Chương 9: Cờ tướng Bờ Hồ và trò đùa của người tu tiên
Buổi sáng hôm sau, Lý Cường lại ra Hồ Gươm.
Không phải để tu luyện.
Ít nhất, hôm nay ông không có ý định tu luyện.
Sau khi trải qua một đêm kỳ dị và bước vào Luyện Khí tầng một, Lý Cường càng hiểu một điều.
Tu luyện không thể thay thế cuộc sống.
Con người dù có đi trên con đường nào thì cuối cùng vẫn phải ăn cơm, uống nước, gặp người, nói chuyện, cười đùa.
Nếu cả ngày chỉ biết ngồi xếp bằng trong phòng, sớm muộn gì cũng trở thành một kẻ xa lạ với chính thế giới mình đang sống.
Lý Cường đội chiếc mũ cũ, đeo kính, mái tóc giả màu xám được chải ngay ngắn.
Ông đi bộ từ Hàng Bạc ra Bờ Hồ.
Bước chân vẫn chậm.
Nhưng trong lòng lại có một sự nhẹ nhõm mà nhiều năm rồi ông chưa từng có.
Hồ Gươm buổi sáng đã đông người.
Người chạy bộ.
Người tập thể dục.
Mấy bà già đi bộ thành từng nhóm.
Những ông cụ ngồi trên ghế đá vừa uống trà vừa bàn chuyện thiên hạ.
Mùi cà phê từ những quán ven phố theo gió bay tới.
Lý Cường đi được một đoạn thì nghe thấy một tiếng quát quen thuộc.
"Chiếu tướng!"
Ông khựng lại.
Khóe miệng hơi nhếch lên.
Giọng nói ấy...
Không thể nhầm được.
Ông nhìn về phía gốc cây bên kia đường.
Một chiếc bàn nhựa thấp.
Hai chiếc ghế con.
Một chiếc thùng đá.
Bên cạnh là mấy chiếc ghế nhựa xếp chồng lên nhau.
Phía sau chiếc bàn, một ông già tóc bạc, người gầy, mặc chiếc áo sơ mi cũ đang ngồi chống tay lên bàn cờ.
Ông ta vừa hét "chiếu tướng" xong thì cười khoái chí.
"Thấy chưa? Tôi bảo rồi, ông đánh cờ như đánh trận giả!"
Người đối diện tức tối:
"Ông ăn may!"
"Ăn may mà chiếu tướng được ông ba lần?"
"Ván này tôi sơ ý."
"Ừ."
Ông già tóc bạc gật gù.
"Người thua ai chẳng bảo mình sơ ý."
Lý Cường đứng từ xa nhìn một lúc.
Rồi bật cười.
"Đức!"
Ông già đang uống trà lập tức quay đầu.
Hai mắt ông ta sáng lên.
"Ơ?"
Nhìn thấy Lý Cường, ông Đức đập tay xuống bàn.
"Thằng cha này!"
Ông đứng bật dậy.
"Bao nhiêu lâu rồi mới thấy mặt?"
Lý Cường cười.
"Ngày nào chẳng đi qua đây."
"Đi qua khác với ngồi xuống."
Ông Đức kéo chiếc ghế bên cạnh.
"Ngồi!"
Lý Cường cũng không khách sáo.
Ông ngồi xuống.
Ông Đức rót cho ông một cốc trà đá.
Nước trà màu vàng nhạt.
Đá trong veo.
Chiếc cốc nhựa đã có vài vết xước.
Lý Cường nâng lên uống một ngụm.
Vị trà hơi chát.
Nhưng sau vị chát ấy lại có một chút ngọt rất nhẹ.
"Vẫn bán thứ này à?"
"Không bán thì lấy gì sống?"
Ông Đức cười.
"Con cái bảo về quê nghỉ ngơi, tôi bảo về làm gì? Ở quê không có ai đánh cờ."
"Ông ra đây bán trà chỉ để tìm người đánh cờ?"
"Không."
Ông Đức nghiêm túc đáp.
"Tôi bán trà để có tiền mua thuốc."
Lý Cường bật cười.
"Thế đánh cờ?"
"Đánh cờ để quên chuyện mua thuốc."
Hai người nhìn nhau.
Cùng cười.
Họ quen nhau đã nhiều năm.
Không phải bạn bè thân thiết theo kiểu ngày nào cũng tìm nhau.
Càng không phải họ hàng.
Chỉ là hai người đàn ông đã đi qua hơn nửa đời người, tình cờ gặp nhau nhiều lần bên Bờ Hồ, rồi thành quen.
Ông Đức lớn hơn Lý Cường gần chục tuổi.
Lý Cường vẫn thường gọi ông là bạn già.
Ông Đức thì chẳng bao giờ chịu nhận mình già.
"Đánh một ván."
Ông Đức chỉ vào bàn cờ.
Lý Cường nhìn xuống.
Một bộ cờ tướng bằng nhựa đã cũ.
Quân cờ bị mòn hết mặt.
Có mấy quân còn mất cả chữ.
Ông cầm một quân lên.
"Ông vẫn dùng bộ này?"
"Bao nhiêu năm rồi."
"Không mua bộ mới?"
"Mua làm gì?"
Ông Đức bĩu môi.
"Cờ là cờ. Bộ mới cũng chẳng giúp tôi thắng."
Lý Cường cười.
"Ông biết thế là tốt."
"Thế ông muốn cầm quân nào?"
"Đỏ."
"Được."
Hai người ngồi đối diện.
Ông Đức đi trước.
Một nước Pháo đầu.
Lý Cường đáp lại.
Mấy nước đầu rất bình thường.
Ông Đức vừa đánh vừa lẩm bẩm.
"Ông dạo này thế nào?"
"Vẫn thế."
"Nghe nói ông đi viện?"
Tay Lý Cường hơi khựng lại.
Ông Đức không nhìn ông.
Mắt vẫn chăm chú trên bàn cờ.
"Ừ."
"Khám thế nào?"
"Không có gì."
"Ông đừng có giấu."
"Không giấu."
Lý Cường cười.
"Chỉ là bệnh cũ."
Ông Đức im lặng.
Một lúc sau mới nói:
"Tuổi chúng ta rồi, đừng coi thường sức khỏe."
"Biết."
"Con cái ở xa?"
"Ừ."
"Thế càng phải giữ mình."
Lý Cường nhìn ông.
Không hiểu vì sao, câu nói đơn giản ấy khiến lòng ông hơi ấm.
Ông không đáp.
Chỉ cúi xuống bàn cờ.
Hai người tiếp tục đánh.
Khoảng mười phút sau, thế cờ dần trở nên căng thẳng.
Ông Đức nhíu mày.
"Khoan."
"Sao?"
"Quân này..."
Ông nhìn bàn cờ.
"Rõ ràng lúc nãy ở đây."
Lý Cường bình thản uống trà.
"Quân nào?"
"Con Mã."
"Mã nào?"
"Con Mã đen."
Ông Đức nhìn khắp bàn.
Quả nhiên quân Mã đen bên cánh trái đã biến mất.
Ông cúi xuống tìm dưới gầm bàn.
Không có.
Ông nhìn sang bên kia.
Cũng không có.
"Quái."
Lý Cường cố nhịn cười.
"Ông đánh mất rồi."
"Đánh mất thế nào được?"
Ông Đức cau mày.
"Tôi vừa mới đi."
"Thì có thể nó tự đi."
"Quân cờ mà tự đi được à?"
"Biết đâu."
Ông Đức nhìn Lý Cường bằng ánh mắt nghi ngờ.
"Ông đấy à?"
"Ta làm gì?"
"Ông lấy?"
"Không."
Lý Cường đáp rất nhanh.
Ông Đức nhìn ông thêm vài giây.
Rồi cúi xuống tiếp tục tìm.
"Đây!"
Ông ta đột nhiên nhặt được quân Mã.
Nó nằm ngay cạnh chân ghế.
"Thấy chưa?"
Ông Đức đắc ý.
"Chắc vừa nãy tôi đá phải."
Lý Cường cúi đầu uống trà.
Khóe miệng khẽ cong lên.
Không ai nhìn thấy.
Ngay khoảnh khắc ông Đức cúi xuống, một ý niệm cực nhỏ đã từ thần hải của Lý Cường lan ra.
Không có tiếng động.
Không có gió.
Không có ánh sáng.
Chỉ là một ý niệm.
Quân cờ trên bàn khẽ rung.
Sau đó...
Một quân Pháo đỏ từ bên phải bàn cờ lặng lẽ trượt sang trái khoảng hai đốt ngón tay.
Lý Cường thu thần niệm.
Ông Đức ngẩng đầu.
"Sao quân Pháo của tôi lại ở đây?"
Lý Cường nghiêm mặt.
"Ông vừa đi."
"Tôi đi thì liên quan gì đến quân Pháo?"
"Chắc nó tự đi."
Ông Đức nhìn ông.
Lý Cường nhìn lại.
Hai người im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Ông Đức đập bàn.
"Ông trêu tôi!"
Lý Cường không nhịn được nữa.
Bật cười.
"Ha ha ha..."
"Được!"
Ông Đức chỉ tay vào mặt ông.
"Được lắm!"
"Bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò này!"
"Thì ông cũng tìm được mà."
"Đưa đây!"
Ông Đức chụp lấy quân Pháo.
Nhưng vừa đặt xuống bàn, một quân Tốt lại bất ngờ lệch sang bên cạnh.
Ông Đức sững người.
Lý Cường cúi đầu.
Vai hơi run.
"Ông cười cái gì?"
"Không có."
"Ông làm đúng không?"
"Không."
"Thật?"
"Thật."
Ông Đức nheo mắt.
"Thế quân Tốt kia tự đi?"
Lý Cường nghiêm túc gật đầu.
"Khả năng cao."
Ông Đức nhìn bàn cờ.
Rồi nhìn Lý Cường.
Cuối cùng bật cười.
"Được."
Ông nhấc cốc trà lên uống.
"Ông vẫn cái tính trẻ con ấy."
Lý Cường cũng cười.
Nhưng trong lòng ông lại âm thầm kinh ngạc.
Thần niệm...
Ông chỉ vừa mới thử.
Không ngờ nó thật sự có thể tác động đến vật thể ở khoảng cách gần như vậy.
Rất yếu.
Rất nhỏ.
Chỉ đủ khiến một quân cờ dịch chuyển.
Nhưng đối với Lý Cường, đây đã là một phát hiện đáng nhớ.
Chân khí là một chuyện.
Thần niệm lại là chuyện khác.
Có lẽ Thăng Long Nghịch Mệnh Quyết không chỉ đơn giản là phương pháp vận chuyển chân khí.
Nghĩ đến đây, Lý Cường lập tức dừng suy nghĩ.
Không nên thử thêm.
Ít nhất là ở đây.
Ông không muốn một ngày nào đó cả bàn cờ bay lên trước mặt mọi người.
"Chiếu!"
Tiếng ông Đức vang lên.
Lý Cường cúi xuống.
Quân Xe đang nằm ở một vị trí hiểm hóc.
Ông nhìn thế cờ.
"Ông đi thế này?"
"Thế nào?"
"Không sợ tôi ăn Xe?"
"Ông cứ ăn."
Ông Đức cười đầy tự tin.
Lý Cường suy nghĩ vài giây.
Sau đó đưa tay cầm quân cờ.
Nhưng vừa chạm vào...
Ông bỗng dừng lại.
Một cảm giác kỳ lạ xuất hiện.
Trong khoảnh khắc ấy, bàn cờ trước mặt dường như trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.
Mỗi quân cờ.
Mỗi khoảng trống.
Mỗi đường đi.
Tất cả hiện lên trong đầu ông gần như cùng lúc.
Lý Cường hơi ngẩn người.
Ông không hiểu vì sao mình có thể nhìn thế cờ nhanh đến vậy.
Có lẽ sau khi thần niệm thức tỉnh, khả năng quan sát và tính toán của ông cũng đã thay đổi.
Nhưng ông không nói gì.
Chỉ đặt quân xuống.
"Cờ."
Ông Đức nhìn bàn cờ.
Mắt mở lớn.
"Ơ?"
Lý Cường cười.
"Thắng rồi."
Ông Đức ngồi im.
Một lúc sau mới lắc đầu.
"Không thể nào."
"Thua rồi còn không chịu nhận?"
"Không."
Ông Đức nhìn lại bàn cờ.
"Ván này ông đánh như người khác."
Lý Cường cầm cốc trà đá lên.
"Người khác thế nào?"
"Giỏi hơn."
Lý Cường bật cười.
"Vậy lần sau tôi nhường ông."
"Không cần."
Ông Đức khoát tay.
"Thua thì thua."
Rồi ông nhìn Lý Cường.
"Nhưng hôm nay nhìn ông..."
Ông dừng lại.
"Khác."
Tim Lý Cường hơi động.
"Khác chỗ nào?"
Ông Đức nhìn ông từ đầu đến chân.
"Không biết."
Ông ta lắc đầu.
"Chỉ thấy tinh thần tốt hơn."
Lý Cường im lặng.
Một lát sau, ông cười.
"Uống trà đi."
Ông Đức cũng không hỏi thêm.
Đối với những người đã đi qua nửa đời người, đôi khi có những chuyện không cần phải hỏi.
Bên Hồ Gươm, nắng đã lên cao hơn.
Người qua đường mỗi lúc một đông.
Tiếng xe.
Tiếng nói.
Tiếng quân cờ va vào mặt bàn.
Lạch cạch.
Lạch cạch.
Lý Cường ngồi đó, uống cốc trà đá mười nghìn đồng, đánh một ván cờ với người bạn già.
Không ai biết ông vừa bước vào con đường tu tiên.
Không ai biết trong cơ thể ông đang có chân khí lưu chuyển.
Không ai biết thần niệm của ông đã có thể khiến một quân cờ tự dịch chuyển.
Và càng không ai biết...
Một người đàn ông năm mươi tư tuổi đang bắt đầu có lại thứ mà ông tưởng rằng mình đã mất từ lâu.
Một cuộc sống.
Bình thường.
Nhưng cũng không còn bình thường nữa.
Đạo hữu muốn chương 10 tiếp tục theo đúng thiết kế “Hồi I – Cơ duyên và tẩy tủy”, ta sẽ giữ nhịp chậm, để cơ duyên và thế giới tu tiên tự nhiên mở ra từ đời sống Hà Nội, không đốt giai đoạn.
--=--