Chương 47. Ba tỉnh dậy, bố đang bay
Buổi sáng.
Hồ Tây phủ một lớp sương mỏng.
Sau cơn mưa đêm qua, bầu trời Hà Nội trở nên trong hơn. Những hàng cây ven hồ còn đọng nước, từng giọt nhỏ xuống mặt đất.
Trong căn phòng tầng hai của biệt thự...
Lý Minh từ từ mở mắt.
Ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa.
Anh nằm bất động vài giây.
Đầu óc nặng trĩu.
Một cơn đau âm ỉ chạy từ thái dương xuống sau gáy.
Anh nhíu mày.
"Đây là đâu?"
Mùi ga giường.
Mùi gỗ.
Mùi trà nhàn nhạt.
Quen thuộc.
Lý Minh chống tay ngồi dậy.
Nhìn quanh.
Chiếc tủ.
Cửa sổ.
Bức tranh treo trên tường.
Tất cả đều là căn phòng ở biệt thự Hồ Tây.
Anh ngẩn người.
"Về rồi?"
Một đoạn ký ức chậm rãi quay lại.
Cảng Phà Đen.
Mưa.
Những khẩu súng.
Ba ông già.
Những viên đạn rơi lộp bộp xuống đất.
Ba đạo kiếm khí...
Rồi bố anh.
Lý Minh lập tức ôm đầu.
"Không..."
Anh nhắm mắt.
"Không thể nào."
Ký ức ấy quá vô lý.
Anh nhớ rất rõ.
Bố mình...
đứng giữa mưa đạn.
Đạn không thể chạm vào người.
Sau đó bố chỉ phất tay.
Ba ông già ngã xuống.
Rồi còn dùng một thứ gì đó...
kéo đứt dây trói.
Sau đó...
anh ngất.
Lý Minh mở mắt.
"Chắc mình bị chấn động não rồi."
Anh tự lẩm bẩm.
"Hoặc nằm mơ."
Đúng.
Nhất định là nằm mơ.
Bố anh là Lý Cường.
Năm mươi tư tuổi.
Một người đàn ông bình thường.
Có bệnh.
Có tuổi.
Có những năm tháng sống chẳng mấy dễ dàng.
Làm sao có thể...
bay kiếm?
Chặn đạn?
Một phất tay chém chết ba người?
Lý Minh càng nghĩ càng thấy vô lý.
Anh xuống giường.
Đi vào phòng tắm.
Rửa mặt.
Nước lạnh làm đầu óc tỉnh táo hơn.
Anh ngẩng lên nhìn mình trong gương.
"Đúng."
"Mơ."
"Một giấc mơ điên rồ."
Anh tự thuyết phục bản thân.
"Chắc chắn là mơ."
Lý Minh đi xuống tầng dưới.
Không thấy bố.
"Ba?"
Không có tiếng trả lời.
Anh nhìn phòng khách.
Bộ ấm trà vẫn đặt trên bàn.
Một chiếc áo khoác của bố vắt trên ghế.
Lý Minh bước ra cửa.
Ngoài sân...
nắng sớm vừa lên.
Mùi đất ẩm sau mưa rất dễ chịu.
Anh nhìn quanh.
"Ba?"
Vẫn không thấy.
Lý Minh đi ra vườn.
Rồi...
anh đứng chết trân.
Khoảng sân phía sau biệt thự có một hồ nước nhỏ.
Bên cạnh hồ là mấy chậu hoa mà Lý Cường mới mang tới.
Một cây trà.
Mấy khóm lan.
Hai chậu nguyệt quế.
Và một giàn hoa giấy.
Bình thường.
Không có gì kỳ lạ.
Nếu như...
người đang đứng giữa hồ không phải Lý Cường.
Lý Minh há miệng.
Bố anh...
đang bay.
Đúng nghĩa đen.
Hai chân cách mặt nước gần một mét.
Một tay cầm bình tưới cây.
Một tay chắp sau lưng.
Ông bình thản tưới từng chậu hoa đặt trên bờ.
Nước từ chiếc bình chảy thành một đường cong đẹp mắt.
Lý Minh đứng ngoài sân.
Mất vài giây...
mới thốt ra được một câu.
"Ba..."
Lý Cường quay đầu.
"Ồ."
Ông nhìn con trai.
"Con dậy rồi à?"
Lý Minh không trả lời.
Mắt anh nhìn xuống chân bố.
Không có dây.
Không có bệ.
Không có thuyền.
Không có thứ gì.
Lý Cường thật sự đang lơ lửng trên mặt nước.
"Ba..."
"Ừ."
"Ba đang..."
Lý Minh nuốt nước bọt.
"...bay?"
Lý Cường cúi xuống nhìn mặt hồ.
Sau đó nhìn lại mình.
"À."
Ông như vừa nhận ra.
"Ừ."
Lý Minh:
"..."
Một lúc lâu.
Anh hỏi:
"Ba có thể bay thật?"
"Ừ."
"Không cần máy móc?"
"Không."
"Không cần dây?"
"Không."
"Không cần..."
Lý Minh nhìn mặt hồ.
"...khí cầu?"
Lý Cường bật cười.
"Con nghĩ ba là người biểu diễn xiếc à?"
Lý Minh không cười được.
Anh nhìn bố.
Rồi nhìn mặt nước.
Rồi lại nhìn bố.
Trong đầu anh bắt đầu xuất hiện vô số câu hỏi.
Nhưng câu hỏi đầu tiên bật ra lại là:
"Ba..."
"Ba làm chuyện này từ bao giờ?"
Lý Cường suy nghĩ.
"Khoảng..."
ông nhìn lên.
"Không lâu."
"Không lâu là bao lâu?"
"Vài tháng?"
Lý Minh suýt ngã.
"Vài tháng?!"
Lý Cường lập tức bay vào bờ.
Hai chân nhẹ nhàng chạm xuống nền đá.
Ông đặt bình tưới cây xuống.
"Con ăn sáng chưa?"
Lý Minh nhìn ông như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh.
"Ba..."
"Ừ?"
"Đêm qua..."
"Ừ."
"Ở cảng..."
"Ừ."
"Ba thật sự dùng kiếm..."
"Ừ."
"Chém ba người?"
Lý Cường im lặng một lát.
"Ba vị trưởng lão."
"Ba không thể nói giảm nhẹ một chút được à?"
Lý Minh nhìn bố.
"Con tận mắt thấy mà."
Lý Cường thở dài.
"Đúng."
Lý Minh ngồi xuống chiếc ghế đá.
Hai tay ôm đầu.
Một lúc sau...
anh ngẩng lên.
"Vậy..."
"Ba là siêu nhân?"
Lý Cường lắc đầu.
"Không."
"Tiên?"
Lý Cường vẫn không trả lời.
Lý Minh nhìn vẻ mặt ấy.
"Vậy là tiên thật?"
"Ba đang tu luyện."
"Tu luyện?"
"Ừ."
"Giống mấy quyển tiểu thuyết trên mạng?"
Lý Cường gật đầu.
"Đại khái."
Lý Minh há miệng.
Anh nhớ tới những lần trước.
Bố đột nhiên khỏe lên.
Bệnh trong phổi biến mất.
Tóc bạc biến thành tóc đen.
Sức lực tăng lên.
Đêm qua...
chặn đạn.
Chém người bằng kiếm khí.
Bây giờ...
bay trên mặt nước tưới hoa.
Tất cả những chuyện từng bị anh xem là vô lý...
đột nhiên nối lại với nhau.
Không phải bố bị lừa đảo.
Không phải bố tham gia tà đạo.
Cũng không phải bố bị ai đó thôi miên.
Mà là...
bố thật sự đã bước vào một thế giới khác.
Lý Minh ngồi bất động.
Một lúc lâu sau...
anh hỏi:
"Ba..."
"Ba có phải người ngoài hành tinh không?"
Lý Cường đang cầm chén trà.
Phụt!
Nước trà phun ra.
Ông ho sặc sụa.
"Con học ở đâu ra thế?"
Lý Minh thành thật:
"Con không biết hỏi gì nữa."
Lý Cường đặt chén trà xuống.
"Được rồi."
Ông ngồi đối diện con trai.
"Chuyện đêm qua..."
"ba có thể giải thích."
Lý Minh lập tức ngồi thẳng.
"Ba nói đi."
"Nhưng trước tiên..."
Lý Cường nhìn con.
"Con phải nhớ một điều."
"Chuyện này..."
"không được nói với bất kỳ ai."
Lý Minh gật đầu.
"Con hiểu."
"Không phải vì ba sợ người khác biết."
Lý Cường nhìn ra mặt hồ.
"Mà bởi vì thế giới này..."
"có những thứ mà người bình thường không nên tùy tiện chạm vào."
Lý Minh im lặng.
Anh nhìn bố.
Lần đầu tiên...
anh không còn nhìn thấy một ông già yếu bệnh trong người đàn ông trước mặt.
Anh nhìn thấy một người mà mình hoàn toàn không hiểu.
Một người đã giấu kín bí mật ấy...
ngay cả với con trai.
Lý Minh bỗng hỏi:
"Ba..."
"Ba còn bao nhiêu bí mật nữa?"
Lý Cường suy nghĩ.
"Khá nhiều."
"Ví dụ?"
"Ví dụ..."
Ông chỉ lên mặt hồ.
"Ba có thể bay."
Lý Minh:
"..."
"Con vừa biết rồi."
"Ừ."
"Ba còn gì nữa?"
Lý Cường cầm bình tưới cây.
"Ba phải tưới hoa."
Ông đứng dậy.
Lý Minh nhìn theo.
Người đàn ông vừa đêm qua khiến cả Nguyễn gia kinh hồn...
bây giờ lại xách bình tưới cây.
Đi đến chậu nguyệt quế.
Tưới từng chút một.
Nước chảy xuống đất.
Rất bình thường.
Rất đời thường.
Lý Minh ngồi trên ghế.
Một lúc sau...
bỗng bật cười.
Anh đưa tay xoa mặt.
"Đúng là bố mình."
"Cho dù thành tiên..."
"...vẫn không bỏ được cái tính thích chăm hoa."
Lý Cường quay đầu.
"Con nói gì?"
"Không có gì."
Lý Minh nhìn bố.
Ánh mắt đã bớt sợ hãi.
Nhưng sự kinh ngạc vẫn còn nguyên.
Anh biết...
từ sáng hôm nay...
cuộc đời mình đã bước sang một trang khác.
Nhưng có một điều kỳ lạ.
Anh không cảm thấy bố mình xa lạ.
Bởi người đang đứng trước mặt anh...
vẫn là người cha từng ngồi uống trà một mình.
Vẫn là người cha từng gọi điện hỏi anh ăn cơm chưa.
Vẫn là người cha mà ngày hôm qua còn bị anh nghi ngờ tham gia đa cấp.
Chỉ có điều...
bây giờ ông có thể bay.
Và có lẽ...
có thể làm được rất nhiều chuyện mà một người bình thường không thể làm.
Lý Minh nhìn mặt hồ.
Rồi nhìn bố.
"Ba."
"Ừ?"
"Bao giờ ba dạy con bay?"
Lý Cường khựng lại.
Ông quay đầu nhìn con trai.
Hai cha con nhìn nhau.
Một giây.
Hai giây.
Lý Cường bật cười.
"Ăn sáng trước đã."
"Chuyện bay..."
"để sau."
Lý Minh cũng cười.
Buổi sáng Hồ Tây vẫn yên bình.
Không ai biết đêm qua nơi này từng có một người ngự kiếm xuyên qua màn trời.
Càng không ai biết...
trong căn biệt thự nhỏ bên hồ...
một người cha vừa bước vào con đường tu tiên.
Còn người con...
vừa tỉnh dậy sau một "giấc mơ điên rồ".
Và điều khiến anh đau đầu nhất lúc này...
không phải chuyện tiên hay phàm.
Mà là...
bố anh rốt cuộc còn giấu bao nhiêu chuyện nữa.
Nếu đạo hữu yêu thích hành trình tu tiên đô thị của Lý Cường, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.