Chương 91. Linh Khí Khôi Phục
Màn sương trong Bí cảnh Ba Vì đã dần trở nên nhạt hơn.
Lý Cường ngồi bên một tảng đá lớn.
Ba quyển cổ thư Lam Sơn Phái đưa cho ông đặt ngay bên cạnh.
Mai Chi ngồi đối diện.
Còn Lê Thanh Hạc vẫn chưa rời đi.
Sau chuyện vừa rồi, giữa hai bên đã không còn không khí đối địch.
Ngược lại...
Lê Thanh Hạc dường như có rất nhiều điều muốn nói.
Lý Cường mở quyển sách đầu tiên.
Nhưng chỉ lật được vài trang, ông đã dừng lại.
Những ghi chép bên trong quá rời rạc.
Cảnh giới tu luyện.
Một số loại linh dược.
Vài địa danh.
Tên của một số tông môn.
Có những chỗ thậm chí chỉ viết một câu ngắn ngủi.
“Không thể tiếp cận.”
“Không biết tung tích.”
“Đã đóng sơn môn.”
“Không được hỏi.”
Lý Cường nhìn một lúc rồi đóng sách.
— Những thứ này chỉ là phần nổi.
Lê Thanh Hạc gật đầu.
— Đúng.
— Lam Sơn Phái biết được cũng không nhiều.
Lý Cường nhìn ông.
— Vậy trưởng lão nói cho ta nghe những thứ ông biết.
Lê Thanh Hạc im lặng một lúc.
Sau đó nhìn lên bầu trời của bí cảnh.
— Tiền bối có từng nghĩ...
— tại sao thế gian này lại có ít linh khí như vậy không?
Lý Cường khẽ nhướng mày.
Đây chính là vấn đề ông đã nhận ra từ rất sớm.
Khi mới bắt đầu tu luyện ở Hà Nội, ông từng cảm thấy linh khí trong thành phố quá mỏng.
Không những mỏng...
mà còn hỗn tạp.
Khói bụi.
Âm khí.
Tạp khí.
Đủ thứ khí tức của con người trộn lẫn.
Muốn tu luyện cũng khó.
Nhưng lúc ấy ông chỉ nghĩ...
có lẽ thành phố không thích hợp tu luyện.
Lê Thanh Hạc nói:
— Không phải chỉ Hà Nội.
— Cũng không phải chỉ Việt Nam.
Ông chậm rãi nói:
— Cả Trái đất đều đang thiếu linh khí.
Mai Chi lập tức ngẩng đầu.
Lý Cường không nói.
Lê Thanh Hạc tiếp tục:
— Ít nhất theo những ghi chép cổ mà Lam Sơn Phái giữ được...
— hàng nghìn năm trước, linh khí trên thế gian này từng dày đặc hơn bây giờ rất nhiều.
— Khi ấy, người tu luyện không hiếm như hiện tại.
— Có tông môn.
— Có động phủ.
— Có linh thú.
— Có những người có thể ngự kiếm vượt núi.
Mai Chi nhìn Lý Cường.
Ông vẫn bình thản.
Nhưng trong lòng đã bắt đầu có một cảm giác khác.
Hàng nghìn năm trước...
tu tiên từng thịnh vượng đến mức nào?
Lê Thanh Hạc nói:
— Sau đó linh khí bắt đầu suy giảm.
— Chậm.
— Nhưng liên tục.
— Từng đời một.
— Từng thế hệ một.
— Cho đến ngày nay...
ông chỉ ra ngoài màn sương.
— nơi có linh khí đủ để người tu luyện đột phá đã trở thành cực kỳ hiếm.
Lý Cường hỏi:
— Vì sao?
Lê Thanh Hạc lắc đầu.
— Không ai biết chắc.
— Có truyền thuyết nói thiên địa từng xảy ra đại biến.
— Có người nói linh khí bị một thứ gì đó hút đi.
— Có người lại cho rằng thế giới này vốn có chu kỳ.
— Thịnh rồi suy.
— Suy rồi lại thịnh.
Lý Cường im lặng.
Ông nhớ đến những gì mình đã nhìn thấy trong bí cảnh.
Cây cối khổng lồ.
Linh dược năm trăm năm.
Mãng xà ba trăm năm.
Một trận pháp tồn tại ít nhất nghìn năm.
Và sâu trong lòng đất...
một thứ gì đó mà ngay cả thần thức của ông cũng không thể nhìn thấu.
Tất cả những thứ ấy...
dường như không thuộc về thế giới bên ngoài.
Lê Thanh Hạc nhìn ông.
— Bí cảnh chính là những nơi còn sót lại.
— Những nơi linh khí chưa hoàn toàn tiêu tán.
Lý Cường hỏi:
— Còn các tông môn cổ?
Lê Thanh Hạc cười nhạt.
— Bọn họ cũng đang chờ.
— Chờ cái gì?
Lão trưởng lão nhìn thẳng vào ông.
— Linh Khí Khôi Phục.
Bốn chữ rơi xuống.
Rất nhẹ.
Nhưng khiến Lý Cường ngồi thẳng người.
Mai Chi cũng chăm chú lắng nghe.
— Linh Khí Khôi Phục là gì?
Lê Thanh Hạc đáp:
— Là tên gọi mà những tông môn ẩn thế dùng để chỉ một thời kỳ mà họ tin rằng linh khí trên Trái đất sẽ tăng trở lại.
— Không phải một đêm.
— Không phải một ngày.
— Có thể mất vài năm.
— Có thể vài chục năm.
— Không ai biết.
Ông ngẩng đầu.
— Nhưng các tông môn cổ tin rằng...
— ngày đó sẽ đến.
Lý Cường hỏi:
— Dựa vào đâu?
— Sách cổ.
Lê Thanh Hạc đáp.
— Những ghi chép từ rất lâu đời.
— Một số tông môn còn có phương pháp riêng để quan sát biến hóa của thiên địa.
— Lam Sơn Phái không đủ năng lực kiểm chứng.
— Nhưng...
ông dừng lại.
— trong khoảng vài chục năm gần đây, một số dấu hiệu quả thật đã xuất hiện.
Mai Chi hỏi:
— Dấu hiệu gì?
Lê Thanh Hạc không trả lời ngay.
Ông nhìn quanh.
Những thân cây khổng lồ.
Dòng suối trong vắt.
Linh khí dày đặc đến mức người bình thường bước vào cũng có thể cảm thấy cơ thể nhẹ đi.
— Những bí cảnh từng im lặng hàng trăm năm...
— bắt đầu xuất hiện biến động.
— Một số nơi linh khí tăng lên.
— Một số linh thú thức tỉnh.
— Một số trận pháp cổ bắt đầu hoạt động trở lại.
Lý Cường khẽ nhíu mày.
— Còn người?
Lê Thanh Hạc nhìn ông.
— Người cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.
— Các tông môn ẩn thế?
— Không chỉ bọn họ.
Lão trưởng lão nói:
— Có những người vốn không biết tu luyện...
— nhưng đột nhiên có thể cảm nhận được linh khí.
— Có người sinh ra đã có dị tượng.
— Có người vô tình nhặt được truyền thừa.
— Có người bước vào một nơi nào đó rồi thay đổi hoàn toàn.
Mai Chi khẽ giật mình.
Cô lập tức nghĩ đến những hồ sơ mà Tổng cục An ninh Tâm linh từng xử lý.
Những trường hợp dị năng bất thường.
Những người đột nhiên có khả năng vượt xa người bình thường.
Những vụ việc không thể giải thích bằng khoa học thông thường.
Trước đây...
Tổng cục coi chúng là những hiện tượng riêng lẻ.
Nhưng nếu lời Lê Thanh Hạc là thật...
thì có thể chúng chưa từng riêng lẻ.
Chúng chỉ là...
những dấu hiệu nhỏ của một sự thay đổi lớn hơn.
Lê Thanh Hạc nói:
— Những tông môn cổ hiểu điều đó rõ hơn chúng ta.
— Cho nên họ đóng cửa.
Lý Cường nhìn ông.
— Không phải vì sợ?
— Có sợ.
Lê Thanh Hạc thẳng thắn.
— Nhưng chủ yếu là vì không muốn tiêu hao lực lượng khi thiên địa còn suy kiệt.
Ông nói:
— Một tông môn có mấy chục người.
— Linh thạch có hạn.
— Linh dược có hạn.
— Mỗi một người chết đi...
— đều là một phần truyền thừa mất đi.
Lý Cường gật đầu.
Điều này rất hợp lý.
Nếu linh khí ngày càng ít...
càng xuất thế càng dễ chết.
Chi bằng đóng cửa.
Giữ lại truyền thừa.
Chờ thời đại thay đổi.
Lê Thanh Hạc tiếp tục:
— Vì vậy, rất nhiều tông môn cổ lựa chọn ẩn thế.
— Có tông môn đóng sơn môn vài trăm năm.
— Có tông môn thậm chí không cho đệ tử xuống núi.
— Bọn họ chờ ngày...
ông nhìn về phía chân trời mờ sương.
— linh khí khôi phục.
Lý Cường hỏi:
— Khi ngày đó đến thì sao?
Lê Thanh Hạc cười.
— Khi ấy...
— những cánh cửa đang đóng sẽ mở.
Một cơn gió thổi qua.
Lá cây khổng lồ rung lên.
Lý Cường không nói gì.
Trong đầu ông hiện ra một bức tranh.
Những ngọn núi sâu.
Những sơn môn đã đóng hàng trăm năm.
Những người ngồi trong động phủ.
Những lão quái vật đang bế quan.
Những đệ tử trẻ chưa từng bước ra thế giới bên ngoài.
Tất cả...
đang chờ.
Chờ một ngày linh khí trở lại.
Chờ thiên địa thay đổi.
Chờ thời đại của bọn họ...
quay trở lại.
Mai Chi thấp giọng:
— Nếu linh khí thật sự khôi phục...
— thế giới hiện tại sẽ thế nào?
Lê Thanh Hạc nhìn cô.
— Không ai biết.
— Có thể tốt.
— Có thể xấu.
— Nhưng chắc chắn sẽ không giống hiện tại.
Lý Cường hỏi:
— Các tông môn cổ có muốn thế giới hiện đại biết chuyện này không?
Lê Thanh Hạc lắc đầu.
— Không.
— Vì sao?
— Vì con người quá đông.
— Nếu tất cả biết linh khí tồn tại...
— tất cả sẽ muốn tu luyện.
— Tất cả sẽ muốn linh dược.
— Tất cả sẽ muốn bí cảnh.
— Khi ấy...
ông thở dài.
— tranh đoạt sẽ xảy ra.
Lý Cường không phản bác.
Ông đã nhìn thấy điều đó ngay trong một bí cảnh.
Chỉ một cây Địa Linh Chi năm trăm năm...
đã khiến người ta sẵn sàng dùng danh nghĩa tông môn để ép người khác giao ra.
Nếu cả thiên hạ biết có linh dược...
sẽ xảy ra chuyện gì?
Không cần tưởng tượng.
Lý Cường từng sống năm mươi tư năm trong thế giới bình thường.
Ông hiểu lòng người hơn những gì người trẻ tuổi thường nghĩ.
Thứ hiếm...
sẽ có giá.
Thứ quý...
sẽ có người tranh.
Thứ có thể khiến một người sống thêm vài chục năm...
sẽ khiến rất nhiều người bất chấp tất cả.
Ông nhìn Lê Thanh Hạc.
— Trưởng lão.
— Vâng?
— Ông nghĩ Linh Khí Khôi Phục sắp đến chưa?
Lê Thanh Hạc im lặng rất lâu.
— Ta không biết.
— Nhưng...
ông nhìn sâu vào bí cảnh.
— nếu hỏi ta có tin hay không...
Lê Thanh Hạc khẽ gật đầu.
— Ta tin.
Lý Cường không hỏi nữa.
Ông đứng dậy.
Cầm ba quyển cổ thư lên.
Những cuốn sách này đột nhiên trở nên nặng hơn.
Không phải vì trọng lượng.
Mà bởi vì ông đã hiểu...
thứ mình đang cầm không chỉ là sách.
Nó là một khe cửa.
Qua khe cửa ấy...
ông lần đầu tiên nhìn thấy một thế giới rộng hơn rất nhiều.
Trước đây ông nghĩ...
mình vô tình bước lên con đường tu tiên.
Sau đó nghĩ rằng...
mình chỉ cần tìm linh khí, tìm linh dược, từng bước nâng cao tu vi.
Nhưng bây giờ ông mới nhận ra.
Không phải ông bước vào một thế giới đã hoàn chỉnh.
Mà thế giới ấy...
đang thức dậy.
Và ông vừa đúng lúc...
đứng ở ngưỡng cửa.
Lý Cường nhìn về phía sâu trong bí cảnh.
Ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.
— Linh Khí Khôi Phục...
Ông lẩm bẩm.
Mai Chi hỏi:
— Chú nghĩ gì?
Lý Cường cười.
— Nghĩ rằng...
— mình năm mươi tư tuổi rồi.
— Cuối đời lại gặp phải chuyện lớn thế này.
Mai Chi bật cười.
— Chú sợ à?
Lý Cường lắc đầu.
— Không.
Ông nhìn màn sương phía trước.
— Chỉ thấy...
— cuộc đời đúng là biết đùa người.
Ông từng nghĩ những năm còn lại chỉ cần sống bình yên.
Uống chén trà.
Đi dạo phố cổ.
Thỉnh thoảng chăm sóc con cái.
Ai ngờ...
một chiếc ấm trà cũ hai trăm nghìn đồng...
lại mở ra một con đường mà ngay cả ông cũng chưa thể nhìn thấy điểm cuối.
Lê Thanh Hạc đứng phía sau.
— Tiền bối.
Lý Cường quay lại.
— Còn chuyện gì?
— Nếu những gì ta nói hôm nay truyền ra ngoài...
Lê Thanh Hạc nhìn ông.
— có thể sẽ khiến rất nhiều người tìm kiếm các tông môn ẩn thế.
Lý Cường gật đầu.
— Ta hiểu.
— Vì vậy...
Lê Thanh Hạc nói:
— mong tiền bối giữ kín.
Lý Cường cười.
— Ông yên tâm.
— Ta không có hứng thú làm người phát ngôn cho giới tu tiên.
Lê Thanh Hạc cũng bật cười.
Không khí giữa hai người nhẹ đi.
Nhưng trong lòng mỗi người...
đều đã có một suy nghĩ khác.
Lê Thanh Hạc biết một cao nhân sâu không lường được vừa xuất hiện trong thế giới bên ngoài.
Còn Lý Cường...
lần đầu tiên biết rằng mình không phải người duy nhất đang chờ đợi một tương lai mà chính ông cũng chưa hiểu.
Ở đâu đó ngoài kia...
trong những dãy núi mà bản đồ hiện đại chưa thể ghi hết.
Có những cánh cửa vẫn đang đóng.
Có những người vẫn đang bế quan.
Có những tông môn cổ vẫn đang giữ truyền thừa.
Và tất cả họ...
đang chờ một thời khắc.
Linh Khí Khôi Phục.
Còn khi nào ngày ấy đến?
Không ai biết.
Chỉ biết rằng...
dường như những dấu hiệu đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện.
Nếu đạo hữu yêu thích tiên hiệp đô thị, những bí mật về giới tu tiên ẩn thế và thời đại “Linh Khí Khôi Phục” đang dần mở ra, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.
--=--