Chương 77. Lên đường tìm Bí cảnh Ba Vì
Buổi sáng Hà Nội vẫn như mọi ngày.
Tiếng xe máy chạy ngoài phố.
Tiếng người gọi nhau mua bán.
Mùi cà phê từ một quán nhỏ đầu phố Hàng Bạc bay theo gió.
Lý Cường ngồi trước hiên nhà, một tay cầm chén trà, một tay lật từng trang quyển sổ cũ.
Trong đó không có công pháp.
Không có bí thuật.
Chỉ có những ghi chép mà ông tự viết trong thời gian gần đây.
Linh khí Hồ Tây: có.
Linh khí Hồ Gươm: có, nhưng yếu.
Sông Hồng: có dòng chảy linh khí dưới lòng đất, nhưng hỗn tạp.
Khu vực nội thành: không đủ để duy trì đột phá cảnh giới lớn.
Ông đặt bút xuống.
Trầm ngâm.
Luyện Khí tầng năm.
Đã khác hoàn toàn với mấy tầng đầu.
Trước kia, chỉ cần một chút linh khí trong sương đêm Hồ Gươm, cộng thêm vài viên linh thạch thô, ông đã có thể tu luyện.
Nhưng càng lên cao...
nhu cầu càng lớn.
Giống như một cái chum nhỏ.
Lúc đầu chỉ cần vài gáo nước.
Sau đó thành một chiếc bể.
Rồi đến một hồ nước.
Cảnh giới càng cao, thân thể và đan điền càng giống một cái hồ không ngừng mở rộng.
Linh khí trong thành phố...
không đủ.
Không phải hoàn toàn không có.
Mà là quá loãng.
Không khí đô thị chứa quá nhiều thứ.
Khói xe.
Bụi.
Tạp khí.
Âm khí.
Những luồng khí hỗn tạp từ hàng triệu người sinh hoạt mỗi ngày.
Lý Cường có thể lọc.
Có thể hấp thu.
Có thể dùng trận pháp tụ lại.
Nhưng để từ Luyện Khí tầng năm bước lên Trúc Cơ...
thì khác.
Đó không còn là chuyện uống thêm vài viên đan dược là xong.
Ông phải có một lượng linh khí đủ lớn.
Tinh thuần.
Liên tục.
Và quan trọng nhất...
phải có một nơi có thể chịu được quá trình đột phá.
Lý Cường khép quyển sổ.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung.
Tin nhắn của Đức.
“Cường, hôm nay có cần tôi đi đâu không?”
Lý Cường trả lời:
“Có.”
Một lúc sau.
“Việc gì?”
Lý Cường nhìn chiếc túi vải đặt bên cạnh.
Trong đó là tấm bản đồ da dê cũ mà Đức đã giao cho ông.
Ông nhắn:
“Ba Vì.”
Tin nhắn bên kia im lặng khá lâu.
Sau đó mới xuất hiện một dòng:
“Ông thật sự định đi?”
Lý Cường:
“Ừ.”
Đức:
“Tôi nói trước nhé.”
“Nơi đó không phải chỗ bình thường.”
Lý Cường bật cười.
“Tôi biết.”
“Bản đồ đó năm xưa suýt lấy mạng ông.”
“Tôi càng biết.”
Một lúc sau Đức gửi:
“Vậy tôi chuẩn bị.”
Lý Cường nhắn lại:
“Không cần.”
“Ông ở lại Hà Nội.”
“Quán trà vẫn phải có người trông.”
Bên kia gửi một biểu tượng mặt buồn.
Lý Cường nhìn thấy, bật cười.
Gần trưa.
Đức đến Hàng Bạc.
Ông mang theo một chiếc túi vải cũ.
Bên trong là bản sao tấm bản đồ.
— Tôi đã chép lại những gì còn nhớ.
Đức trải bản đồ lên bàn.
Lý Cường cúi xuống nhìn.
Tấm da dê cũ đã ngả màu.
Những đường nét trên đó rất đơn giản.
Không có tọa độ GPS.
Không có tên đường.
Không có biển chỉ dẫn.
Chỉ có những đường núi được vẽ bằng mực đen.
Một dòng sông.
Một vách đá.
Một cây cổ thụ.
Và một ký hiệu hình vòng tròn nằm sâu trong vùng núi.
Bên cạnh viết bốn chữ:
BÍ CẢNH LINH DƯỢC.
Đức chỉ vào một góc.
— Tôi năm đó đi theo con đường này.
— Từ chân núi vào khoảng hơn mười cây số.
— Sau đó gặp một dòng suối.
— Đi ngược dòng.
— Qua một vách đá.
— Rồi mới nhìn thấy cửa vào.
Lý Cường hỏi:
— Cửa vào trông thế nào?
Đức lắc đầu.
— Tôi không biết.
— Vì sao?
— Vì tôi chưa từng vào được.
Lý Cường ngẩng đầu.
Đức cười khổ.
— Tôi đã bị người ta đánh trọng thương trước khi tới đó.
— Sau đó bản đồ rơi vào tay tôi.
— Nhưng tôi cũng không còn đủ sức quay lại.
Lý Cường nhìn tấm bản đồ.
Đức nói tiếp:
— Có một chuyện tôi chưa nói với ông.
— Chuyện gì?
Đức chỉ vào ký hiệu hình tròn.
— Tôi từng nhìn thấy thứ này ở ngoài đời.
— Nó không giống cửa hang.
— Cũng không giống trận pháp.
— Nó giống...
Đức ngập ngừng.
— một khoảng không bị che lại.
Lý Cường im lặng.
Ánh mắt ông hơi thay đổi.
Một khoảng không bị che lại.
Nếu chỉ là hang động...
ông không cần tấm bản đồ.
Nhưng nếu thật sự có không gian bị phong bế...
thì câu chuyện hoàn toàn khác.
Lý Cường cuộn bản đồ lại.
— Được rồi.
Đức hỏi:
— Ông đi một mình?
— Ừ.
— Có cần tôi đi cùng không?
Lý Cường nhìn ông.
— Kinh mạch của ông vừa nối lại.
— Tu luyện lại cho tốt.
— Đừng chết lần nữa.
Đức bật cười.
— Tôi biết rồi.
Lý Cường đứng dậy.
— Còn một việc.
— Gì?
— Nếu có người hỏi tôi đi đâu...
Đức lập tức hiểu.
— Tôi không biết.
— Đúng.
— Nếu họ hỏi vì sao không biết?
Lý Cường nhìn ông.
— Thì ông bảo tôi đi uống trà.
Đức phì cười.
— Đi Ba Vì uống trà à?
— Có thể.
Hai người nhìn nhau.
Không ai nói thêm.
Buổi chiều.
Lý Cường trở về căn biệt thự bên Hồ Tây.
Ông không mang theo nhiều thứ.
Một chiếc ba lô.
Một ít quần áo.
Một hộp đan dược.
Một số linh thạch thô còn lại.
Tấm bản đồ.
Và...
Thăng Long Kiếm.
Thanh kiếm được bọc kín trong một lớp vải đen.
Ông nhìn nó một lúc.
Sau trận chiến ở Khuyến Lương, ông càng nhận ra một điều.
Thanh kiếm này quá nổi bật.
Mang theo nó...
đồng nghĩa với việc rất khó giữ kín thân phận.
Nhưng lần này ông vẫn mang.
Bởi vì ông không biết mình sẽ gặp thứ gì ở Ba Vì.
Không thể vì muốn che giấu mà bỏ qua một lá bài quan trọng.
Mai Chi đứng ở cửa.
— Chú đi đâu?
— Ba Vì.
— Làm gì?
— Tìm một nơi.
Mai Chi nhìn ông.
— Nơi gì?
Lý Cường không trả lời ngay.
Một lát sau mới nói:
— Một nơi có thể giúp ta đột phá.
Mai Chi hiểu.
— Trúc Cơ?
Lý Cường gật đầu.
Cô im lặng.
Từ Luyện Khí đến Trúc Cơ.
Chỉ hai chữ.
Nhưng trong thế giới mà cô vừa bước chân vào...
đó là một khoảng cách rất lớn.
— Chú chắc chứ?
— Không chắc.
Lý Cường nói rất thẳng.
— Ta chỉ biết nếu cứ ở Hà Nội...
ông nhìn ra mặt hồ Tây.
— sớm muộn gì cũng bị kẹt ở Luyện Khí.
Mai Chi nhìn mặt hồ.
Cô nhớ tới đêm trước.
Một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống.
Cô từng nghĩ đó đã là sức mạnh đáng sợ nhất mà mình có thể tưởng tượng.
Nhưng người đàn ông trước mặt...
đã bắt đầu chuẩn bị cho một cảnh giới còn cao hơn.
Mai Chi hỏi:
— Cần tôi đi cùng không?
Lý Cường lắc đầu.
— Không.
— Vì nguy hiểm?
— Vì cô có việc của cô.
Mai Chi không hỏi nữa.
Đó là điều cô dần hiểu về Lý Cường.
Ông không có ý định kéo tất cả mọi người vào con đường của mình.
Ai có cuộc đời của người đó.
Ai có lựa chọn của người đó.
Ông đi con đường của ông.
Mai Chi đứng ở Hà Nội.
Đức trông quán trà.
Những người khác vẫn sống cuộc đời của họ.
Còn ông...
đi tìm con đường tiếp theo.
Sáng hôm sau.
Lý Cường rời Hà Nội.
Không ngự kiếm.
Không dùng thần thông.
Chỉ lái một chiếc xe bình thường.
Ra khỏi nội đô.
Qua những con đường ngày càng thưa nhà.
Không khí dần trong hơn.
Những cánh đồng xuất hiện hai bên.
Sau đó là những triền đồi.
Ba Vì hiện ra phía xa.
Núi xanh nằm dưới bầu trời cuối thu.
Lý Cường dừng xe.
Ông bước xuống.
Gió núi thổi qua.
Ngay khoảnh khắc ấy...
ông nhận ra một thứ.
Linh khí.
Rất nhạt.
Nhưng tinh khiết hơn Hà Nội.
Ông đứng yên.
Hít một hơi.
Thần thức mở ra.
Không khí xung quanh như biến thành một tấm bản đồ vô hình.
Đất.
Đá.
Cây cối.
Nguồn nước.
Những luồng khí nhỏ bé đang vận động dưới lòng đất.
Lý Cường mở tấm bản đồ.
Đối chiếu địa hình.
Rồi nhìn lên núi.
— Đúng hướng rồi.
Ông tiếp tục đi.
Con đường càng lúc càng nhỏ.
Cuối cùng xe không thể đi tiếp.
Lý Cường xuống xe.
Đeo ba lô.
Bước vào rừng.
Sau gần hai giờ.
Rừng trở nên yên tĩnh.
Tiếng xe cộ biến mất.
Chỉ còn tiếng lá cây.
Tiếng chim.
Tiếng nước chảy rất xa.
Lý Cường lấy bản đồ ra.
Một gốc cây cổ thụ.
Có.
Một dòng suối.
Có.
Nhưng vách đá...
chưa thấy.
Ông đi thêm vài trăm mét.
Rồi dừng lại.
Phía trước...
một dòng suối nhỏ đang chảy qua những tảng đá.
Lý Cường cúi xuống.
Đưa tay chạm nước.
Một luồng khí lạnh chạy qua đầu ngón tay.
Ông ngẩng đầu.
Ánh mắt trở nên nghiêm túc.
Dòng nước này...
có linh khí.
Không nhiều.
Nhưng nó đang chảy từ sâu trong núi ra.
Lý Cường lấy bản đồ.
Đối chiếu.
Đúng.
Đi ngược dòng.
Ông không đi ngay.
Thần thức từ từ lan ra.
Một trăm mét.
Hai trăm.
Ba trăm.
Bốn trăm.
Năm trăm mét.
Không có người.
Không có động vật lớn.
Nhưng ở tận cùng phạm vi thần thức...
có một thứ khiến ông dừng lại.
Một luồng khí.
Rất yếu.
Rất cổ.
Không giống linh khí trong rừng.
Cũng không giống âm khí.
Nó giống như...
một hơi thở đã ngủ quên từ rất lâu.
Lý Cường đứng bên dòng suối.
Gió thổi qua tán cây.
Lá rừng xào xạc.
Ông nhìn sâu vào núi.
Tấm bản đồ trong tay bỗng rung rất nhẹ.
Không phải do gió.
Một ký hiệu trên bản đồ...
vừa phát ra một tia sáng mờ đến mức mắt thường gần như không thể nhìn thấy.
Lý Cường nheo mắt.
— Có phản ứng?
Ông thu bản đồ lại.
Không tiếp tục dùng thần thức thăm dò.
Chỉ bước theo dòng suối.
Từng bước.
Từng bước.
Không vội.
Bởi ông biết...
một bí cảnh có thể chứa cơ duyên.
Nhưng cũng có thể chứa thứ đủ khiến một người Luyện Khí tầng năm...
mất mạng.
Phía trước, rừng cây càng lúc càng dày.
Dòng suối nhỏ len qua những tảng đá phủ rêu.
Và ở cuối khe núi...
một vách đá đen bắt đầu hiện ra.
Lý Cường dừng bước.
Đưa mắt nhìn.
Trên vách đá...
không có cửa.
Không có hang.
Không có bất cứ thứ gì đặc biệt.
Nhưng tấm bản đồ trong tay ông...
lại nóng lên.
Lý Cường chậm rãi đưa tay chạm vào vách đá.
Một tiếng động rất nhỏ vang lên.
Ù...
Đất dưới chân rung nhẹ.
Từ sâu trong lòng núi...
một luồng linh khí cổ xưa chậm rãi tràn ra.
Lý Cường ngẩng đầu.
Ánh mắt sáng lên.
Ông biết mình đã tìm thấy nó.
Bí cảnh Ba Vì.
Nhưng...
cửa vào vẫn chưa xuất hiện.
Và sâu bên trong vách núi tối đen kia...
thứ gì đang chờ ông?
Lý Cường đứng trước vách đá.
Không phá.
Không cưỡng ép.
Chỉ im lặng quan sát.
Bởi đôi khi...
cánh cửa thật sự của một bí cảnh không phải thứ có thể dùng sức mạnh để mở.
Nó phải được...
đánh thức.
Nếu đạo hữu yêu thích tiên hiệp đô thị và hành trình khám phá những bí cảnh ẩn sâu trong núi rừng Việt Nam, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.
--=--