Chương 12: Phố Thuốc Bắc và vị đại gia hấp hối

9 phút đọc
1,640 từ
0 lượt xem

Sáng hôm ấy, Lý Cường rời khỏi Hàng Bạc khá sớm.

Trong túi ông có một cuốn sổ nhỏ.

Trên trang giấy chỉ ghi vài dòng.

Nhân sâm.

Linh chi.

Dược liệu lâu năm.

Đó là mục tiêu của ông hôm nay.

Sau khi bước vào Luyện Khí tầng một, Lý Cường càng cảm nhận rõ sự thiếu thốn của linh khí trong thành phố.

Muốn dựa vào linh khí tự nhiên để tu luyện, tốc độ quá chậm.

Hơn nữa, linh khí ở những khu vực đông người lại pha tạp rất nhiều.

Nếu có thể tìm được dược liệu lâu năm chứa một chút linh khí tinh thuần, ông có thể dùng chúng làm vật dẫn để hỗ trợ tu luyện.

Nhưng tìm ở đâu?

Lý Cường nghĩ tới phố Thuốc Bắc.

Ông từng nghe nói nơi ấy tập trung rất nhiều cửa hàng kinh doanh dược liệu.

Nhân sâm.

Linh chi.

Đương quy.

Đỗ trọng.

Hoàng kỳ.

Những thứ trước đây đối với ông chỉ là những cái tên trên bảng hiệu.

Hôm nay, ông muốn nhìn chúng bằng một đôi mắt khác.

Phố Thuốc Bắc buổi sáng đã có người qua lại.

Mùi dược liệu phảng phất trong không khí.

Mỗi cửa hàng đều treo những biển hiệu khác nhau.

Những ngăn kéo gỗ xếp kín hai bên tường.

Trong đó là đủ loại dược liệu được phân chia thành từng ô.

Lý Cường bước chậm qua từng cửa hàng.

Thần niệm không dám phóng ra quá mạnh.

Ông chỉ dùng một chút cảm nhận mơ hồ.

Không có.

Cũng không có.

Vẫn không có.

Những củ nhân sâm được đặt trong hộp kính trông rất đẹp.

Có củ thân dài.

Có củ nhiều rễ.

Có củ được quảng cáo là sâm lâu năm.

Nhưng trong cảm nhận của Lý Cường, chúng phần lớn chỉ mang theo dược tính bình thường.

Không có linh khí đáng kể.

Một cửa hàng nọ, ông cầm lên một củ nhân sâm khá lớn.

Chủ cửa hàng lập tức bước tới.

"Chú xem sâm à?"

"Ừ."

"Củ này hàng rừng đấy."

Lý Cường nhìn kỹ.

"Có lâu năm không?"

"Người ta nói hơn ba mươi năm."

"Người ta nói?"

Chủ cửa hàng hơi khựng lại.

Sau đó cười.

"Chú làm nghề gì mà hỏi kỹ thế?"

Lý Cường đặt củ sâm xuống.

"Chỉ tò mò thôi."

Ông không mua.

Ba mươi năm tuổi trong mắt người bình thường đã là thứ không dễ gặp.

Nhưng trong cảm nhận của ông, nó vẫn chưa đủ.

Lý Cường đi thêm một đoạn.

Đúng lúc ấy...

Phía trước bỗng nhiên có tiếng người huyên náo.

"Tránh ra!"

"Để xe vào!"

"Mau lên!"

Một chiếc xe sang màu đen dừng sát bên đường.

Cửa xe bật mở.

Hai người đàn ông mặc vest lập tức bước xuống.

Một người chạy vòng sang phía sau mở cửa.

Một người khác liên tục nhìn đồng hồ.

"Đã đến chưa?"

"Đến rồi!"

Một chiếc xe khác dừng lại.

Mấy người mặc áo blouse trắng vội vàng bước xuống.

Không khí lập tức trở nên căng thẳng.

Lý Cường đứng bên đường nhìn.

Một chiếc cáng được đẩy ra.

Trên đó là một người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi.

Gương mặt trắng bệch.

Môi tím tái.

Hai mắt nhắm nghiền.

Hơi thở yếu đến mức gần như không thể nhìn thấy lồng ngực chuyển động.

Một người phụ nữ trung niên đi bên cạnh liên tục nói:

"Ông Thắng..."

"Ông Thắng..."

Nhưng người đàn ông trên cáng không đáp.

Lý Cường vốn định tránh sang một bên.

Nhưng khi chiếc cáng đi ngang qua...

Ông đột nhiên dừng bước.

Một cảm giác kỳ lạ truyền vào thần niệm.

Không phải linh khí.

Mà là...

Sinh khí.

Rất yếu.

Yếu đến mức gần như sắp tắt.

Lý Cường nhìn người đàn ông trên cáng.

Trong mắt người bình thường, đó chỉ là một người bệnh nặng.

Nhưng trong cảm nhận của ông, sinh khí quanh cơ thể người này giống như một ngọn đèn dầu sắp cạn.

Ngọn lửa vẫn còn.

Nhưng chỉ cần một cơn gió mạnh...

Có thể tắt bất cứ lúc nào.

Lý Cường cau mày.

"Người này..."

Ông không nói hết câu.

Một người đàn ông trung niên chạy tới.

"Đã tìm được chưa?"

"Đang tìm!"

"Bao nhiêu năm?"

"Ít nhất phải ba mươi năm!"

"Ba mươi năm không đủ!"

Người đàn ông trung niên gần như quát lên.

"Ông Thắng cần sâm càng lâu năm càng tốt!"

Lý Cường nghe vậy, trong lòng khẽ động.

Nhân sâm?

Ông quay đầu nhìn.

Một ông lão từ trong cửa hàng chạy ra, trên tay ôm một chiếc hộp gỗ.

"Đây!"

"Nhân sâm rừng, bảo quản nhiều năm."

Người đàn ông trung niên lập tức mở hộp.

Bên trong là một củ nhân sâm già.

Rễ nhỏ đan xen.

Hình dáng giống như một người tí hon.

Ông ta vừa nhìn thấy đã mừng rỡ.

"Bao nhiêu?"

"Giá..."

"Đừng nói giá!"

Người đàn ông trung niên cắt ngang.

"Chỉ cần cứu được ông Thắng, bao nhiêu tiền cũng được."

Lý Cường đứng cách đó không xa.

Ông nhìn củ nhân sâm.

Sau đó nhìn người bệnh trên cáng.

Trong lòng bỗng có một cảm giác rất khó tả.

Ông biết người đàn ông này.

Không phải quen biết.

Mà là cái tên.

Thắng.

Một đại gia bất động sản rất nổi tiếng ở Hà Nội.

Chủ tập đoàn Đông Đô.

Lý Cường từng nghe cái tên ấy nhiều lần.

Những dự án lớn.

Những khu đô thị.

Những tòa nhà văn phòng.

Người ta nói tài sản của ông Thắng nhiều đến mức người bình thường cả đời cũng không thể tưởng tượng.

Nhưng giờ phút này...

Một người có thể mua cả những thứ người khác mơ cũng không dám mơ...

Lại nằm bất động trên một chiếc cáng.

Chỉ còn chờ một củ nhân sâm để níu lại mạng sống.

Lý Cường nhìn cảnh tượng trước mắt.

Trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác rất kỳ lạ.

Tiền có thể mua nhà.

Mua xe.

Mua đất.

Mua cổ phần.

Nhưng khi sinh mệnh đi đến tận cùng...

Có những thứ không thể dùng tiền mua được.

Ông Thắng được đẩy vào trong cửa hàng.

Mấy bác sĩ lập tức vây quanh.

Một người mở hộp nhân sâm.

Một người chuẩn bị sắc thuốc.

Một người liên tục kiểm tra tình trạng bệnh nhân.

Căn phòng nhỏ trở nên hỗn loạn.

Lý Cường đứng ngoài cửa.

Ông không có ý định xen vào.

Nhưng đúng lúc ấy...

Thần niệm của ông lại vô thức quét qua củ nhân sâm.

Một tia cảm giác rất mỏng xuất hiện.

Lý Cường hơi sững người.

Có linh khí.

Rất ít.

Nhưng thật sự có.

Không giống những củ nhân sâm ông đã nhìn thấy trước đó.

Củ này đã tồn tại trong một môi trường đặc biệt nào đó rất lâu.

Một tia linh khí cực mỏng đã tích tụ bên trong.

Không nhiều.

Nhưng đủ để Lý Cường nhận ra.

Ông nhìn chằm chằm vào củ nhân sâm.

Trong đầu lập tức xuất hiện một ý nghĩ.

Nếu dùng nó để tu luyện...

Có lẽ sẽ có tác dụng.

Nhưng ngay sau đó, ông lại nhìn người đang nằm trên cáng.

Người này đang cần nó để kéo dài sinh mệnh.

Lý Cường im lặng.

Ông không tranh.

Không hỏi.

Càng không có ý định cướp.

Đó là mạng người.

Hơn nữa...

Ông cũng không thiếu đến mức phải tranh một củ nhân sâm với một người sắp chết.

Ông chỉ đứng ngoài quan sát.

Một lát sau, người đàn ông trung niên bước ra.

Gương mặt vô cùng căng thẳng.

"Thế nào?"

Một bác sĩ lắc đầu.

"Chỉ có thể thử."

"Thử đi!"

"Nhưng tôi phải nói trước..."

Vị bác sĩ dừng lại.

"Tình trạng của ông Thắng quá nặng."

"Nhân sâm chỉ có thể hỗ trợ."

"Không thể coi đó là thuốc cứu mạng."

Người đàn ông trung niên nghiến răng.

"Bao nhiêu tiền cũng được."

Bác sĩ không trả lời.

Ông ta chỉ quay vào trong.

Cửa khép lại.

Bên ngoài lập tức yên tĩnh.

Lý Cường nhìn cánh cửa.

Không hiểu vì sao trong lòng lại xuất hiện một tia thương cảm.

Ông từng đứng ở vị trí ấy.

Từng ngồi một mình trong bệnh viện.

Từng nghe người khác nói về bệnh tật bằng những thuật ngữ lạnh lùng.

Từng biết cảm giác chờ đợi một kết quả mà không biết ngày mai mình còn sống hay không.

Chỉ khác một điều.

Ông may mắn hơn người đàn ông kia.

Ông đã gặp được một cơ duyên mà cả đời có lẽ chẳng ai tin.

Lý Cường quay người.

Ông định rời đi.

Nhưng vừa bước được vài bước...

Một tiếng nói phía sau vang lên.

"Chú."

Lý Cường quay đầu.

Một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi đang nhìn ông.

Người này mặc quần áo bình thường nhưng khí chất khác hẳn những người xung quanh.

Có lẽ là trợ lý hoặc người thân của ông Thắng.

"Chú biết ông ấy à?"

Lý Cường lắc đầu.

"Không."

"Vậy sao chú đứng nhìn lâu thế?"

Lý Cường suy nghĩ một chút.

"Chỉ là..."

Ông nhìn vào cánh cửa.

"Thấy tiếc."

"Tiếc gì?"

"Tiếc một người có tiền như vậy mà đến lúc này cũng chẳng mua nổi thời gian."

Người đàn ông kia im lặng.

Một lúc sau mới khẽ nói:

"Ông ấy có rất nhiều tiền."

"Nhưng đúng."

Anh ta nhìn xuống đất.

"Không mua nổi mạng."

Lý Cường không nói thêm.

Ông xoay người rời đi.

Đi được vài bước, ông lại quay đầu nhìn cửa hàng.

Củ nhân sâm ấy...

Ông nhớ rất rõ khí tức của nó.

Đó là thứ linh dược đầu tiên ông gặp kể từ khi bước vào con đường tu tiên.

Nhưng ông không thể lấy.

Không phải bây giờ.

Có lẽ...

Sau này sẽ còn cơ hội.

Lý Cường bước giữa dòng người.

Phố Thuốc Bắc vẫn ồn ào như cũ.

Người mua thuốc.

Người bán thuốc.

Những tiếng mặc cả.

Những mùi dược liệu hòa lẫn vào nhau.

Không ai để ý đến một ông già tóc bạc vừa đi ngang qua.

Chỉ có Lý Cường biết...

Hôm nay ông đã nhìn thấy hai chuyện.

Một là...

Linh dược thật sự tồn tại.

Hai là...

Trong thế giới của người giàu, sinh mệnh cũng có lúc chỉ còn được tính bằng từng hơi thở.

Ông cúi đầu nhìn cuốn sổ trong tay.

Ở dưới dòng chữ “Nhân sâm”, ông viết thêm một câu.

Nhân sâm có linh khí — đã gặp.

Sau đó ông đóng sổ.

Ánh mắt trở nên sâu hơn.

Con đường tu luyện của ông...

Có lẽ sẽ không đơn giản như ông tưởng.

Và cuộc gặp gỡ hôm nay với người đàn ông tên Thắng...

Có lẽ cũng chưa phải lần cuối.

Đạo hữu, chương này ta cố ý chỉ gieo duyên: Lý Cường nhận ra củ nhân sâm có linh khí, biết Thắng là chủ tập đoàn Đông Đô, nhưng chưa cứu người, chưa nhận tiền, chưa lập tức kết giao. Như vậy nhân vật Thắng vẫn có đời sống và tuyến riêng, còn duyên phận giữa hai người có thể tự nhiên phát triển ở những chương sau.

--=--

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.