Chương 56. Dấu vết biến mất giữa Phố Cổ

7 phút đọc
1,306 từ
0 lượt xem

Sáng hôm sau, Hà Nội có một màn sương mỏng.

Không đủ dày để che khuất những mái nhà cũ.

Nhưng đủ để ánh nắng đầu ngày trở nên nhạt hơn.

Mai Chi đứng sau khung cửa sổ tầng hai.

Trên tay cô là một cốc cà phê.

Phía dưới, con phố Hàng Bạc bắt đầu thức giấc.

Tiếng kéo cửa sắt.

Tiếng xe máy nổ máy.

Tiếng người bán hàng gọi nhau.

Một ngày bình thường.

Ít nhất nhìn bề ngoài là như vậy.

Mai Chi nhìn đồng hồ.

7 giờ 16.

Cô đã theo dõi Lý Cường được vài ngày.

Người đàn ông này có một lịch sinh hoạt rất đơn giản.

Buổi sáng thường ở nhà.

Có lúc sang Hồ Tây.

Có lúc đi bộ quanh khu phố cổ.

Thỉnh thoảng lại ra quán trà đá của ông Đức bên Bờ Hồ.

Không giao du nhiều.

Không gặp người lạ rõ ràng.

Không có biểu hiện sử dụng những vật thể linh dị mà Tổng cục từng ghi nhận.

Nhưng càng quan sát...

Mai Chi càng cảm thấy không đúng.

Người bình thường không thể khiến cô có cảm giác như vậy.

Cô đặt cốc cà phê xuống.

Lý Cường xuất hiện dưới phố.

Một chiếc áo sơ mi cũ.

Quần vải rộng.

Đôi dép đơn giản.

Trên tay còn cầm một chiếc túi nhỏ.

Trông chẳng khác gì một ông già về hưu đi uống trà.

Mai Chi lập tức rời phòng.

Cô xuống cầu thang.

Không đi quá gần.

Giữ khoảng cách đủ để không bị phát hiện.

Lý Cường đi về phía Hàng Đường.

Mai Chi theo sau.

Phố Cổ buổi sáng bắt đầu đông.

Người đi bộ.

Xe máy.

Hàng quán.

Những chiếc xe chở hàng len lỏi giữa các con phố hẹp.

Mai Chi không cần nhìn trực tiếp vào Lý Cường.

Cô có năng lực cảm ứng đặc biệt.

Đó là lý do cô được chọn cho nhiệm vụ này.

Năng lực của cô không phải chiến đấu.

Cũng không phải điều khiển vật chất.

Cô có thể cảm nhận những dao động bất thường trong phạm vi nhất định.

Mỗi người đều có một loại “dấu vết” sinh học và năng lượng rất riêng.

Người bình thường gần như phẳng lặng.

Những người sở hữu dị năng thường rõ hơn.

Còn những vật thể hoặc hiện tượng bất thường...

thường tạo ra những gợn sóng rất đặc biệt.

Mai Chi từng dùng năng lực ấy để tìm người mất tích trong một khu nhà bỏ hoang.

Từng phát hiện một vật thể linh dị trước khi đội xử lý hiện trường bước vào.

Và chưa từng mất dấu một người trong khoảng cách gần như thế này.

Cô cảm nhận được Lý Cường.

Một điểm sáng rất mờ phía trước.

Cách khoảng bốn mươi mét.

Mai Chi giữ nguyên tốc độ.

Rẽ qua một con phố nhỏ.

Dấu vết vẫn còn.

Ba mươi mét.

Hai mươi mét.

Mười mét.

Rồi...

biến mất.

Mai Chi khựng lại.

Cô nhìn phía trước.

Không thấy Lý Cường.

Con phố chỉ dài chưa đến trăm mét.

Không có ngã rẽ nào đủ để một người biến mất khỏi tầm quan sát nhanh như vậy.

Cô lập tức quay đầu.

Không có.

Cô chạy sang con phố bên cạnh.

Dấu vết lại xuất hiện.

Nhưng ở phía sau.

Mai Chi đứng sững.

Cô quay phắt lại.

Không ai.

Dấu vết biến mất.

Cô nhắm mắt.

Tập trung toàn bộ cảm giác.

Nhịp thở chậm xuống.

Âm thanh xung quanh dần chìm đi.

Cô cảm nhận được những người đang đi qua.

Một người.

Hai người.

Mười người.

Mấy chiếc xe máy.

Một cụ già đang đẩy xe hàng.

Một đứa trẻ đang khóc.

Một con chó chạy qua.

Tất cả đan xen thành vô số dao động hỗn loạn.

Nhưng Lý Cường không còn ở đó.

Mai Chi mở mắt.

Không hiểu.

Cô lấy điện thoại ra nhìn bản đồ.

Sau đó nhìn lại con phố.

— Không thể nào...

Cô lẩm bẩm.

Năng lực của cô chưa từng sai như vậy.

Một người có thể né camera.

Có thể thay đổi lộ trình.

Có thể dùng phương tiện.

Nhưng không thể khiến một dấu vết năng lượng biến mất rồi xuất hiện ở vị trí khác nếu không có tác động đặc biệt.

Mai Chi lập tức nghĩ tới một khả năng.

Nhiễu.

Cô ngẩng đầu nhìn những mái nhà cũ.

Những đường dây điện.

Những biển hiệu.

Những thiết bị điện tử.

Cả khu phố giống như một mê cung bằng bê tông, kim loại và dây dẫn.

Phố Cổ không phải một không gian sạch.

Có quá nhiều nguồn phát.

Quá nhiều tầng âm thanh.

Quá nhiều dòng điện.

Quá nhiều thiết bị.

Nhưng...

Mai Chi chưa bao giờ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến vậy.

Cô tiếp tục tìm.

Lần này, cô không đi theo cảm ứng.

Cô dùng mắt.

Một phút.

Năm phút.

Mười phút.

Không thấy Lý Cường.

Cô đi vòng qua hai dãy phố.

Không có.

Đến khi ra tới gần Bờ Hồ, cô mới nhìn thấy ông.

Lý Cường đang ngồi ở quán trà đá của ông Đức.

Ông vừa uống trà vừa cắn hướng dương.

Vẻ mặt vô cùng thản nhiên.

Mai Chi đứng bên kia đường.

Tim cô đập mạnh.

Không phải vì tìm thấy mục tiêu.

Mà vì cô không biết ông đã tới đây từ lúc nào.

Cô nhìn đồng hồ.

Mười hai phút.

Chỉ mười hai phút trước, cô còn cảm nhận được ông ở một con phố cách đây không xa.

Sau đó mất dấu.

Không lâu sau...

ông đã xuất hiện ở Bờ Hồ.

Mai Chi không bước sang ngay.

Cô đứng dưới một gốc cây.

Nhìn.

Lý Cường đang nói chuyện với ông Đức.

Hai người trông giống hệt những ông già Hà Nội ngồi uống trà chiều.

Không có gì bất thường.

Không có linh quang.

Không có dị tượng.

Không có khí tức rõ ràng.

Nhưng chính điều đó mới đáng sợ.

Mai Chi lấy điện thoại.

Mở ghi chú.

Cô viết:

Đối tượng Lý Cường.

Biểu hiện bất thường: mất dấu trong khu vực Phố Cổ.

Khả năng 1: đối tượng có phương thức che giấu dấu vết.

Khả năng 2: năng lực cảm ứng bị nhiễu.

Khả năng 3: khu vực Phố Cổ tồn tại trường năng lượng chưa được ghi nhận.

Cô dừng lại.

Rồi viết thêm:

Cần kiểm tra giả thuyết số 3.

Mai Chi nhìn quanh.

Phố Cổ có lịch sử hàng trăm năm.

Những ngôi nhà cũ nối tiếp nhau.

Những nền móng chồng lên những nền móng.

Những đường phố đã thay đổi không biết bao nhiêu lần.

Nếu thực sự tồn tại một trường từ hoặc năng lượng đặc biệt...

thì Tổng cục có thể đã bỏ sót nó.

Nhưng tại sao?

Và tại sao năng lực của cô chỉ bị nhiễu khi theo dõi Lý Cường?

Mai Chi chợt nghĩ tới một chuyện.

Lý Cường không hề quay đầu.

Không hề nhìn về phía cô.

Nhưng ông Đức đang nói chuyện bỗng dừng lại.

Hai người cùng lúc im lặng.

Mai Chi cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.

Cô lập tức quay mặt sang chỗ khác.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Cô lại nhìn.

Lý Cường vẫn đang uống trà.

Ông Đức đang cười.

Không ai nhìn cô.

Mai Chi thở ra.

Có lẽ chỉ là trùng hợp.

Cô không biết rằng đúng lúc ấy, Lý Cường đang nhìn xuống chén trà.

Khóe miệng hơi cong lên.

Từ khi rời Hàng Bạc, ông đã biết có người theo dõi.

Không cần quay đầu.

Không cần dùng thần thức quá mạnh.

Một chút dao động phía sau đã đủ để ông nhận ra.

Nhưng ông không vạch trần.

Ông muốn biết người này sẽ làm gì.

Và quan trọng hơn...

ông muốn biết Tổng cục An ninh Tâm linh thực sự biết đến mức nào.

Lý Cường cắn thêm một hạt hướng dương.

Cạch.

Ông Đức liếc ông.

— Lại ăn?

— Ăn cho vui.

— Hôm qua ông làm người ta thủng tay.

— Hạt hướng dương thôi mà.

Ông Đức lắc đầu.

— Ông nói nghe nhẹ nhàng thật.

Lý Cường cười.

Phía bên kia đường, Mai Chi vẫn đứng đó.

Cô nhìn hai người.

Trong đầu xuất hiện một ý nghĩ ngày càng rõ.

Có lẽ mình không mất dấu Lý Cường.

Có lẽ chính Lý Cường khiến mình mất dấu.

Nhưng nếu vậy...

người đàn ông này đã làm bằng cách nào?

Mai Chi siết điện thoại.

Lần đầu tiên kể từ khi nhận nhiệm vụ, cô không còn cảm thấy mình đang quan sát một đối tượng.

Mà giống như...

đang bước vào một mê cung.

Và điều đáng sợ nhất của mê cung không phải là không tìm được lối ra.

Mà là không biết...

từ lúc nào mình đã bước vào đó.

Nếu đạo hữu yêu thích những câu chuyện tiên hiệp đô thị như thế này, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.