mới bật cười.
— Con bé này...
Ông lắc đầu.
Vừa rồi chỉ thiếu chút nữa ông đã phải thú nhận cả chuyện tu luyện.
Nếu để nó về...
ông còn phải nghĩ cách giải thích chuyện mình có thể bay.
Lý Cường tưởng tượng cảnh con gái nhìn thấy ông ngự kiếm trên trời.
“Bố!”
“Ừ.”
“Bố đi đâu?”
“Đi uống trà.”
“Bố uống trà trên kiếm?”
Ông bật cười thành tiếng.
Bên ngoài, tiếng pháo hoa bắt đầu vọng lại từ xa.
Một năm cũ sắp qua.
Lý Cường đứng dậy, đi tới cửa sổ.
Phía trên những mái nhà Phố Cổ, bầu trời đêm lấp lánh ánh sáng.
Ông nhìn rất lâu.
Tu luyện khiến ông mạnh hơn.
Khiến ông trẻ lại.
Khiến ông bước vào một thế giới mà trước đây ông chưa từng biết tồn tại.
Nhưng dù thế nào...
ông vẫn là một người cha.
Vẫn có một đứa con gái ở phương xa gọi video về vào đêm giao thừa.
Vẫn lo con mình đi đường xa.
Vẫn sợ con lo cho mình.
Và vẫn phải đau đầu nghĩ cách giải thích...
vì sao một ông bố ngoài năm mươi đột nhiên trẻ ra hai chục tuổi.
Lý Cường cầm túi hướng dương lên.
Bóc một hạt.
Cạch.
Ông cười.
— Đúng là tu luyện dễ hơn nuôi con.
Ngoài kia, pháo hoa đầu tiên nở rộ trên bầu trời Hà Nội.
Một năm mới bắt đầu.
Mà Lý Cường không biết rằng...
năm mới này sẽ còn mang đến cho ông nhiều chuyện khó giải thích hơn cả chuyện lén đi căng da mặt đổi vận.
Nếu đạo hữu yêu thích những câu chuyện tiên hiệp đô thị như thế này, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.