Chương 2: Giọt máu thức tỉnh và Thăng Long Nghịch Mệnh Quyết
Căn nhà của Lý Cường nằm sâu trong một con ngõ nhỏ trên phố Hàng Bạc.
Nhà ống cũ, mặt tiền chưa đầy ba mét.
Tầng dưới vừa làm phòng khách vừa làm chỗ để xe. Cầu thang hẹp dẫn lên tầng hai. Trên tầng ba là phòng ngủ của ông, bên cạnh có một gian nhỏ trước kia vợ ông dùng làm phòng may.
Sau khi bà mất, căn phòng ấy gần như bỏ không.
Sáu năm rồi.
Có những thứ ông không nỡ vứt đi.
Cũng có những thứ ông chẳng còn sức để dọn.
Lý Cường đặt chiếc túi nilon lên bàn.
Ông đứng nhìn nó một lúc.
Chiếc ấm tử sa nằm im bên trong.
Hai trăm nghìn đồng.
Một món đồ chẳng đáng là bao.
Nhưng không hiểu vì sao, từ lúc mua nó về, trong lòng ông cứ có cảm giác hơi khác thường.
Không phải cảm giác nguy hiểm.
Mà giống như...
một thứ gì đó vốn đã ngủ rất lâu đang ở ngay bên cạnh mình.
Lý Cường tự bật cười.
“Đúng là bệnh rồi.”
Ông vừa nhận kết quả kiểm tra ở bệnh viện.
Chưa biết sống được bao lâu.
Giờ lại bắt đầu suy nghĩ lung tung về một chiếc ấm cũ.
Ông tháo áo khoác, treo lên móc rồi lấy chiếc ấm ra.
Ấm tử sa phủ đầy bụi.
Ông đem vào nhà tắm, xả nước rồi dùng một chiếc khăn cũ lau từng chút.
Lớp bụi bám trên thân ấm nhanh chóng bị nước cuốn đi.
Màu tím nâu dần hiện ra.
Lý Cường hơi bất ngờ.
Dưới lớp bụi, thân ấm có những đường vân rất nhỏ.
Không giống hoa văn được khắc lên.
Mà giống như những đường nứt tự nhiên trong đất.
Ông đưa chiếc ấm lại gần ánh đèn.
Một cảm giác kỳ lạ thoáng qua.
Những đường vân kia...
dường như tạo thành hình một con rồng đang cuộn mình.
“Ảo giác.”
Lý Cường lắc đầu.
Ông lấy bàn chải nhỏ, tiếp tục lau.
Một lát sau, chiếc ấm đã sạch hơn rất nhiều.
Ông đặt nó lên bàn.
Đang định tìm khăn khô thì bàn tay bỗng trượt.
Một con dao nhỏ vốn đặt cạnh chậu nước bị kéo theo.
“Xoẹt!”
Một đường đau buốt chạy qua ngón tay.
Lý Cường giật mình.
Ông nhìn xuống.
Máu đang chảy.
“Khỉ thật.”
Một vết cắt không sâu.
Nhưng khá dài.
Ông vội đưa ngón tay vào vòi nước.
Máu đỏ theo dòng nước chảy xuống.
Ông tìm băng cá nhân.
Nhưng đúng lúc ấy, một giọt máu từ đầu ngón tay rơi xuống.
Tách.
Rơi ngay giữa lòng chiếc ấm.
Lý Cường không để ý.
Ông cúi xuống tìm hộp thuốc.
Nhưng chỉ vài giây sau...
Chiếc ấm trên bàn bỗng khẽ rung.
Rất nhẹ.
Nếu không đứng ngay cạnh, căn bản không thể nhận ra.
Lý Cường dừng động tác.
Ông quay đầu.
Chiếc ấm vẫn nằm đó.
Không nhúc nhích.
“Gió?”
Cửa sổ đang đóng.
Ông nhìn chằm chằm thêm vài giây.
Không có gì xảy ra.
Lý Cường lắc đầu.
Có lẽ mình nhìn nhầm.
Ông quay người đi tìm băng.
Ngay khoảnh khắc ấy—
Một tiếng ngân trầm thấp đột nhiên vang lên trong căn phòng.
Không phải âm thanh phát ra từ bên ngoài.
Mà giống như có thứ gì đó vọng lên từ đáy lòng đất.
Ông quay phắt lại.
Chiếc ấm tử sa đang nằm trên bàn.
Nhưng màu sắc của nó đã thay đổi.
Một tia sáng đỏ sẫm chạy dọc theo những đường vân trên thân ấm.
Từng đường.
Từng đường.
Chậm rãi nối lại với nhau.
Cuối cùng hình thành một con rồng.
Một con rồng cuộn mình quanh thân ấm.
Đầu rồng hướng thẳng lên nắp.
Đôi mắt vốn chỉ là hai điểm nhỏ trên hoa văn...
bỗng nhiên đỏ rực.
Lý Cường đứng chết lặng.
Trong căn nhà cũ trên phố Hàng Bạc, giữa tiếng xe máy vọng từ ngoài ngõ vào, người đàn ông năm mươi tư tuổi nhìn chiếc ấm hai trăm nghìn đồng như nhìn thấy một thứ không nên tồn tại trên thế gian.
“Cái này…”
Ông chưa kịp nói hết.
Ầm!
Một luồng ý niệm khổng lồ đột nhiên xé thẳng vào đầu.
Lý Cường lảo đảo.
Hai tay ôm lấy thái dương.
Trước mắt ông tối sầm.
Sau đó—
Một con sông xuất hiện.
Không.
Không phải sông.
Là cả một vùng thiên địa.
Mây đen cuồn cuộn.
Nước đỏ ngầu.
Một tòa thành cổ nằm giữa màn mưa.
Trên cổng thành có ba chữ cổ xưa.
THĂNG LONG THÀNH.
Một bóng người mặc trường bào đứng trên tường thành.
Không nhìn rõ mặt.
Chỉ thấy mái tóc bạc bay trong gió.
Người ấy ngẩng đầu nhìn trời.
Phía trên chín tầng mây, vô số lôi đình đang hội tụ.
Một giọng nói cổ xưa vang lên.
“Thiên đạo đã định.”
“Phàm nhân không được nghịch.”
Bóng người kia cười.
Một tiếng cười rất nhẹ.
“Thiên định?”
“Ta không tin.”
Ầm!
Lôi đình giáng xuống.
Cả thiên địa trắng xóa.
Lý Cường muốn nhìn rõ người kia là ai.
Nhưng hình ảnh lập tức vỡ vụn.
Một chữ cổ màu vàng xuất hiện giữa hư không.
逆命
Nghịch Mệnh.
Ngay sau đó, vô số văn tự tràn vào tâm thần.
Nhanh đến mức Lý Cường không thể đọc.
Nhưng kỳ lạ là ông lại hiểu.
Đó không phải chữ viết.
Mà là một loại truyền thừa được truyền thẳng bằng thần niệm.
Thăng Long Nghịch Mệnh Quyết.
Một pháp quyết cổ xưa.
Không cầu trường sinh trước.
Không cầu phi thăng trước.
Mà lấy thân người làm lô, lấy khí huyết làm căn, lấy thiên địa linh khí làm dẫn...
Từng bước nghịch chuyển số mệnh vốn đã được định sẵn.
Một câu cuối cùng vang lên.
“Người mang mệnh tuyệt…”
“Càng phải nghịch.”
Lý Cường bỗng mở mắt.
“Á!”
Ông ngã xuống sàn.
Mồ hôi lạnh chảy khắp người.
Hơi thở dồn dập.
Tim đập như trống.
Căn phòng vẫn nguyên vẹn.
Chiếc bàn.
Chiếc ghế.
Chiếc tủ cũ.
Chiếc quạt.
Tất cả đều bình thường.
Ngoài phố, một chiếc xe máy chạy ngang qua.
Tiếng còi vang lên.
Một bà hàng xóm đang gọi con.
Không có thiên địa dị tượng.
Không có tiên nhân.
Không có rồng bay phượng múa.
Chỉ có Lý Cường đang ngồi dưới nền nhà, sắc mặt trắng bệch.
Ông nhìn chiếc ấm.
Ánh sáng đỏ đã biến mất.
Nó lại trở thành một chiếc ấm cũ kỹ.
Nhưng lần này, Lý Cường không còn xem nó là món đồ hai trăm nghìn đồng nữa.
Ông bò đến bên bàn.
Đưa tay chạm vào thân ấm.
Ngay khi đầu ngón tay chạm vào lớp tử sa—
Một luồng khí ấm áp rất nhỏ truyền vào cơ thể.
Chỉ một tia.
Mỏng đến mức gần như không tồn tại.
Nhưng Lý Cường cảm nhận được.
Nó chạy từ đầu ngón tay lên cánh tay.
Sau đó men theo kinh mạch mà đi.
Đi đến đâu, nơi đó nóng lên.
Những khớp xương vốn đau âm ỉ bỗng nhiên nhẹ đi một chút.
Chỉ một chút.
Nhưng rõ ràng.
Lý Cường ngồi bất động.
Ánh mắt dần thay đổi.
Năm mươi tư năm cuộc đời.
Ông đã từng tin khoa học.
Tin tiền bạc.
Tin sức khỏe.
Tin rằng con người sinh ra, lớn lên, già đi rồi chết.
Nhưng ngay lúc này, tất cả những điều ông từng tin...
đột nhiên xuất hiện một khe nứt.
Ông nhớ đến tờ giấy bệnh viện.
Nghi tổn thương ác tính phổi.
Một câu nói vô thức bật ra khỏi miệng:
“Chẳng lẽ…”
Ông cúi xuống nhìn bàn tay mình.
“Ta thật sự có thể…”
Nói đến đây, ông im lặng.
Không dám nói tiếp.
Bởi vì hy vọng đôi khi còn đáng sợ hơn tuyệt vọng.
Nếu tất cả chỉ là ảo giác?
Nếu chiếc ấm chỉ là một món đồ cũ?
Nếu cái gọi là truyền thừa kia chỉ là thứ não bộ tạo ra bởi vì ông quá sợ cái chết?
Lý Cường ngồi rất lâu.
Cuối cùng ông đứng dậy.
Lấy một chiếc khăn sạch phủ lên chiếc ấm.
Ông không thử vận công.
Không thử phá cửa.
Không thử chạy ra ngoài tìm người.
Càng không hô hào rằng mình đã gặp tiên nhân.
Ông chỉ lấy điện thoại.
Mở ứng dụng ghi chú.
Gõ xuống một dòng.
“Ngày hôm nay, 54 tuổi, nhận được một thứ gọi là Thăng Long Nghịch Mệnh Quyết.”
Ông nhìn dòng chữ ấy.
Rồi thêm một câu.
“Chưa biết thật giả.”
Lý Cường đặt điện thoại xuống.
Ngoài cửa sổ, trời Hà Nội đã bắt đầu tối.
Những ánh đèn lần lượt sáng lên trên phố Hàng Bạc.
Dòng người vẫn đi.
Những chiếc xe vẫn chạy.
Không ai biết trong một căn nhà ống cũ kỹ giữa khu phố cổ, một người đàn ông vừa bước chân lên con đường mà chính ông cũng chưa biết sẽ dẫn mình đi đâu.
Và trong góc phòng...
chiếc ấm tử sa lặng lẽ nằm dưới lớp khăn.
Không ai nhìn thấy.
Một đường vân hình rồng trên thân ấm lại khẽ sáng lên.
Chỉ một lần.
Rồi tắt hẳn.
Như một con rồng cổ xưa...
vừa mở mắt.
Thăng Long Nghịch Mệnh Quyết.
Mệnh đã định.
Nhưng người...
chưa chắc đã chịu nhận mệnh.
--=----