Chương 33: Kiếm ý tung hoành giữa con ngõ Hàng Đường

7 phút đọc
1,379 từ
0 lượt xem

Con ngõ nhỏ dẫn ra phố Hàng Đường chìm trong bóng tối.

Hai bên là những bức tường cũ đã ngả màu thời gian.

Một bóng đèn vàng treo trên cao chập chờn theo gió.

Ánh sáng yếu ớt chỉ đủ soi xuống một đoạn đường lát đá.

Lý Cường chậm rãi bước đi.

Tiếng giày của ông vang lên trong con ngõ vắng.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Phía sau...

tiếng bước chân cũng vang lên.

Không chỉ một người.

Lần này nhiều hơn.

Lý Cường không quay đầu.

Từ lúc rời khỏi Chợ đen, ông đã biết mình bị theo dõi.

Ban đầu chỉ có ba người.

Sau đó thêm hai.

Rồi lại thêm một người nữa.

Bọn chúng không che giấu hoàn toàn.

Rõ ràng đã có ý định chặn ông ở nơi vắng vẻ.

Lý Cường khẽ thở dài.

Ông vốn không muốn gây chuyện.

Nhưng có những người...

cứ nhất định phải tự tìm đến.

Ông đi thêm vài bước.

Đến giữa con ngõ.

Phía trước có người bước ra.

Phía sau cũng có người xuất hiện.

Sáu người.

Hai đầu đều bị chặn.

Người đàn ông lúc trước bị Lý Cường đẩy lùi không có mặt.

Thay vào đó là sáu người khác.

Kẻ đứng đầu khoảng ba mươi lăm tuổi.

Thân hình cao lớn.

Trên tay cầm một thanh côn sắt.

Bên cạnh hắn là hai người cầm dao.

Ba người còn lại cũng đều có vũ khí.

Không ai nói ngay.

Bọn họ chỉ nhìn Lý Cường.

Một lão già áo dài khăn xếp.

Một tay cầm quạt.

Một tay chấp sau lưng.

Nhìn thế nào...

cũng chẳng giống một cao thủ.

Người cầm côn bước lên.

"Tiền bối."

Lý Cường dừng lại.

"Ừ?"

"Chúng ta chỉ muốn thanh kiếm."

Lý Cường lắc đầu.

"Ta đã nói rồi."

"Không bán."

"Không phải mua."

Người kia nói.

"Chúng ta lấy."

Lý Cường bật cười.

"Vậy thì..."

ông nhìn quanh.

"các ngươi nên chuẩn bị chịu đau."

Người đàn ông nhíu mày.

"Động thủ!"

Tiếng quát vừa vang lên...

sáu người đồng thời lao tới.

Lý Cường không rút tay khỏi sau lưng.

Ông chỉ đứng đó.

Bình tĩnh đến mức gần như lạnh nhạt.

Một người cầm dao chém xuống.

Lưỡi dao xé gió.

Lý Cường hơi nghiêng đầu.

Lưỡi dao lướt qua vai áo.

Không chạm được vào người.

Người kia chưa kịp thu tay...

một tiếng kim loại đã vang lên.

Keng!

Thanh đoản kiếm gỉ sét...

đột nhiên xuất hiện giữa không trung.

Không ai nhìn thấy nó được rút ra từ lúc nào.

Chỉ thấy chiếc túi vải bên hông Lý Cường khẽ động.

Sau đó...

một vệt xám lao ra.

Nhanh.

Rất nhanh.

Thanh đoản kiếm bay vòng qua người Lý Cường.

Keng!

Lưỡi kiếm chém ngang.

Con dao trong tay tên kia lập tức gãy đôi.

Hắn sững người.

Nhìn nửa thanh dao còn lại trong tay.

Không thể tin nổi.

Thanh kiếm gỉ sét lơ lửng giữa không trung.

Không có ai cầm.

Không có dây.

Không có cơ quan.

Nó cứ thế...

đứng trước mặt Lý Cường.

Một cảnh tượng khiến sáu người đồng thời biến sắc.

"Phi kiếm?!"

Một người bật thốt.

Lý Cường cũng hơi ngẩn ra.

Đây là lần đầu tiên ông thực sự điều khiển thanh kiếm bằng ý niệm.

Trước đó...

ông chỉ dùng thần niệm thăm dò nó.

Nhưng sau khi rời khỏi chợ, ông đã thử đưa một tia chân khí vào phong ấn bên ngoài.

Không phá phong ấn.

Chỉ tìm một khe hở.

Sau nhiều lần thử...

ông phát hiện thanh kiếm vẫn có thể đáp lại thần niệm.

Rất yếu.

Nhưng đủ.

Lý Cường không ngờ...

nó thực sự có thể bay.

Ông nhìn thanh kiếm trước mặt.

Trong lòng xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ.

Không phải kinh ngạc.

Mà là...

hưng phấn.

Phi kiếm.

Thứ mà trước đây ông chỉ từng thấy trong tiểu thuyết...

giờ đang thật sự lơ lửng trước mặt mình.

"Giết hắn!"

Tên cầm côn hét lớn.

Hắn không tin một thanh kiếm gỉ có thể làm được gì.

Thiết côn trong tay vung lên.

Những người còn lại đồng thời lao tới.

Lý Cường vẫn đứng nguyên.

Một tay chấp sau lưng.

Một tay cầm quạt.

Chỉ có ánh mắt thay đổi.

"Đi."

Một chữ rất nhẹ.

Thanh đoản kiếm lập tức lao ra.

Keng!

Đoản đao thứ hai bị chém gãy.

Keng!

Thanh côn sắt bị đánh lệch.

Keng!

Một thanh chủy thủ bị cắt đôi.

Thanh kiếm không hề có động tác dư thừa.

Nó giống như một con cá đang bơi giữa không trung.

Lượn.

Quay.

Chém.

Rồi trở về.

Mỗi lần va chạm...

đều chỉ nhắm vào vũ khí.

Không chạm tới thân người.

Lý Cường đang thử.

Ông muốn biết thanh kiếm này nghe lời mình đến đâu.

Cũng muốn biết...

mình có thể điều khiển nó chính xác đến mức nào.

Keng!

Lại một tiếng động.

Thanh kiếm lướt ngang.

Chiếc dao cuối cùng rơi xuống đất.

Sáu người...

chỉ trong vài hơi thở...

đều đã mất vũ khí.

Không ai bị thương.

Nhưng sắc mặt tất cả đều trắng bệch.

Một người lùi lại.

"Không thể..."

"Kiếm gỉ mà..."

Hắn chưa nói hết.

Thanh kiếm đã dừng ngay trước cổ hắn.

Mũi kiếm cách da chỉ vài tấc.

Hắn cứng đờ.

Không dám nhúc nhích.

Lý Cường nhìn hắn.

"Kiếm gỉ?"

Người kia nuốt nước bọt.

Không dám trả lời.

Lý Cường khẽ cười.

"Thứ các ngươi nhìn thấy..."

"chỉ là lớp vỏ."

Tên cầm côn ban đầu lúc này mới hiểu.

Người trước mặt...

không phải võ giả bình thường.

Thậm chí có thể...

là một tu tiên giả.

Hắn lập tức lùi lại.

"Tiền bối."

Lý Cường nhìn hắn.

"Ừ?"

"Chúng ta..."

"là người của Nguyễn Gia."

"Ta biết."

"Nguyễn Gia không muốn đối địch với tiền bối."

Lý Cường nhướng mày.

"Nhưng các ngươi vừa chặn đường ta."

Người kia im lặng.

Đúng lúc ấy...

một tiếng động từ xa vọng lại.

Tiếng xe máy.

Có người đang đi tới.

Tên cầm côn lập tức nói:

"Tiền bối."

"Chuyện hôm nay..."

"chúng ta coi như chưa xảy ra."

Lý Cường thu quạt.

"Ta cũng nghĩ vậy."

Ông đưa tay.

Thanh đoản kiếm lập tức bay trở lại.

Vút!

Nó chui vào túi vải.

Mọi người nhìn thấy cảnh ấy...

sống lưng đều lạnh toát.

Lý Cường bước qua giữa bọn chúng.

Không ai dám cản.

Đến khi đi được hơn mười bước...

ông mới dừng lại.

Không quay đầu.

"Về nói với Nguyễn Gia."

"Thanh kiếm này..."

"không thuộc về các ngươi."

Một giọng nói bình thản vang lên.

"Đừng thử lần thứ ba."

Nói xong...

ông tiếp tục bước.

Bóng áo dài nhanh chóng biến mất ở đầu ngõ.

Sáu người đứng im.

Không ai nói gì.

Một lúc lâu sau...

người cầm côn cúi xuống nhặt thanh dao gãy.

Hắn nhìn vết cắt.

Sắc bén đến mức gần như không có dấu hiệu va chạm.

Chỉ một đường.

Gọn.

Ngọt.

Không phải sức mạnh của một thanh sắt gỉ bình thường.

Hắn chậm rãi thở ra.

"Đi."

Một người hỏi:

"Về báo với cậu chủ?"

"Ừ."

"Thanh kiếm đó..."

Hắn nhìn về hướng Lý Cường rời đi.

"...không phải thứ chúng ta có thể lấy."

Ở đầu phố Hàng Đường.

Lý Cường đi giữa dòng người thưa thớt.

Áo dài.

Khăn xếp.

Quạt giấy.

Không ai biết vừa rồi trong con ngõ phía sau...

một thanh kiếm gỉ sét đã bay giữa không trung.

Ông cũng không biết...

mình vừa vô tình để lộ một phần sức mạnh trước người của Nguyễn Gia.

Nhưng ông không quá lo.

Bởi vì trận chiến vừa rồi khiến ông phát hiện ra một chuyện quan trọng.

Thanh phi kiếm này...

chưa được giải phong.

Nhưng vẫn có thể sử dụng.

Chỉ cần thần niệm đủ mạnh.

Chỉ cần chân khí đủ tinh thuần.

Nó có thể nghe lệnh.

Lý Cường đưa tay sờ lên túi vải.

Khóe miệng hơi cong lên.

"Xem ra..."

"món đồ một thỏi vàng này..."

"mua không lỗ."

Ông ngẩng đầu.

Phía trước là phố Hàng Đường.

Đèn đường trải dài trong đêm.

Hà Nội vẫn bình thường như mọi ngày.

Nhưng đối với Lý Cường...

đêm nay đã khác.

Ông vừa bước vào một thế giới mới.

Và thanh phi kiếm trong tay...

chính là thứ đầu tiên giúp ông hiểu rằng.

Con đường tu tiên...

không chỉ có hấp thu linh khí.

Không chỉ có đột phá cảnh giới.

Mà còn có tranh đoạt.

Có thế lực.

Có những người...

sẵn sàng dùng nắm đấm để cướp lấy cơ duyên của người khác.

Lý Cường không sợ.

Nhưng cũng không chủ quan.

Ông biết mình mới chỉ là Luyện Khí tầng hai.

Một thanh phi kiếm bị phong ấn...

dù quý đến đâu...

cũng không thể biến ông thành vô địch.

Đêm nay có thể thắng.

Nhưng ngày mai...

chưa chắc.

Vì vậy, điều ông cần làm không phải là khoe thanh kiếm.

Mà là...

tu luyện.

Cảnh giới mới là căn cơ.

Phi kiếm...

chỉ là một thanh kiếm.

Muốn điều khiển được nó thật sự...

ông còn một đoạn đường rất dài phải đi.

Lý Cường khẽ phe phẩy quạt.

Bước chân chậm rãi hòa vào phố đêm.

Không ai chú ý đến lão già áo dài.

Càng không ai biết...

trong chiếc túi vải cũ bên hông ông...

một thanh phi kiếm cổ xưa đang lặng lẽ ngủ.

Và lần đầu tiên sau không biết bao nhiêu năm...

nó đã được đánh thức.

Chỉ một chút.

Nhưng đủ để cắt đứt những thanh đao từng muốn chạm vào chủ nhân mới của nó.

Đạo hữu đang theo dõi “Nghịch Mệnh Phố Cổ”. Nếu yêu thích hành trình của Lý Cường, hãy follow kênh để cùng ông khám phá từng bước con đường tu tiên ẩn giữa lòng Hà Nội.

--=--

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.