Chương 4: Sự biến đổi kinh ngạc và cuộc sống mới
Lý Cường tỉnh lại khi trời vừa sáng.
Ánh nắng đầu tiên xuyên qua khe rèm, rơi thành một vệt nhạt trên nền nhà.
Ông nằm im.
Không lập tức đứng dậy.
Sau một đêm đau đớn đến mức tưởng như từng khúc xương đều bị nghiền nát, Lý Cường nhất thời không dám động.
Ông sợ.
Sợ vừa cử động, cơn đau kinh khủng kia sẽ lại ập đến.
Một lát sau, ông thử co ngón chân.
Không đau.
Ông tiếp tục duỗi chân.
Vẫn không đau.
Lý Cường ngẩn ra.
Ông chống hai tay ngồi dậy.
Cơ thể nhẹ bẫng.
Nhẹ đến mức chính ông cũng cảm thấy kỳ quái.
Ông đưa tay sờ đầu gối.
Chỗ khớp đã hành hạ ông suốt nhiều năm nay, sáng nào thức dậy cũng đau âm ỉ, hôm nay lại hoàn toàn yên tĩnh.
Không đau.
Không tê.
Không cứng.
Lý Cường đứng lên.
Hai chân chạm xuống nền gạch.
Ông chậm rãi bước một bước.
Rồi bước thứ hai.
Không có cảm giác đau quen thuộc.
Ông đi quanh phòng.
Bước chân càng lúc càng nhanh.
Cuối cùng, Lý Cường đứng giữa căn nhà, ngơ ngác nhìn đôi chân của mình.
“Thật sự hết rồi?”
Giọng ông rất khẽ.
Năm mươi tư năm.
Ông đã quá quen với việc cơ thể lên tiếng.
Đầu gối đau.
Vai đau.
Lưng đau.
Leo vài tầng cầu thang là thở dốc.
Mỗi lần thời tiết thay đổi, toàn thân giống như bị một lớp xiềng vô hình khóa chặt.
Nhưng hôm nay...
những thứ ấy biến mất.
Không phải giảm bớt.
Mà giống như chưa từng tồn tại.
Lý Cường hít một hơi thật sâu.
Không khí lạnh buổi sớm tràn vào phổi.
Ông khựng lại.
Hơi thở này...
quá dễ chịu.
Lồng ngực không còn nặng.
Không còn cảm giác nghẹn.
Không còn cơn ho kéo dài khiến ông phải thức giấc giữa đêm.
Ông đứng yên.
Một ý nghĩ đột nhiên hiện lên.
Phổi.
Tờ kết quả bệnh viện.
Nghi tổn thương ác tính.
Lý Cường đưa tay che miệng.
“Khụ!”
Một tiếng ho bật ra.
Ông lập tức cúi người.
“Khụ... khụ!”
Cơn ho đến rất mạnh.
Lồng ngực rung lên.
Lý Cường biến sắc.
Không lẽ...
Tất cả chỉ là tạm thời?
Một tiếng ho nữa bật ra.
“Khụ!”
Có thứ gì đó trào lên cổ họng.
Ông vội chạy vào nhà tắm.
Phụt!
Một cục máu đen đặc rơi xuống lòng bàn tay.
Lý Cường đứng chết lặng.
Máu không đỏ.
Mà đen sẫm như mực.
Bên trong còn lẫn những sợi vật chất kỳ dị, vón thành một khối.
Mùi tanh nồng xộc lên.
Ông nhìn thứ trong lòng bàn tay.
Tim đập mạnh.
“Đây là…”
Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
Trong đầu, khẩu quyết của Thăng Long Nghịch Mệnh Quyết chậm rãi hiện lên.
Phạt mao tẩy tủy, trừ uế từ căn.
Bệnh tà có chỗ trú, tất phải trục xuất.
Lý Cường nhìn khối máu đen.
Một ý nghĩ hoang đường xuất hiện.
Ông không dám tin.
Nhưng lại không thể không nghĩ đến.
Chẳng lẽ...
thứ này chính là thứ đang tồn tại trong phổi ông?
Ông nhìn nó rất lâu.
Cuối cùng lấy một tờ giấy, bọc kín rồi đặt vào túi rác.
Chưa có kết quả kiểm tra mới.
Ông không dám tự mình kết luận.
Nhưng trực giác nói cho ông biết...
đêm qua đã lấy đi thứ gì đó vốn thuộc về bệnh tật trong cơ thể ông.
Lý Cường rửa tay.
Ngẩng đầu nhìn mình trong gương.
Người đàn ông trong gương vẫn là ông.
Tóc bạc.
Da hơi nhăn.
Gương mặt mang dấu vết của năm tháng.
Nhưng sắc mặt không còn tái nhợt như hôm qua.
Đôi mắt cũng sáng hơn.
Lý Cường bỗng bật cười.
“Không chết được.”
Ông nói.
Chỉ ba chữ.
Nhưng lần này giọng nói lại có một thứ mà rất lâu rồi ông không còn.
Sinh khí.
Sau khi bình tĩnh lại, Lý Cường bắt đầu dọn nhà.
Ông mở toàn bộ cửa sổ.
Gió buổi sáng ùa vào.
Căn nhà đã đóng kín nhiều ngày lập tức thông thoáng hơn.
Rồi ông nhìn xuống nền nhà.
Lớp bùn đen từ đêm qua đã khô thành từng mảng.
Trên ghế.
Trên nền.
Trên quần áo.
Thậm chí cả trên tay nắm cửa.
Lý Cường đứng nhìn một lúc.
Nếu để người khác bước vào lúc này, chỉ sợ sẽ tưởng căn nhà vừa xảy ra chuyện gì kinh khủng.
Ông xắn tay áo.
Lấy chổi.
Quét.
Lau.
Đổ nước.
Lau thêm lần nữa.
Mùi hôi vẫn còn.
Ông mở cửa.
Lại lấy xô nước lau toàn bộ nền nhà.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Lý Cường phát hiện một chuyện rất kỳ lạ.
Dọn nhà...
không mệt.
Ông lau gần một giờ.
Không đau lưng.
Không đau gối.
Không phải ngồi xuống nghỉ giữa chừng.
Ngày trước chỉ cần cúi người vài chục lần, lưng ông đã đau.
Hôm nay ông lau từ tầng một lên tầng ba.
Mồ hôi chỉ hơi rịn trên trán.
Lý Cường đứng giữa phòng khách.
Nhìn căn nhà đã sạch sẽ.
Trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác khó tả.
Căn nhà vẫn là căn nhà này.
Chiếc bàn cũ.
Chiếc tủ cũ.
Bộ ghế cũ.
Những món đồ vợ ông từng dùng vẫn còn đó.
Nhưng dường như...
người sống trong căn nhà này đã không còn hoàn toàn giống hôm qua.
Ông đi vào phòng tắm.
Cởi quần áo.
Mở vòi sen.
Nước nóng chảy xuống.
Lớp bùn đen cuối cùng trên da nhanh chóng bị rửa sạch.
Lý Cường đứng dưới dòng nước rất lâu.
Nước chảy qua tóc bạc.
Qua khuôn mặt đầy nếp nhăn.
Qua thân thể đã chịu đựng hơn nửa thế kỷ.
Ông nhắm mắt.
Hít vào.
Thở ra.
Một vòng tuần hoàn nhỏ bé trong cơ thể chậm rãi vận chuyển.
Ông cảm nhận được một tia khí rất mỏng.
Nó giống như một dòng nước nhỏ giữa biển lớn.
Yếu ớt.
Mơ hồ.
Nhưng có thật.
Lý Cường mở mắt.
Trong đáy mắt hiện lên một tia sáng.
Không phải kích động.
Không phải cuồng nhiệt.
Mà là một sự bình tĩnh chưa từng có.
Ông hiểu một điều.
Thứ mình nhận được đêm qua...
không phải ảo giác.
Thăng Long Nghịch Mệnh Quyết là thật.
Con đường tu luyện...
cũng là thật.
Còn bệnh tật trong cơ thể?
Ông chưa biết.
Ông chỉ biết mình đã ho ra một thứ đen như mực.
Và từ sau đêm qua, thân thể đã hoàn toàn khác trước.
Lý Cường tắt vòi nước.
Lau người.
Mặc một bộ quần áo sạch.
Sau đó đi xuống tầng một.
Chiếc ấm tử sa vẫn nằm trên bàn.
Ông đứng trước nó.
Lần này không còn sự hoài nghi như ngày hôm qua.
Lý Cường đưa tay chạm lên thân ấm.
Ấm vẫn lạnh.
Không có ánh sáng.
Không có dị tượng.
Nhưng trong lòng ông hiểu rất rõ.
Món đồ hai trăm nghìn này...
đã thay đổi vận mệnh của ông.
Ông kéo ghế ngồi xuống.
Rót một chén nước.
Nhìn ánh nắng đang dần tràn vào căn nhà.
Ngoài phố Hàng Bạc, Hà Nội bắt đầu một ngày mới.
Còn Lý Cường...
cũng bắt đầu một cuộc đời mới.
Chỉ là chính ông vẫn chưa biết.
Cuộc đời ấy sẽ đưa ông đi xa đến đâu.
Và cái giá của hai chữ Nghịch Mệnh...
rốt cuộc sẽ là gì.