Chương 32: Thiếu gia Nguyễn Gia chặn đường và tia sét giận dữ

9 phút đọc
1,700 từ
0 lượt xem

Lý Cường rời khỏi khu chợ đen khi kim đồng hồ đã vượt qua nửa đêm.

Đường hầm phía sau dần tối lại.

Tiếng bước chân của những người phía sau cũng thưa dần.

Cánh cửa gỗ đóng lại.

Tiếp đó là cánh cửa sắt.

Cạch.

Không gian dưới lòng đất biến mất sau lưng.

Lý Cường đứng trong một con ngõ nhỏ phía sau Chợ Đồng Xuân.

Gió đêm thổi qua.

Hà Nội vẫn là Hà Nội.

Mùi thức ăn còn sót lại từ những hàng quán đêm.

Tiếng xe máy ở phía xa.

Một chiếc taxi chạy ngang qua đầu phố.

Không ai biết chỉ vài phút trước, dưới lòng đất nơi này còn có một phiên chợ mà người bình thường cả đời cũng không biết đến.

Lý Cường kéo lại chiếc áo dài.

Chiếc túi vải đeo bên hông được ông giữ rất tự nhiên.

Bên trong...

là thanh đoản kiếm gỉ sét.

Cũng là thứ quý giá nhất ông từng có được kể từ khi bước lên con đường tu luyện.

Ông không hề biết.

Ngay khi mình rời khỏi chợ...

có người đã nhìn thấy tất cả.

Ở cuối con đường.

Một chiếc xe màu đen đỗ dưới bóng cây.

Bên trong xe có ba người.

Người ngồi giữa khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi.

Áo sơ mi trắng.

Quần đen.

Đồng hồ đắt tiền.

Khuôn mặt khá đẹp, nhưng giữa hai hàng lông mày lại có vẻ kiêu ngạo không che giấu.

Hắn chính là Nguyễn Gia Huy.

Cậu ấm của Nguyễn Gia.

Một thế gia võ học lâu đời ở Hà Nội.

Nguyễn Gia không phải tập đoàn kinh doanh khổng lồ.

Nhưng trong một số giới đặc biệt...

cái tên này có trọng lượng rất khác.

Gia tộc này có người luyện võ.

Có người thức tỉnh dị năng.

Có người làm ăn.

Có người làm trong những ngành nghề mà người ngoài không biết.

Mạng lưới quan hệ của họ trải rộng.

Đặc biệt tại khu vực Cầu Giấy...

Nguyễn Gia có tiếng nói rất lớn.

Không ít người trong giới ngầm đều biết một quy tắc bất thành văn.

Ở Cầu Giấy, đừng tùy tiện chạm vào người của Nguyễn Gia.

Gia Huy vừa từ chợ đen đi ra.

Trong đầu hắn vẫn còn hình ảnh thanh đoản kiếm.

"Đáng tiếc."

Hắn lẩm bẩm.

Người đàn ông ngồi phía trước quay lại.

"Cậu chủ."

"Ừ?"

"Thanh kiếm đó thật sự quý đến vậy sao?"

Gia Huy im lặng.

Một lát sau mới nói:

"Ngươi không cảm nhận được?"

"Không."

"Ta cũng không chắc."

Hắn nhìn ra ngoài cửa kính.

"Nhưng trưởng lão trong nhà đã nhìn nó ba lần."

Người đàn ông hơi biến sắc.

"Trưởng lão?"

"Ừ."

Gia Huy cười nhạt.

"Ông ấy nói thanh kiếm kia có vấn đề."

"Nhưng lúc ta muốn mua..."

Hắn dừng lại.

Một tia khó chịu hiện lên trong mắt.

"Lão già kia đã mua trước."

Chuyện xảy ra rất đơn giản.

Gia Huy cũng nhìn thấy thanh đoản kiếm.

Thậm chí hắn còn đến quầy hàng trước Lý Cường.

Nhưng lúc đó...

hắn đang cùng một người khác thương lượng một viên ngọc.

Chỉ vài phút.

Khi quay lại...

thanh kiếm đã biến mất.

Hắn hỏi người bán.

Người bán chỉ nói:

"Đã bán."

"Cho ai?"

"Không biết."

"Người đó đâu?"

"Đi rồi."

Gia Huy tức giận.

Một món đồ mà ngay cả trưởng lão trong nhà cũng chú ý...

lại bị một lão già xa lạ mua mất.

Hắn lập tức hỏi người xung quanh.

Không khó.

Ở chợ đen...

mọi người đều nhìn nhau.

Lão già áo dài khăn xếp.

Râu bạc.

Cầm quạt.

Dùng một thỏi vàng mua thanh kiếm.

Không ít người đã nhìn thấy.

Gia Huy rất nhanh biết được hướng Lý Cường rời đi.

Nhưng hắn không lập tức đuổi theo.

Bởi chợ đen có quy tắc.

Trong chợ...

không được tùy tiện cướp đồ của người khác.

Nhưng ra khỏi chợ...

lại là chuyện khác.

Gia Huy nhìn người đàn ông bên cạnh.

"Đi theo."

"Vâng."

"Đừng giết người."

Hắn nói thêm.

"Trước tiên lấy kiếm về."

Người đàn ông gật đầu.

"Rõ."

Lý Cường đi bộ một đoạn.

Không nhanh.

Không chậm.

Ông đang suy nghĩ về thanh kiếm.

Phong ấn bên trong rất kỳ lạ.

Theo những gì ông cảm nhận được...

nó không giống phong ấn để nhốt một thứ tà ác.

Mà giống như...

một phương pháp bảo vệ.

Người phong ấn nó dường như cố tình khóa thanh kiếm lại.

Không cho khí tức bên trong thoát ra.

Nếu đúng như vậy...

thanh kiếm này có thể từng là một món pháp khí rất mạnh.

Nhưng tại sao lại lưu lạc tới chợ đen?

Tại sao lại phủ đầy gỉ sét?

Tại sao người bán lại chẳng biết gì?

Lý Cường càng nghĩ...

càng cảm thấy chuyện này thú vị.

Bỗng nhiên...

ông dừng bước.

Có người phía sau.

Không phải một.

Ba người.

Khoảng cách hơn năm mươi mét.

Bước chân rất nhẹ.

Người bình thường có lẽ không nhận ra.

Nhưng thính giác của Lý Cường sau khi bước vào Luyện Khí tầng hai đã vượt xa người thường.

Ông không quay đầu.

Chỉ tiếp tục đi.

Một lúc sau...

phía trước cũng xuất hiện hai người.

Hai bên đường.

Có người chặn lại.

Lý Cường khẽ thở dài.

"Quả nhiên."

Ông dừng chân.

Một người đàn ông bước ra từ bóng tối.

Khoảng bốn mươi tuổi.

Thân hình cao lớn.

Hai bàn tay phủ đầy vết chai.

Khí tức không yếu.

Phía sau còn có hai người khác.

Một người trong số đó nhìn Lý Cường.

"Đưa thanh kiếm ra."

Lý Cường im lặng.

Người kia nói lại:

"Chúng ta không muốn gây chuyện."

"Chỉ cần thanh kiếm."

Lý Cường nhìn hắn.

Sau đó nhìn sang hai người phía sau.

"Chủ nhân các ngươi đâu?"

Người đàn ông không trả lời.

Lý Cường cười.

"Không nói?"

"Không cần biết."

"Vậy thì..."

ông phe phẩy quạt.

"các ngươi biết ta là ai không?"

Ba người nhìn nhau.

Người đàn ông đáp:

"Không cần biết."

"Chỉ cần biết thanh kiếm đang ở trong tay ngươi."

Lý Cường bật cười.

"Thật thú vị."

Ông đã sống hơn nửa đời người.

Từng gặp đủ loại người.

Nhưng sau khi bước lên con đường tu luyện...

ông mới phát hiện thế giới này vẫn có những kẻ ngang ngược đến vậy.

Không hỏi nguồn gốc.

Không hỏi lý do.

Chỉ vì nhìn thấy thứ người khác có giá trị...

liền muốn lấy.

Lý Cường nhìn chiếc túi vải bên hông.

"Thanh kiếm này..."

ông chậm rãi nói.

"ta mua bằng vàng."

Người đàn ông đáp:

"Chúng ta trả lại vàng cho ngươi."

"Bao nhiêu?"

"Ba thỏi."

Lý Cường bật cười.

"Ta mua một thỏi."

Người đàn ông nhíu mày.

"Vậy năm thỏi."

"Không bán."

"Ngươi..."

Hắn tiến lên một bước.

Khí thế lập tức thay đổi.

Một luồng kình lực vô hình tràn ra.

Lý Cường cảm nhận được.

Võ giả.

Không yếu.

Nhưng...

so với Minh trước đây vẫn còn kém một đoạn.

Lý Cường nhìn hắn.

"Người của Nguyễn Gia?"

Ba người lập tức khựng lại.

Chỉ một phản ứng rất nhỏ.

Nhưng Lý Cường đã nhìn thấy.

Ông gật đầu.

"Ra là Nguyễn Gia."

Người đàn ông lạnh giọng:

"Đã biết thì giao kiếm ra."

"Nguyễn Gia lớn lắm sao?"

Không khí lập tức lạnh xuống.

Người đàn ông nhìn Lý Cường.

"Ngươi nên biết..."

"Ở Hà Nội, có những người không phải ngươi có thể đắc tội."

Lý Cường cười.

"Ta sống năm mươi tư năm."

"Những lời như vậy..."

"nghe nhiều rồi."

Ông khép quạt.

"Nhưng đến giờ vẫn sống."

Một tiếng động vang lên.

Người đàn ông lao tới.

Không sử dụng vũ khí.

Chỉ một quyền.

Quyền phong xé gió.

Nếu là người bình thường...

chỉ riêng lực đánh này cũng đủ khiến xương cốt gãy nát.

Nhưng Lý Cường chỉ đứng đó.

Không tránh.

Không lùi.

Một ngón tay đưa ra.

Chạm vào nắm đấm.

Ầm!

Người đàn ông biến sắc.

Hắn cảm thấy như mình vừa đấm vào một bức tường đá.

Không.

Không phải đá.

Mà là một ngọn núi.

Cả cánh tay lập tức tê dại.

Lý Cường nhìn hắn.

"Võ công không tệ."

"Nhưng..."

"chưa đủ."

Ông khẽ đẩy.

Người đàn ông lập tức lùi bảy tám bước.

Hai chân cày xuống mặt đường.

Sắc mặt trắng bệch.

Hai người phía sau lập tức biến sắc.

Một người định lao lên.

Lý Cường chỉ liếc qua.

"Đứng lại."

Hai chữ rất nhẹ.

Nhưng chẳng hiểu vì sao...

người kia thật sự dừng bước.

Không phải vì sợ.

Mà vì trong khoảnh khắc đó...

hắn cảm nhận được một thứ lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

Giống như có một con mắt vô hình đang nhìn thẳng vào linh hồn mình.

Lý Cường nhìn ba người.

"Về nói với cậu chủ các ngươi."

"Thanh kiếm này..."

"ta không bán."

Nói xong ông xoay người.

Không hề có ý truy cứu.

Nhưng người đàn ông phía sau nghiến răng.

"Tiền bối!"

Lý Cường dừng lại.

"Nguyễn Gia chỉ muốn thanh kiếm."

"Không muốn gây thù với ngươi."

Lý Cường không quay đầu.

"Vậy thì càng tốt."

"Đừng đến tìm ta nữa."

Ông bước đi.

Bóng áo dài nhanh chóng hòa vào màn đêm.

Trong chiếc xe đen ở phía xa...

Nguyễn Gia Huy nhìn qua kính xe.

Từ đầu đến cuối...

hắn đều nhìn thấy.

Khi thấy thuộc hạ bị một ngón tay đẩy lùi...

sắc mặt hắn dần trở nên nghiêm trọng.

"Người này..."

"là võ giả?"

Người bên cạnh lắc đầu.

"Không giống."

"Không giống ở đâu?"

"Không có khí huyết của võ giả."

Gia Huy im lặng.

Một lúc lâu sau...

hắn hỏi:

"Tu tiên giả?"

Người kia không trả lời.

Bởi hai chữ ấy...

không ai dám tùy tiện nói.

Trong thế giới này...

võ giả có thể gặp.

Dị năng giả cũng có.

Nhưng tu tiên giả...

quá hiếm.

Gia Huy nhìn bóng Lý Cường đã biến mất.

Ánh mắt từ khó chịu chuyển thành tò mò.

Hắn không còn đơn thuần muốn thanh kiếm nữa.

Hắn muốn biết...

lão già kia rốt cuộc là ai?

Nhưng hắn cũng không biết rằng...

ở một nơi khác của Hà Nội...

có một người đang âm thầm quan sát biến động này.

Và càng không biết...

thanh kiếm mà hắn muốn đoạt...

đã nằm trong tay một người mà Nguyễn Gia chưa từng nghe tên.

Lý Cường.

Một lão già năm mươi tư tuổi.

Một góa phu sống trong căn nhà cũ ở Hàng Bạc.

Một người vừa mới bước chân vào thế giới tu tiên.

Một người...

mà hiện tại chưa có bất kỳ thế lực nào đứng sau.

Nhưng có lẽ...

chính vì không có thế lực...

nên hắn càng không có lý do phải cúi đầu trước bất kỳ ai.

Đêm Hà Nội vẫn yên tĩnh.

Lý Cường đi một mình trong bóng tối.

Túi vải bên hông khẽ lay động.

Thanh phi kiếm bên trong vẫn im lìm.

Không ai biết...

một cuộc tranh đoạt nhỏ bé vừa bắt đầu.

Càng không ai biết...

từ đêm nay, cái tên Lý Cường sẽ dần dần lọt vào tầm mắt của những thế lực vốn đã tồn tại rất lâu trong thành phố này.

Mà bản thân ông...

vẫn chưa biết mình vừa chạm vào cánh cửa nào.

Ông chỉ biết một điều.

Nếu người khác muốn lấy đồ của mình...

thì trước hết phải hỏi xem nắm đấm của họ có đủ mạnh hay không.

Lý Cường ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Ánh trăng mùng Một gần như không có.

Đêm đen đặc.

Nhưng trong đôi mắt ông...

lại có một tia sáng rất nhỏ.

Con đường tu luyện...

thật sự bắt đầu rồi.

Đạo hữu đang theo dõi “Nghịch Mệnh Phố Cổ”. Nếu yêu thích hành trình của Lý Cường, hãy follow kênh để cùng ông từng bước khám phá thế giới ngầm và những thế lực ẩn sau màn đêm Hà Nội.

--=--

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.