Chương 85. Linh thú giữ cửa

8 phút đọc
1,447 từ
0 lượt xem

Lý Cường và Mai Chi đã đi được một đoạn.

Màn sương phía trước dày hơn.

Những thân cây khổng lồ dần khuất trong màu trắng bạc.

Nhưng đi chưa được bao lâu, Lý Cường bỗng dừng lại.

Mai Chi quay đầu.

— Sao vậy?

Lý Cường không trả lời.

Ông nhìn về phía sau.

Trong lớp sương mờ...

một thân ảnh khổng lồ vẫn nằm bên gốc cây cổ thụ.

Con mãng xà chưa rời đi.

Nó vẫn ở đó.

Lặng lẽ nhìn theo hai người.

Lý Cường suy nghĩ vài giây.

Sau đó quay người.

— Chúng ta trở lại.

Mai Chi hơi bất ngờ.

— Quay lại?

— Ừ.

Hai người đi ngược trở về.

Con mãng xà nhìn thấy họ tiến lại gần, lập tức ngẩng đầu.

Nhưng lần này nó không phát ra tiếng rít.

Nó chỉ nhìn Lý Cường.

Ánh mắt vàng đồng không còn vẻ hung dữ.

Lý Cường đứng trước nó.

— Ngươi tên gì?

Con mãng xà im lặng.

Mai Chi khẽ bật cười.

— Chú hỏi nó tên gì thật à?

Lý Cường cũng cười.

— Hỏi thử thôi.

Ông đặt tay lên thân cây.

— Linh thú sống ba trăm năm, linh trí đã không thấp.

Con mãng xà dường như hiểu được.

Đầu nó chậm rãi hạ xuống.

Lý Cường nhìn nó.

Trong lòng ông xuất hiện một ý nghĩ.

Một ý nghĩ mà trước đó ông chưa từng cân nhắc.

Bí cảnh này quá lớn.

Ông không thể lúc nào cũng đứng ở cửa.

Cũng không thể vừa tu luyện vừa tự mình canh giữ lối vào.

Nếu con mãng xà này có thể tiếp tục tiến hóa...

nó sẽ là một người giữ cửa rất tốt.

Lý Cường ngồi xuống.

— Ngươi có muốn mạnh hơn không?

Con mãng xà ngẩng đầu.

Đôi mắt vàng đồng nhìn ông.

Một lát sau...

nó gật đầu.

Mai Chi sững người.

— Nó...

— Hiểu.

Lý Cường mỉm cười.

Ông đưa một ngón tay lên.

Một giọt chân khí tinh thuần chậm rãi ngưng tụ trên đầu ngón tay.

Không lớn.

Chỉ bằng một giọt nước.

Nhưng trong giọt chân khí ấy...

có linh lực mà con mãng xà chưa từng cảm nhận được.

Con mãng xà lập tức trở nên kích động.

Thân thể khổng lồ hơi rung.

Lưỡi chẻ đôi liên tục thè ra.

Xì... xì...

Lý Cường đưa giọt chân khí tới trước mặt nó.

— Đây là một phần chân khí của ta.

— Ngươi không thể hấp thu quá nhanh.

— Nếu ngươi chịu được...

ông nhìn sâu vào đôi mắt vàng đồng.

— thân thể của ngươi sẽ thay đổi.

Con mãng xà không chần chừ.

Nó há miệng.

Giọt chân khí rơi xuống.

Vút.

Biến mất vào cơ thể.

Ngay lập tức...

một luồng khí tức mạnh mẽ bùng lên.

Thân thể khổng lồ của con mãng xà co giật.

Vảy toàn thân dựng đứng.

Rào rào!

Nó ngẩng đầu.

Một tiếng gầm trầm thấp vang ra.

Gừ——!

Linh khí xung quanh bắt đầu cuộn lại.

Sương mù bị hút về phía nó.

Những chiếc lá khổng lồ trên cây rung lên.

Mai Chi lùi lại.

— Có chuyện gì?

— Đừng tới gần.

Lý Cường nhìn con mãng xà.

— Nó đang luyện hóa.

Giọt chân khí tiến vào cơ thể không lập tức biến thành sức mạnh.

Nó giống như một hạt giống.

Muốn biến thành cây...

cần thời gian.

Muốn biến thành đại thụ...

còn cần rất nhiều thời gian.

Con mãng xà cuộn thân thể lại.

Một vòng.

Hai vòng.

Ba vòng.

Nó nằm bất động.

Nhưng khí tức trong cơ thể đang không ngừng thay đổi.

Lớp vảy cũ bắt đầu bong ra ở một số nơi.

Bên dưới...

một lớp vảy mới màu đen sẫm dần hiện ra.

Mai Chi nhìn mà kinh ngạc.

— Nó đang lột xác?

— Có khả năng.

— Một giọt chân khí mà có tác dụng lớn như vậy?

Lý Cường lắc đầu.

— Không phải một giọt chân khí khiến nó lập tức mạnh lên.

— Là nó đã tích lũy ba trăm năm.

— Giọt chân khí chỉ giúp nó bước qua một cánh cửa.

Mai Chi im lặng.

Cô hiểu.

Nếu một con vật bình thường được ban chân khí...

chưa chắc đã chịu nổi.

Nhưng con mãng xà này đã sống trong bí cảnh ba trăm năm.

Thân thể, huyết mạch và linh trí của nó đều đã tích lũy đến một mức nhất định.

Lý Cường chỉ đẩy nó thêm một bước.

Một lúc lâu sau.

Khí tức hỗn loạn dần ổn định.

Con mãng xà mở mắt.

Đôi mắt vàng đồng đã sáng hơn trước.

Nó nhìn Lý Cường.

Không còn là ánh mắt của một con thú nhìn kẻ mạnh.

Mà giống như...

một sinh linh nhìn người đã ban cho mình cơ hội.

Nó chậm rãi cúi đầu.

Sau đó...

phủ phục xuống đất.

Lần này không phải vì Long uy.

Không phải vì sợ hãi.

Mà là tự nguyện.

Lý Cường nhìn nó.

— Ngươi muốn theo ta?

Con mãng xà gật đầu.

Mai Chi hỏi:

— Nó muốn trở thành linh thú của chú?

Lý Cường gật nhẹ.

— Có lẽ.

Ông đưa tay đặt lên trán nó.

Không dùng Long uy.

Không ép buộc.

Chỉ truyền một tia thần niệm.

Một mối liên hệ rất mỏng hình thành.

Không phải khế ước nô dịch.

Không có dấu ấn cưỡng ép.

Chỉ là một loại liên kết giữa chủ nhân và linh thú.

Nếu một ngày con mãng xà muốn rời đi...

nó vẫn có thể.

Nhưng nếu đã nhận Lý Cường làm chủ...

nó sẽ không tùy tiện phản bội.

Lý Cường thu tay.

— Được.

— Từ hôm nay, ngươi là linh thú của ta.

Con mãng xà cúi đầu.

Thân thể khổng lồ cuộn lại.

Mai Chi nhìn cảnh ấy.

— Chú không đặt tên cho nó à?

Lý Cường suy nghĩ.

— Đặt tên?

— Chứ chẳng lẽ cứ gọi mãng xà?

Lý Cường nhìn con vật.

Thân hình đen sẫm.

Đôi mắt vàng.

Sống ba trăm năm.

Lại canh giữ một gốc Địa Linh Chi năm trăm tuổi.

Ông suy nghĩ một lát.

— Gọi là Hắc Lân.

Mai Chi nhướng mày.

— Hắc Lân?

— Ừ.

Con mãng xà ngẩng đầu.

Dường như nó cũng chấp nhận cái tên.

Mai Chi bật cười.

— Cũng được.

Lý Cường nhìn về phía màn sương.

Sau đó quay sang Hắc Lân.

— Ta có một việc giao cho ngươi.

Hắc Lân ngẩng đầu.

— Lối vào bí cảnh.

Lý Cường chỉ về phía xa.

— Ngươi ở khu vực đó.

— Nếu có người từ bên ngoài tiến vào...

ông dừng một chút.

— Quan sát trước.

— Nếu là người bình thường, không được làm hại.

— Nếu là người có ác ý...

Ánh mắt Lý Cường hơi lạnh.

— Đuổi ra ngoài.

Hắc Lân khẽ gầm.

— Còn nếu gặp kẻ mạnh hơn ngươi...

Lý Cường nhìn nó.

— Không cần liều mạng.

Hắc Lân hơi nghiêng đầu.

Lý Cường nói:

— Bảo vệ cửa quan trọng hơn bảo vệ mạng của ngươi.

Mai Chi nhìn Lý Cường.

Câu nói này khiến cô hơi bất ngờ.

Ông không xem con mãng xà là một món đồ.

Mà thực sự coi nó là một sinh linh.

Lý Cường lấy thêm một viên linh đan.

Đặt xuống trước mặt Hắc Lân.

— Mỗi tháng một viên.

Hắc Lân lập tức cúi đầu.

Lý Cường nói tiếp:

— Nhưng phải tự tu luyện.

Con mãng xà gật đầu.

Mai Chi bật cười.

— Chú đang nuôi thú à?

— Không.

Lý Cường nhìn Hắc Lân.

— Ta đang xây dựng cửa nhà.

Mai Chi khựng lại.

Câu nói rất đơn giản.

Nhưng cô chợt hiểu.

Bí cảnh này có thể trở thành nơi tu luyện lâu dài của Lý Cường.

Một nơi đủ linh khí để ông tiến xa hơn.

Một nơi có linh dược.

Có linh thú.

Có những bí mật chưa được khám phá.

Và bây giờ...

có một linh thú giữ cửa.

Lý Cường nhìn Hắc Lân.

— Ngươi ở lại đây.

Hắc Lân ngẩng đầu.

Nó không đi theo.

Chỉ nhìn hai người rời khỏi khu vực.

Một lát sau...

thân thể khổng lồ chậm rãi trườn về phía lối vào.

Nó chọn một vị trí cao hơn.

Cuộn mình dưới một gốc cổ thụ.

Đôi mắt vàng đồng nhìn xuyên qua màn sương.

Từ hôm nay...

nó không còn chỉ là một con mãng xà ba trăm năm tuổi canh giữ linh dược.

Nó đã trở thành...

linh thú giữ cửa Bí cảnh Ba Vì của Lý Cường.

Lý Cường và Mai Chi tiếp tục đi.

Địa Linh Chi năm trăm năm nằm trong hộp ngọc.

Phía sau...

Hắc Lân lặng lẽ canh giữ.

Phía trước...

màn sương ngày càng dày.

Những cây cổ thụ ngày càng lớn.

Linh khí cũng ngày càng nồng.

Lý Cường nhìn về phía sâu nhất của thung lũng.

Trong lòng ông có một dự cảm.

Địa Linh Chi năm trăm năm...

Mãng xà ba trăm năm...

có lẽ chỉ là tầng ngoài cùng của bí cảnh.

Còn thứ thật sự đáng để ông tìm kiếm...

vẫn đang nằm ở nơi sâu nhất.

Một nơi mà ngay cả thần thức năm trăm mét của ông...

cũng chưa thể nhìn thấy.

Ông bước tiếp.

Mai Chi theo sau.

Hai bóng người dần biến mất trong sương.

Phía sau họ...

một đôi mắt vàng đồng lặng lẽ mở ra.

Hắc Lân nhìn về phía cánh cửa bí cảnh.

Rồi nhìn vào sâu trong thung lũng.

Nó cảm nhận được một thứ gì đó.

Rất xa.

Rất cổ.

Và...

khiến bản năng của một linh thú ba trăm năm tuổi lần đầu tiên cảm thấy bất an.

Nó không biết đó là gì.

Nhưng nó biết một điều.

Chủ nhân của nó...

đang đi về phía đó.

Nếu đạo hữu yêu thích tiên hiệp đô thị, linh thú và hành trình khám phá những bí mật cổ xưa trong bí cảnh Ba Vì, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.

--=--

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.