quá đột ngột. Chương 92. Chỉ cách Trúc Cơ một bước

9 phút đọc
1,715 từ
0 lượt xem

Ba ngày sau.

Bí cảnh Ba Vì vẫn chìm trong màn sương trắng.

Lý Cường đứng bên một vách núi.

Trước mặt ông là một cây linh dược màu tím nhạt.

Thân cây chỉ cao hơn một thước.

Nhưng trên những chiếc lá hình tròn lại có từng đường vân màu bạc chạy dọc.

Mai Chi đứng bên cạnh, nhìn thiết bị trong tay.

— Nồng độ linh khí quanh nó rất cao.

Lý Cường gật đầu.

— Tử Vân Thảo.

— Bao nhiêu năm?

Ông cúi xuống quan sát.

— Khoảng bảy trăm năm.

Mai Chi lập tức kinh ngạc.

— Bảy trăm?

— Ừ.

Lý Cường không lập tức hái.

Ông quan sát đất xung quanh.

Sau đó dùng chân khí thăm dò nhẹ.

Không có trận pháp.

Không có độc vật.

Cũng không có linh thú ẩn nấp.

Ông mới lấy ra một chiếc hộp ngọc.

Dùng pháp quyết nhẹ nhàng tách rễ.

Không làm đứt quá nhiều.

Một lát sau...

cả cây Tử Vân Thảo được đặt vào hộp.

Mai Chi nhìn những chiếc hộp trong ba lô.

— Chúng ta đã lấy bao nhiêu rồi?

Lý Cường suy nghĩ.

— Không ít.

— Có Địa Linh Chi năm trăm năm.

— Tử Vân Thảo bảy trăm năm.

— Ba cây Thanh Ngọc Liên.

— Hai quả Huyết Nguyên Quả.

— Một ít linh dược chữa thương.

— Và một số loại chưa xác định được công dụng.

Mai Chi nhìn ông.

— Chú định mang hết về sao?

Lý Cường lắc đầu.

— Không.

Ông nhìn khu rừng trước mặt.

— Bí cảnh không phải kho thuốc của ta.

Câu nói khiến Mai Chi mỉm cười.

Trong mấy ngày qua, bọn họ đã đi qua rất nhiều nơi.

Nhưng Lý Cường không hề có ý định vét sạch.

Một số linh dược còn nhỏ.

Một số cây mới vài chục năm.

Có những cây thậm chí chưa trưởng thành.

Ông đều bỏ qua.

Chỉ lấy những thứ thực sự cần.

Còn lại...

để chúng tiếp tục sinh trưởng.

Có lẽ vài trăm năm sau, nơi này sẽ có thêm một thế hệ linh dược mới.

Buổi chiều.

Hai người trở lại khu vực gần lối vào.

Hắc Lân vẫn nằm dưới gốc cổ thụ.

Thân thể khổng lồ cuộn thành nhiều vòng.

Nhìn thấy Lý Cường, nó lập tức ngẩng đầu.

Đôi mắt vàng đồng sáng lên.

Nó chậm rãi bò tới.

Khí tức so với vài ngày trước đã mạnh hơn một chút.

Lý Cường nhìn nó.

— Không tệ.

Hắc Lân cúi đầu.

Lý Cường lấy một viên linh đan đặt xuống.

Hắc Lân nuốt ngay.

Mai Chi nhìn con mãng xà.

— Nó tiến bộ thật.

— Nó đã tích lũy ba trăm năm.

Lý Cường nói.

— Sau khi luyện hóa giọt chân khí kia, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn trước.

— Nhưng muốn hóa giao...

Ông dừng lại.

— còn rất xa.

Hắc Lân dường như nghe hiểu.

Nó ngẩng đầu nhìn ông.

Lý Cường đưa tay đặt lên trán nó.

Một tia thần niệm truyền vào.

— Ta phải về Hà Nội.

Hắc Lân không động.

— Cửa bí cảnh giao cho ngươi.

Con mãng xà gật đầu.

— Không được tùy tiện tấn công người.

Hắc Lân lại gật.

— Nếu gặp kẻ mạnh...

Lý Cường nhìn nó.

— Trốn.

Mai Chi bật cười.

— Chú dạy linh thú của mình chạy trốn à?

Lý Cường nhìn cô.

— Giữ được mạng mới là quan trọng nhất.

Ông lại nhìn Hắc Lân.

— Đừng chết vô ích.

Hắc Lân cúi đầu.

Thân thể khổng lồ phủ phục xuống.

Lý Cường quay người.

Hai người đi về phía lối ra.

Đi được một đoạn...

ông quay lại.

Hắc Lân vẫn ở đó.

Một con mãng xà ba trăm năm tuổi.

Canh giữ cánh cửa của một bí cảnh cổ xưa.

Không ai biết sau này nó sẽ tiến hóa đến đâu.

Nhưng Lý Cường biết...

từ hôm nay nơi này đã có một người giữ cửa.

Khi bước qua trận pháp ảo ảnh...

thế giới bên ngoài lập tức xuất hiện.

Rừng núi Ba Vì.

Không khí quen thuộc.

Tiếng xe.

Tiếng chim.

Tiếng gió.

Mai Chi hít sâu một hơi.

— Cuối cùng cũng ra.

Lý Cường nhìn đồng hồ.

Mới hơn bốn giờ chiều.

Ông cười.

— Đi thôi.

— Về Hà Nội.

Hai người xuống núi.

Lần này không ai vội.

Họ vẫn dùng chiếc SUV của Tổng cục.

Xe chạy qua những con đường quanh Ba Vì.

Rồi dần hòa vào dòng phương tiện trên Đại lộ Thăng Long.

Hà Nội hiện ra phía trước.

Những tòa nhà.

Những biển quảng cáo.

Những chiếc xe máy chen nhau.

Những quán ăn ven đường.

Những dòng người vội vã.

Một thế giới hoàn toàn khác với bí cảnh.

Mai Chi nhìn ra ngoài cửa kính.

Cô im lặng rất lâu.

Mấy ngày trước...

cô còn đang đứng giữa một thung lũng có cây cao hàng chục mét.

Nhìn một con mãng xà ba trăm năm tuổi.

Nhìn linh dược năm trăm, bảy trăm năm.

Nghe một tông môn ẩn thế nói về thời đại Linh Khí Khôi Phục.

Còn bây giờ...

cô đang ngồi giữa dòng xe Hà Nội.

Một chiếc xe buýt chạy sát bên.

Một người bán hoa đứng bên đường.

Một quán phở nghi ngút khói.

Thế giới vẫn bình thường.

Nhưng cô biết...

nó không còn bình thường nữa.

Hoặc có lẽ...

nó chưa bao giờ bình thường.

Chỉ là trước đây cô không nhìn thấy.

Xe về tới Hồ Tây khi trời đã nhá nhem.

Lý Cường xuống xe.

Ông không về Hàng Bạc ngay.

Mà trở lại căn biệt thự bên Hồ Tây.

Nơi ông từng dựng trận pháp Tụ Linh Trận bằng sáu viên đá bình thường.

Mấy ngày không ở đây...

trận pháp vẫn hoạt động.

Linh khí tụ lại rất yếu.

Nhưng đủ để ông cảm nhận.

Lý Cường bước vào phòng.

Đặt toàn bộ hộp ngọc lên bàn.

Sau đó ngồi xuống.

Ông không lập tức tu luyện.

Chỉ nhắm mắt.

Kiểm tra cơ thể.

Một lúc sau...

khóe miệng ông hơi nhếch lên.

Linh khí trong cơ thể đã hoàn toàn khác trước chuyến đi.

Địa Linh Chi.

Tử Vân Thảo.

Những linh dược khác.

Cùng với linh khí tinh thuần trong bí cảnh...

đã khiến chân khí của ông tích lũy đến một mức mới.

Đan điền giống như một hồ nước đã được đổ đầy.

Không còn chỗ trống.

Chân khí vận chuyển qua kinh mạch.

Mỗi vòng đều mạnh hơn trước.

Lý Cường bắt đầu vận chuyển Thăng Long Nghịch Mệnh Quyết.

Một vòng.

Hai vòng.

Ba vòng.

...

Đến vòng thứ chín.

Ầm!

Một tiếng nổ rất nhỏ vang lên trong cơ thể.

Không gian xung quanh rung nhẹ.

Linh khí trong phòng lập tức bị kéo về.

Sáu viên đá trong trận pháp đồng thời sáng lên.

Lý Cường vẫn ngồi yên.

Nhưng khí tức trên người ông...

đã hoàn toàn khác.

Luyện Khí tầng sáu.

Không chỉ mới bước vào.

Mà đã trực tiếp đạt đến...

đỉnh phong.

Ông mở mắt.

Một tia sáng lướt qua.

Sau đó biến mất.

Mai Chi vừa bước vào phòng.

Cô lập tức dừng lại.

— Chú...

— Ừ?

— Tu vi của chú...

Lý Cường gật đầu.

— Luyện Khí tầng sáu.

Mai Chi nhìn ông.

— Đột phá nhanh vậy?

Lý Cường lắc đầu.

— Không nhanh.

— Chỉ là tích lũy đủ rồi.

Ông đứng lên.

Khí tức quanh người dần thu lại.

— Nếu không có bí cảnh...

— có lẽ ta còn phải mất rất lâu.

Mai Chi nhìn ông.

— Vậy bây giờ thì sao?

Lý Cường im lặng.

Ông giơ tay.

Một tia chân khí xuất hiện giữa lòng bàn tay.

Nó tinh thuần hơn trước.

Mạnh hơn trước.

Nhưng...

vẫn chưa đạt đến một trạng thái hoàn toàn mới.

Lý Cường nói:

— Luyện Khí tầng sáu đỉnh phong.

— Chỉ còn một bước.

Mai Chi hỏi:

— Trúc Cơ?

Lý Cường gật đầu.

— Trúc Cơ.

Hai chữ rất nhẹ.

Nhưng ánh mắt ông trở nên nghiêm túc.

Từ Luyện Khí đến Trúc Cơ...

không phải chỉ tăng thêm một tầng.

Đó là một lần biến đổi căn bản.

Luyện Khí là luyện tinh hóa khí.

Còn Trúc Cơ...

là xây dựng nền móng thật sự cho con đường tu luyện.

Ông từng đọc được vài dòng về cảnh giới này trong truyền thừa.

Nhưng kiến thức vẫn quá ít.

Muốn Trúc Cơ...

chân khí hiện tại chưa đủ.

Thân thể cần chuẩn bị.

Tâm cảnh cần chuẩn bị.

Thậm chí...

có thể còn cần một thứ mà ông chưa biết.

Lý Cường nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hồ Tây đang chìm dần vào bóng tối.

Những ánh đèn bắt đầu sáng lên.

Một chiếc thuyền chậm rãi đi trên mặt hồ.

Tiếng xe ngoài đường vọng vào.

Hà Nội vẫn sống cuộc sống của nó.

Không ai biết...

trong một căn biệt thự ven Hồ Tây...

một người đàn ông năm mươi tư tuổi vừa đứng ở ngay trước cánh cửa Trúc Cơ.

Lý Cường không vui mừng quá mức.

Ông từng sống hơn nửa đời người.

Hiểu một điều rất đơn giản.

Càng gần một cánh cửa lớn, càng phải cẩn thận khi mở nó.

Ông không muốn vì nóng vội mà tự hủy căn cơ.

Mai Chi hỏi:

— Chú định bao giờ Trúc Cơ?

Lý Cường cười.

— Khi nào đủ.

— Không ép.

— Không vội.

Ông nhìn những hộp ngọc chứa linh dược trên bàn.

— Trúc Cơ là chuyện lớn.

— Ta thà chờ thêm vài tháng...

— còn hơn vì nóng ruột mà thất bại.

Mai Chi gật đầu.

Đúng lúc đó...

điện thoại của cô rung lên.

Một tin nhắn mã hóa từ Tổng cục.

Mai Chi mở ra.

Sắc mặt lập tức thay đổi.

Lý Cường nhìn cô.

— Chuyện gì?

Mai Chi đọc chậm rãi:

— Tổng cục vừa nhận được một báo cáo.

— Có một nhóm người lạ xuất hiện ở khu vực phía Bắc.

— Không xác định được thân phận.

Lý Cường hỏi:

— Tu sĩ?

— Có khả năng.

Ông không nói gì.

Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên quyển 《Ẩn Thế Tông Môn Tạp Ký》 của Lam Sơn Phái.

Đôi mắt ông hơi nheo lại.

Bí cảnh Ba Vì đã cho ông linh dược.

Cho ông Luyện Khí tầng sáu.

Cho ông biết về Linh Khí Khôi Phục.

Nhưng đồng thời...

nó cũng khiến những đường nét của thế giới tu tiên bắt đầu hiện ra.

Lam Sơn Phái chỉ là một trong số đó.

Những tông môn khác...

đang ở đâu?

Ai đã xuất thế?

Ai vẫn đang ẩn?

Và...

bao nhiêu người đang chờ đợi ngày linh khí thực sự khôi phục?

Lý Cường nhìn màn đêm ngoài cửa sổ.

Trong lòng ông không còn cảm giác mình đang sống một cuộc đời đơn độc nữa.

Một thế giới rộng lớn...

đang chậm rãi mở cửa.

Còn ông...

đang đứng ngay trước cánh cửa ấy.

Luyện Khí tầng sáu đỉnh phong.

Chỉ còn một lớp màn mỏng...

là đến Trúc Cơ.

Nhưng phía sau lớp màn ấy...

là cơ duyên.

Hay là một kiếp nạn?

Không ai biết.

Lý Cường chỉ khẽ cười.

— Về thôi.

Mai Chi ngẩn ra.

— Về đâu?

— Hàng Bạc.

Ông cầm chiếc hộp đựng Địa Linh Chi.

— Ta thèm trà rồi.

Mai Chi bật cười.

Tu luyện đến Luyện Khí tầng sáu đỉnh phong...

cuối cùng thứ người đàn ông này nghĩ đến vẫn là...

một chén trà.

Ngoài kia, đèn phố Hà Nội lần lượt sáng lên.

Một ngày bình thường tiếp tục.

Nhưng từ hôm nay...

Lý Cường biết rõ.

Cuộc đời bình thường của mình...

đã thực sự không thể quay lại nữa.

Nếu đạo hữu yêu thích tiên hiệp đô thị, hành trình khám phá giới tu tiên ẩn thế và bước tiến đến Trúc Cơ của Lý Cường, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.

--=--

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.