Chương 76. Lão quái vật ẩn thế ở Hà Nội
Sáng hôm sau.
Một chiếc thuyền đánh cá nhỏ cập bến ở phía nam thành phố Hải Phòng.
Người đàn ông bước xuống thuyền không nói một lời.
Áo quần ướt sũng.
Khuôn mặt tái nhợt.
Bàn tay phải vẫn còn run.
Không ai biết đêm qua hắn đã ở đâu.
Cũng không ai biết vì sao ba người đi cùng hắn...
không trở về.
Người đàn ông chỉ nói với một người đang chờ bên bến:
— Họ chết rồi.
Người kia biến sắc.
— Ai?
Hắn ngẩng đầu.
Một lúc lâu sau mới đáp:
— Ba vị đại pháp sư.
Không khí im lặng.
Gió biển thổi qua.
Người đứng chờ tưởng mình nghe nhầm.
— Cả ba?
— Cả ba.
— Bởi ai?
Người đàn ông không trả lời.
Hắn chỉ lắc đầu.
— Đừng hỏi nữa.
— Nếu còn muốn sống...
— đừng hỏi.
Tin tức đầu tiên xuất hiện trong một căn phòng nhỏ ở Bangkok.
Một người đàn ông trung niên đặt điện thoại xuống.
Trước mặt ông ta là một chiếc bàn gỗ.
Trên bàn có một bộ bài bói cổ, vài chiếc bùa đã cháy dở và một bức ảnh.
Ba người trong ảnh.
Một nam.
Một nữ.
Một nam trẻ tuổi.
Người đàn ông nhìn bức ảnh rất lâu.
— Mất liên lạc bao lâu?
Người đối diện đáp:
— Mười bảy giờ.
— Định vị?
— Không còn.
— Người cuối cùng nhìn thấy họ?
— Một người Việt Nam.
— Còn sống?
— Không rõ.
Người đàn ông im lặng.
Ông ta cầm một quân bài lên.
Nhưng chưa kịp lật...
Rắc.
Quân bài trong tay tự nhiên nứt đôi.
Sắc mặt ông ta thay đổi.
Một người khác trong phòng thấp giọng:
— Có chuyện gì vậy?
Ông ta đặt quân bài xuống.
— Có người đã xóa dấu vết.
— Xóa?
— Không phải giết.
— Mà là xóa.
Hai chữ cuối cùng khiến cả căn phòng lạnh đi.
Bởi trong giới huyền thuật Đông Nam Á...
giết một người không khó.
Nhưng xóa sạch dấu vết của một pháp sư tu luyện nhiều năm...
lại là chuyện hoàn toàn khác.
Đến trưa.
Tin tức truyền sang Lào.
Rồi Campuchia.
Sau đó tới Myanmar.
Malaysia.
Singapore.
Indonesia.
Mỗi nơi thêm vào một chút.
Và giống như mọi tin đồn trong giới giang hồ...
càng truyền xa...
càng biến dạng.
Ban đầu chỉ là:
“Ba pháp sư Thái Lan mất tích ở Việt Nam.”
Sau đó thành:
“Ba đại pháp sư bị một cao thủ Việt Nam đánh bại.”
Rồi:
“Một người Việt Nam dùng pháp thuật đánh chết ba đại pháp sư.”
Đến tối...
câu chuyện đã biến thành:
“Một cao nhân Việt Nam một chiêu tiêu diệt cả đội cương thi.”
Một ngày sau...
lại thành:
“Một lão quái vật ở Hà Nội dùng bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nghiền nát ba đại pháp sư.”
Không ai biết ai là người đầu tiên gọi ông như vậy.
Nhưng cái tên bắt đầu xuất hiện trong những cuộc nói chuyện kín.
Lão quái vật ẩn thế.
Một căn phòng dưới lòng đất ở Bangkok.
Khoảng mười người ngồi quanh một chiếc bàn dài.
Không ai nói lớn.
Một người phụ nữ đặt một tập hồ sơ xuống.
— Chúng ta đã xác nhận địa điểm cuối cùng của ba người.
— Hà Nội.
Một người khác hỏi:
— Cao thủ nào của Việt Nam?
— Không biết.
— Gia tộc nào?
— Không thuộc các gia tộc chúng ta biết.
— Tông môn?
— Không có dữ liệu.
— Tu vi?
Người phụ nữ im lặng.
— Không xác định.
Một người bật cười.
— Không xác định?
— Chẳng lẽ hắn là thần?
Không ai cười theo.
Người phụ nữ mở một tấm ảnh.
Đó là ảnh chụp từ xa.
Chất lượng rất thấp.
Nhưng vẫn có thể nhìn thấy một bóng người đứng giữa cảng.
Phía trên bóng người...
là một bàn tay khổng lồ được tạo thành từ ánh sáng.
Cả căn phòng im lặng.
Người phụ nữ nói:
— Đây là thứ còn lại duy nhất.
Một người già ngồi cuối bàn nhìn ảnh.
Ông ta nhìn rất lâu.
Cuối cùng hỏi:
— Người này bao nhiêu tuổi?
— Hồ sơ công khai nói năm mươi tư.
Cụ già cười nhạt.
— Hồ sơ công khai?
— Vâng.
— Có tin không?
Không ai trả lời.
Ông ta đặt tấm ảnh xuống.
— Một người năm mươi tư tuổi bình thường không thể làm chuyện này.
— Nhưng một người tu luyện năm mươi tư tuổi...
ông ta dừng lại.
— cũng chưa chắc làm được.
Cả căn phòng càng im lặng hơn.
Một người hỏi:
— Vậy phải làm gì?
Cụ già đáp:
— Không làm gì cả.
— Tại sao?
— Vì chúng ta không biết hắn là ai.
— Không biết hắn mạnh đến đâu.
— Không biết hắn có đồng bọn hay không.
— Và quan trọng nhất...
ông ta nhìn tấm ảnh.
— chúng ta không biết hắn muốn gì.
Cùng lúc đó...
một ngôi nhà gỗ cũ bên sườn núi ở miền bắc Thái Lan.
Một lão nhân tóc bạc đang ngồi trước bàn thờ.
Trên bàn là ba ngọn nến.
Hai ngọn đã tắt.
Ngọn thứ ba...
đang cháy yếu ớt.
Lão nhân nhìn nó.
Rất lâu.
Sau đó đưa tay lấy một mảnh giấy.
Trên giấy viết hai chữ:
Hà Nội.
Lão nhân dùng tay đốt nó.
Ngọn lửa lập tức chuyển thành màu xanh.
Ông ta khẽ nói:
— Người Việt Nam...
— từ khi nào lại xuất hiện một nhân vật như vậy?
Không có ai trả lời.
Ở Singapore.
Một nhóm người trẻ đang uống cà phê trong một căn phòng riêng.
Một người nói:
— Tôi nghe nói hắn đã sống ở Hà Nội hơn năm mươi năm.
Người khác lập tức sửa:
— Không.
— Tôi nghe nói hắn đã sống hơn một trăm năm.
Người thứ ba cười:
— Một trăm năm?
— Vậy tại sao không ai biết?
Người kia hạ giọng:
— Bởi vì hắn ẩn thế.
— Có thể hắn đã thay đổi thân phận nhiều lần.
— Có thể hắn từng xuất hiện từ thời chiến tranh.
— Cũng có thể...
người đó nhìn quanh.
— hắn đã sống ở Hà Nội từ thời nhà Nguyễn.
Cả bàn im lặng.
Rồi một người bật cười.
— Các anh nghe chuyện gì vậy?
Nhưng không ai phủ nhận hoàn toàn.
Bởi trong thế giới này...
không ai dám chắc đâu là thật.
Đâu là giả.
Còn tại Hà Nội...
Lý Cường hoàn toàn không biết mình vừa có thêm một danh hiệu.
Ông đang ngồi trước hiên nhà.
Một tay cầm chén trà.
Một tay cầm điện thoại.
Trên màn hình là tin nhắn của Đức.
“Tôi về quán rồi.”
Lý Cường trả lời:
“Ừ.”
Tin nhắn thứ hai:
“Có người hỏi mua trà.”
“Tôi bán rồi.”
Lý Cường bật cười.
Một lát sau...
Đức lại nhắn:
“Có một ông khách rất lạ.”
“Ông ta hỏi tôi có biết một người tên Lý Cường không.”
Lý Cường nhìn màn hình.
Nụ cười trên môi nhạt dần.
Ông đặt chén trà xuống.
“Ông trả lời thế nào?”
Một lúc sau Đức gửi lại:
“Tôi bảo không biết.”
Lý Cường cười.
“Tốt.”
Đức nhắn tiếp:
“Nhưng ông ta hỏi rất kỹ.”
“Ông ta nói ông là một lão quái vật ẩn thế.”
Lý Cường:
“...”
Ông nhìn tin nhắn.
Im lặng vài giây.
Rồi bật cười.
— Lão quái vật?
Ông lắc đầu.
— Mấy người này tưởng tượng cũng phong phú thật.
Mai Chi từ trong nhà đi ra.
Cô vừa nghe thấy câu cuối.
— Ai là lão quái vật?
Lý Cường nhìn cô.
— Tôi.
Mai Chi ngẩn ra.
— Chú?
— Ừ.
— Ai gọi?
— Người ngoài.
Mai Chi ngồi xuống.
Cầm chén trà lên.
— Chuyện ở Khuyến Lương đã truyền ra ngoài rồi?
— Có vẻ vậy.
Mai Chi im lặng.
Cô hiểu rõ hơn Lý Cường chuyện này nguy hiểm đến mức nào.
Một người càng thần bí...
càng dễ bị thế giới bên ngoài phóng đại.
Hôm nay là “cao thủ”.
Ngày mai có thể thành “lão quái vật”.
Ngày kia...
có thể sẽ có người thật sự tìm đến để thử xem “lão quái vật” mạnh đến đâu.
Mai Chi nhìn ông.
— Chú không lo à?
Lý Cường nhấp một ngụm trà.
— Lo gì?
— Người ta sẽ tìm đến.
— Thì tìm.
— Nếu có người muốn giết chú?
Lý Cường đặt chén xuống.
— Vậy họ phải tìm được ta trước.
Mai Chi nhìn ông.
Cô chợt nhận ra một điều.
Người đàn ông trước mặt không hề thích nổi danh.
Cũng không có ý định trở thành người đứng đầu giới tu luyện.
Ông chỉ muốn sống cuộc đời của mình.
Uống trà.
Trồng cây.
Tu luyện.
Thỉnh thoảng giúp một người bạn.
Và bảo vệ gia đình.
Nhưng thế giới bên ngoài...
đã bắt đầu tự đặt cho ông một cái tên.
Lão quái vật ẩn thế.
Lý Cường nhìn ra ngoài phố.
Hàng Bạc vẫn đông người.
Tiếng xe.
Tiếng rao hàng.
Tiếng cười nói.
Không ai biết phía sau những con phố cổ ấy...
đang có một thế giới khác chậm rãi thức tỉnh.
Và cũng không ai biết...
tin đồn về một lão quái vật ở Hà Nội rồi sẽ còn đi xa đến đâu.
Ở một nơi nào đó ngoài biên giới Việt Nam...
đã có người bắt đầu mở bản đồ.
Ngón tay dừng lại trên Hà Nội.
Một giọng nói rất khẽ vang lên:
— Đừng động vào hắn.
— Trước khi biết hắn thật sự là ai.
Bởi vì trong thế giới tu luyện...
đáng sợ nhất không phải là một người mạnh.
Mà là một người mạnh...
không ai biết hắn đã mạnh đến mức nào.
Nếu đạo hữu yêu thích tiên hiệp đô thị và những bí mật đang dần lan ra khỏi Hà Nội, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.
--=--