Chương 15: Cổ trùng kinh hoàng và cuộc truy tìm cao nhân

7 phút đọc
1,256 từ
0 lượt xem

Trong căn phòng bệnh, không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.

Ông Thắng vừa tỉnh lại.

Không phải kiểu tỉnh táo mơ hồ của một người bệnh vừa qua cơn mê.

Mà là tỉnh táo thật sự.

Ông mở mắt, nhìn trần nhà vài giây, rồi chậm rãi quay đầu.

"Đây là đâu?"

Giọng nói khàn khàn.

Nhưng rõ ràng.

Người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh giường sững người.

"Anh..."

Bà không dám tin vào mắt mình.

Mấy ngày nay, ông Thắng phần lớn thời gian đều mê man.

Ngay cả lúc tỉnh cũng chỉ mở mắt được một lát rồi lại chìm vào trạng thái lơ mơ.

Thế mà lúc này...

Ông đang nhìn bà rất rõ.

"Cô là ai?"

Người phụ nữ bật khóc.

"Em đây!"

Ông Thắng ngẩn ra.

Rồi ánh mắt ông dần có thần.

"Em?"

"Vâng!"

Bàn tay người phụ nữ run lên, nắm lấy tay ông.

"Anh nhận ra em không?"

Ông Thắng nhìn bà hồi lâu.

"Nhận ra."

Chỉ hai chữ.

Nhưng đối với những người trong phòng...

Lại chẳng khác nào một chuyện không thể tưởng tượng.

Một bác sĩ lập tức tiến đến.

"Ông Thắng, ông có nghe tôi nói không?"

"Nghe."

"Ông biết mình đang ở đâu không?"

"Bệnh viện."

"Biết hôm nay là ngày bao nhiêu không?"

Ông Thắng suy nghĩ.

"Không nhớ."

Bác sĩ nhìn sang đồng nghiệp.

Hai người trao đổi ánh mắt.

Ý thức rõ ràng.

Phản ứng bình thường.

Hô hấp ổn định hơn.

Mạch cũng không còn yếu như trước.

Một bác sĩ lập tức kiểm tra các chỉ số.

"Không đúng..."

Ông ta lẩm bẩm.

"Sao lại..."

Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, tình trạng của bệnh nhân đã thay đổi rõ rệt.

Không thể giải thích.

Nhưng chuyện còn chưa kết thúc.

Ông Thắng bỗng nhíu mày.

Tay phải đưa lên ôm ngực.

"Khó chịu..."

"Bác sĩ!"

"Ông ấy đau ở đâu?"

"Ngực."

"Để tôi kiểm tra!"

Ông Thắng cúi người.

Một cơn ho dữ dội bất ngờ bật ra.

"Khụ!"

"Khụ khụ!"

Toàn thân ông run lên.

Người phụ nữ bên cạnh hoảng hốt.

"Anh!"

Ông Thắng không trả lời được.

Cơn ho càng lúc càng mạnh.

Đám bác sĩ lập tức vây quanh giường.

"Giữ bệnh nhân!"

"Chuẩn bị dụng cụ!"

"Ông Thắng, cố gắng hít thở!"

Ông Thắng ho thêm một tiếng.

Rồi đột nhiên...

"Oẹ!"

Một thứ gì đó đen sì từ trong miệng ông phun ra.

Rơi xuống chiếc khăn trắng mà y tá vừa đưa tới.

Căn phòng im bặt.

Không ai nói gì.

Thứ nằm trên chiếc khăn...

Không giống đờm.

Không giống máu.

Càng không giống bất kỳ thứ gì mà những người có mặt từng nhìn thấy.

Nó dài chừng hai đốt ngón tay.

Thân thể đen nhánh.

Mềm nhũn.

Nhưng...

Nó đang động.

Một y tá sợ đến mức lùi lại.

"Trời..."

Một bác sĩ đứng gần nhất cũng chết lặng.

Con vật đen sì kia cuộn người lại.

Rồi chậm rãi duỗi ra.

Nó giống một con sâu.

Nhưng lớp da bên ngoài lại đen bóng như than.

Không ai biết nó từ đâu ra.

"Đây là cái gì?"

Không ai trả lời.

Bác sĩ trưởng khoa nhìn chằm chằm.

Ông ta từng gặp vô số loại ký sinh trùng.

Từng xử lý đủ loại bệnh nhân.

Nhưng chưa từng thấy thứ này.

"Đừng chạm vào."

Ông ta lập tức quát.

"Đem khay vô trùng tới!"

Một y tá vội vàng lấy dụng cụ.

Con sâu đen nằm trên khăn.

Co giật vài lần.

Sau đó bất động.

Ông Thắng thở hổn hển.

Nhưng sắc mặt lại thay đổi nhanh chóng.

Từ trắng bệch...

Dần dần có màu.

Đôi mắt vốn đục ngầu trở nên sáng rõ.

Ông ngồi thẳng lên.

Mọi người lập tức nhìn ông.

"Ông Thắng?"

"Ừ."

Ông đáp.

Giọng nói tuy còn yếu nhưng đã có lực.

Ông đưa hai tay lên.

Nhìn chúng.

Rồi nhìn xuống đôi chân.

Ông thử cử động.

Không còn cảm giác nặng nề như chì.

"Đỡ tôi đứng dậy."

"Không được!"

Bác sĩ lập tức ngăn lại.

"Ông vừa mới..."

"Tôi muốn đứng."

"Nhưng..."

"Đỡ tôi."

Hai y tá nhìn bác sĩ.

Bác sĩ do dự vài giây.

Cuối cùng gật đầu.

Hai người đỡ ông Thắng xuống giường.

Chân vừa chạm đất...

Ông Thắng đứng được.

Không run.

Không ngã.

Ông im lặng.

Trong mắt hiện lên vẻ khó tin.

Mấy ngày trước, chỉ cần ngồi dậy cũng khiến ông thở không ra hơi.

Vậy mà giờ đây...

Ông lại có thể đứng.

Ông đi thử hai bước.

Một bước.

Hai bước.

Cả căn phòng lặng như tờ.

Bác sĩ nhìn ông như nhìn một người hoàn toàn khác.

"Không thể..."

Ông lẩm bẩm.

"Không thể nào..."

Ông Thắng quay đầu.

"Thứ kia..."

Ông nhìn chiếc khăn.

"Ở đâu ra?"

Không ai trả lời.

Một bác sĩ nói:

"Chúng tôi cần xét nghiệm."

"Đưa nó đi xét nghiệm."

"Vâng."

"Toàn bộ."

Ông Thắng dừng một chút.

"Không được làm mất."

"Vâng."

Ông ngồi trở lại giường.

Một lát sau, bác sĩ kiểm tra lại các chỉ số.

Mỗi lần kiểm tra...

Sắc mặt ông ta càng khó coi.

Không phải vì bệnh nhân xấu đi.

Mà bởi vì...

Ông Thắng đang tốt lên.

Nhanh đến mức không hợp lý.

Không lâu sau, một bác sĩ nói:

"Sinh hiệu ổn định."

Người khác tiếp lời:

"Ý thức hoàn toàn tỉnh táo."

"Nhưng nguyên nhân..."

Ông ta lắc đầu.

"Không giải thích được."

Ông Thắng nghe hết.

Ông không nói gì.

Trong đầu chỉ hiện lên một hình ảnh.

Người đàn ông xa lạ đứng ở con phố hôm trước.

Một người không hề có vẻ gì đặc biệt.

Nhưng đã nhìn ông bằng ánh mắt rất khác.

"Cổ độc."

Hai chữ ấy đột nhiên vang lên trong đầu.

Ông Thắng siết chặt bàn tay.

"Người hôm trước đâu?"

Người phụ nữ hỏi:

"Ai?"

"Người đàn ông ở cửa hàng thuốc Bắc."

Bà suy nghĩ.

"Em không biết."

"Ông ấy nói gì?"

"Em không nhớ rõ."

Ông Thắng quay sang thư ký.

"Kiểm tra camera."

"Camera nào?"

"Tất cả."

"Vâng."

"Đừng để sót."

Thư ký lập tức lấy điện thoại.

Ông Thắng lại hỏi:

"Người đó tên gì?"

Không ai biết.

Ông nhắm mắt.

Cố nhớ lại.

Một người đàn ông năm mươi mấy tuổi.

Tóc bạc.

Đeo kính.

Gương mặt bình thường đến mức đi giữa phố có thể chẳng ai nhớ.

Nhưng...

Ánh mắt ấy.

Ông Thắng đã từng gặp rất nhiều người.

Quan chức.

Doanh nhân.

Bác sĩ.

Những người làm ăn lớn.

Những kẻ giỏi giang.

Những người có quyền lực.

Nhưng chưa từng gặp ánh mắt như vậy.

Bình tĩnh.

Lạnh.

Không tham lam.

Không cầu xin.

Không có vẻ muốn tiếp cận ông.

Đặc biệt...

Người đó chỉ nhìn ông một lần rồi nói ra hai chữ mà không một bác sĩ nào nói được.

"Cổ độc."

Ông Thắng mở mắt.

"Không phải ông ấy."

Người phụ nữ ngẩn ra.

"Anh nói gì?"

"Không phải ông ấy làm."

Ông Thắng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Nhưng ông ấy biết."

Căn phòng im lặng.

Một lúc sau, ông nói:

"Tìm người đó."

Thư ký hỏi:

"Tìm thế nào?"

Ông Thắng đáp rất chậm.

"Không biết."

"Vậy..."

"Thì tìm từ đầu."

Ông nhìn con sâu đen trên chiếc khăn.

Ánh mắt càng lúc càng sâu.

"Tìm tất cả những người có mặt ở cửa hàng thuốc Bắc hôm đó."

"Tìm camera."

"Tìm người bán thuốc."

"Tìm người đã nhìn thấy ông ấy."

"Tìm cả những người nói chuyện với ông ấy."

Thư ký gật đầu.

"Vâng."

Ông Thắng ngừng một chút.

"Nhưng nhớ kỹ."

"Đừng làm phiền ông ấy."

Thư ký hơi ngạc nhiên.

"Chỉ cần tìm được."

Ông Thắng nhìn ra ngoài.

"Tôi muốn tự mình gặp."

Bởi ông biết...

Nếu người kia thật sự là cao nhân...

Thì một người có thể vô thanh vô tức truyền thứ gì đó vào cơ thể ông giữa khoảng cách xa như vậy...

Tuyệt đối không phải người bình thường.

Mà người như vậy...

Không phải cứ có tiền là có thể mời được.

Cùng lúc ấy.

Lý Cường đang ngồi bên Hồ Gươm.

Một chén trà nóng đặt trước mặt.

Ông không biết trong thành phố này đang có một nhóm người ráo riết tìm kiếm mình.

Cũng không biết...

Con sâu đen mà ông chưa từng nhìn thấy tận mắt đã trở thành bằng chứng đầu tiên cho một bí mật mà ông vừa mới chạm tới.

Lý Cường chỉ cảm thấy trong đan điền hơi trống.

Một luồng chân khí hôm nay...

Đã tiêu hao không ít.

Ông nâng chén trà lên.

Nhấp một ngụm.

"Quả nhiên."

Ông lẩm bẩm.

"Cứu người cũng chẳng dễ."

Nói xong, ông bật cười.

Rồi lại nhìn mặt hồ.

Gió từ hồ thổi tới.

Mát lạnh.

Nhưng giữa làn gió ấy...

Lý Cường bỗng cảm nhận được một tia khí tức cực kỳ yếu ớt.

Rất xa.

Thoáng qua rồi biến mất.

Ông nhíu mày.

Nhưng không đuổi theo.

Chỉ có một ý nghĩ chậm rãi hiện lên trong đầu.

Thế giới này...

Quả nhiên không đơn giản.

Mà ông...

Mới chỉ vừa bước vào cửa.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.