Chương 30: Cổ kiếm gỉ sét và bảo vật giấu mình

7 phút đọc
1,317 từ
0 lượt xem

Lý Cường không vội rời khỏi khu bán binh khí.

Ông đứng trước quầy hàng một lúc.

Ánh mắt chậm rãi lướt qua từng món.

Trường kiếm.

Đoản đao.

Thiết côn.

Chủy thủ.

Có thứ còn sáng bóng, có thứ đã phủ một lớp bụi dày.

Người bán là một phụ nữ trung niên, ngồi khoanh chân phía sau chiếc bàn gỗ thấp. Nàng không chào mời, cũng chẳng giới thiệu.

Lý Cường cũng không hỏi.

Ông chỉ nhìn.

Đó là thói quen đã hình thành từ nhiều năm trước.

Khi còn làm ăn, Lý Cường từng có thời gian khá dài nghiên cứu đồ cổ.

Không phải chuyên gia khảo cổ.

Càng không phải đại sư giám định.

Nhưng ông đã xem qua rất nhiều đồ vật.

Đồng.

Gốm.

Sứ.

Gỗ.

Đá.

Kim loại.

Một món đồ cũ thật sự...

thường để lại dấu vết của thời gian.

Dấu vết ấy không nằm ở chỗ nó đẹp hay xấu.

Mà nằm ở những thứ người làm giả rất khó bắt chước hoàn toàn.

Lý Cường đang nhìn một thanh trường kiếm.

Bỗng ánh mắt dừng lại.

Ở góc trong cùng của quầy...

có một đống sắt vụn.

Một vài thanh dao đã gãy.

Một đoạn thiết côn.

Hai chiếc vòng sắt.

Và...

một thanh đoản kiếm.

Thanh kiếm ấy rất xấu.

Xấu đến mức gần như không ai muốn nhìn thêm lần thứ hai.

Chuôi kiếm đã mất gần hết lớp bọc.

Thân kiếm phủ kín gỉ màu nâu đỏ.

Lưỡi kiếm không còn sắc.

Thậm chí có một đoạn còn sứt mẻ.

Nó nằm lẫn giữa đống sắt vụn.

Nếu đem bán ngoài phố...

có lẽ chẳng đáng bao nhiêu tiền.

Lý Cường bước tới.

"Thanh này?"

Người phụ nữ liếc qua.

"Đồ bỏ."

"Không bán."

"Vậy sao để đây?"

"Để đấy."

Nàng đáp rất thản nhiên.

"Nhặt được cùng một đống đồ cũ."

Lý Cường không nói gì.

Ông cúi xuống.

Không chạm vào.

Chỉ nhìn.

Đầu tiên là chuôi kiếm.

Sau đó đến thân.

Cuối cùng là phần mũi đã gỉ gần như biến dạng.

Một lát sau...

Lý Cường khẽ nhíu mày.

Có gì đó không đúng.

Ông từng xem không ít kiếm cổ.

Một thanh kiếm dù bị chôn trong đất hàng trăm năm...

gỉ sét cũng có quy luật.

Nhưng lớp gỉ trên thanh đoản kiếm này...

quá đều.

Không giống gỉ tự nhiên.

Lý Cường ngồi xổm xuống.

Ông chỉ vào một điểm trên thân kiếm.

"Thanh này lấy ở đâu?"

Người phụ nữ nhìn ông.

"Không biết."

"Không biết?"

"Người ta mang đến bán."

"Người ta là ai?"

"Không hỏi."

Lý Cường cười.

Đúng quy tắc của chợ đen.

Không hỏi nguồn.

Ông cũng không hỏi nữa.

Ngón tay khẽ đưa tới.

Nhưng chưa chạm vào.

Thần niệm đã lặng lẽ lan ra.

Ngay khoảnh khắc ấy...

đồng tử Lý Cường co lại.

Một tia lạnh.

Rất mỏng.

Rất sâu.

Từ bên trong thanh kiếm truyền ra.

Không phải linh khí bình thường.

Mà là một loại khí tức sắc bén.

Giống như...

một thanh kiếm thật sự đang ngủ.

Lý Cường lập tức thu thần niệm lại.

Ông không biểu lộ gì.

Nhưng trong lòng đã nổi lên một cơn sóng.

Có đồ.

Không phải đồ cổ bình thường.

Ông nhìn lại thanh kiếm.

Lần này...

ánh mắt đã khác.

"Bao nhiêu?"

Người phụ nữ ngẩn ra.

Nàng nhìn thanh kiếm.

"Ta nói rồi."

"Đồ bỏ."

"Bao nhiêu?"

Nàng suy nghĩ.

"Một chỉ vàng."

Lý Cường không mặc cả.

"Được."

Ông lấy vàng ra.

Đặt lên bàn.

Người phụ nữ nhìn ông một cái.

Sau đó nhấc thanh đoản kiếm lên.

Nhưng vừa định đưa...

nàng lại dừng.

"Tiền bối."

"Ừ?"

"Người thật sự muốn?"

"Ừ."

"Đây không phải linh khí."

"Ta biết."

"Không có tác dụng gì."

Lý Cường nhìn nàng.

"Ta mua làm đồ cổ."

Người phụ nữ bật cười.

"Đồ cổ?"

"Ừ."

Lý Cường phe phẩy quạt.

"Ta thích những thứ cũ."

Nàng nhìn ông thêm vài giây.

Cuối cùng đưa thanh kiếm sang.

"Vậy thì tùy tiền bối."

Lý Cường nhận lấy.

Trong lòng bàn tay...

một cảm giác lạnh buốt truyền đến.

Ông không để lộ.

Chỉ khẽ xoay chuôi kiếm.

Nhìn qua ánh đèn.

Đúng lúc ấy...

ông nhìn thấy một đường rất nhỏ ở gần chuôi.

Một đường vân.

Nếu là người bình thường...

căn bản sẽ không chú ý.

Nhưng với một người từng xem đồ cổ nhiều năm...

Lý Cường lập tức nhận ra.

Đó không phải vết nứt.

Mà giống như một đường ghép.

Thân kiếm này từng được phong kín.

Ông im lặng.

Một ý nghĩ chậm rãi xuất hiện.

Chẳng lẽ...

Lý Cường không tiếp tục ở lại quầy hàng.

Ông cầm thanh kiếm đi về một góc vắng hơn.

Chợ đen vẫn đang hoạt động.

Không ai chú ý đến một lão già áo dài đang ngồi xổm bên cạnh một cây cột đá.

Ông đặt thanh kiếm lên đầu gối.

Thần niệm từ từ tiến vào.

Lần này...

ông không nhìn lớp gỉ.

Mà nhìn sâu hơn.

Một tầng.

Hai tầng.

Ba tầng.

Lớp gỉ sét chỉ là bên ngoài.

Phía dưới...

là kim loại.

Nhưng kim loại ấy không giống bất kỳ thứ thép nào ông từng biết.

Nó cực kỳ cô đặc.

Không có tạp chất thông thường.

Trong thân kiếm...

còn có một đường trận văn cực nhỏ.

Trận văn đã gần như tan biến.

Nhưng vẫn còn một phần.

Lý Cường lập tức hiểu.

Phong ấn.

Một thanh kiếm được phong ấn bằng trận pháp.

Ông tiếp tục dò xét.

Đến tận sâu trong thân kiếm...

một tia kiếm ý đột nhiên lóe lên.

Xoẹt!

Thần niệm của Lý Cường như bị một lưỡi dao vô hình chém qua.

Ông lập tức thu lại.

Trán rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Tim đập mạnh.

May mà ông phản ứng đủ nhanh.

Nếu vừa rồi chậm thêm một chút...

thần niệm tầng hai của ông có thể đã bị thương.

Lý Cường nhìn thanh kiếm.

Ánh mắt trở nên nghiêm túc.

Không phải pháp khí bình thường.

Trong khoảnh khắc vừa rồi...

ông cảm nhận được một thứ.

Một tia kiếm ý còn sót lại.

Dù đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng...

nó vẫn sắc bén.

Nếu thanh kiếm này thực sự được giải phong...

uy lực chắc chắn vượt xa những món binh khí mà ông vừa nhìn thấy.

Lý Cường im lặng hồi lâu.

Sau đó ông khẽ cười.

"Cơ duyên..."

Ông từng nghĩ cơ duyên của người tu tiên phải là một động phủ cổ.

Một vị tiền bối truyền thừa.

Một viên linh đan.

Một bí cảnh.

Nhưng bây giờ...

cơ duyên của ông lại nằm trong một đống sắt vụn dưới lòng Chợ Đồng Xuân.

Nếu không có kinh nghiệm xem đồ cổ...

ông sẽ chẳng bao giờ chú ý đến nó.

Nếu không tu luyện...

ông cũng không cảm nhận được phong ấn.

Hai thứ tưởng như chẳng liên quan...

lại tình cờ gặp nhau.

Đó mới là điều khiến Lý Cường cảm thấy thú vị.

Ông không lập tức phá phong ấn.

Đây là nơi nào?

Chợ đen.

Xung quanh có bao nhiêu người tu luyện?

Không ai biết.

Một thanh kiếm có thể khiến thần niệm của ông bị thương...

tuyệt đối không phải thứ nên tùy tiện mở ra giữa chợ.

Lý Cường cẩn thận dùng một lớp chân khí mỏng bao quanh thanh kiếm.

Sau đó dùng vải cũ quấn lại.

Nhìn từ bên ngoài...

chẳng khác gì một thanh sắt vụn.

Ông đặt nó vào túi.

Đứng dậy.

Không quay lại nhìn người bán.

Cũng không nói cho bất kỳ ai biết mình vừa mua được thứ gì.

Nhưng vừa đi được vài bước...

ông bỗng dừng lại.

Phía sau.

Một ánh mắt đang nhìn theo.

Lý Cường không quay đầu.

Chỉ dùng thần niệm rất nhẹ quét qua.

Là một người đàn ông trung niên.

Hắn đứng trước quầy bán đan dược.

Vẻ mặt bình thường.

Nhưng ánh mắt vừa rồi...

rõ ràng đã dừng trên chiếc túi vải của ông.

Lý Cường khẽ nhíu mày.

Không biết đối phương có nhìn thấy gì hay không.

Ông không quan tâm.

Bước chân vẫn bình thản.

Đi sâu vào trong chợ.

Thanh đoản kiếm nằm trong túi.

Im lặng.

Như đã ngủ hàng trăm năm.

Không ai biết...

một món đồ từng khiến chủ nhân cũ phải dùng phong ấn để khóa lại...

đang một lần nữa rơi vào tay một người tu luyện.

Mà người chủ nhân mới này...

mới chỉ là một tu sĩ Luyện Khí tầng hai.

Lý Cường khẽ vuốt chiếc túi.

Trong lòng không có sự kích động của người vừa nhặt được bảo vật.

Chỉ có một cảm giác.

Càng biết nhiều...

ông càng hiểu mình chẳng biết gì.

Đêm mùng Một vẫn chưa kết thúc.

Chợ đen vẫn còn rất nhiều quầy hàng chưa đi qua.

Và thanh đoản kiếm...

chỉ là món đồ đầu tiên khiến Lý Cường thực sự hiểu rằng:

thế giới tu tiên dưới lòng Hà Nội...

có lẽ đã tồn tại lâu hơn ông tưởng rất nhiều.

Đạo hữu đang theo dõi “Nghịch Mệnh Phố Cổ”. Nếu yêu thích hành trình của Lý Cường, hãy follow kênh để cùng ông từng bước khám phá những bí mật đang ẩn dưới lòng Hà Nội.

--=--

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.