Chương 14: Thi ân cứu mạng và luồng chân khí nghịch thiên

7 phút đọc
1,288 từ
0 lượt xem

Chiều hôm ấy, Lý Cường lại ra Bờ Hồ.

Ông không có việc gì đặc biệt.

Chỉ muốn uống một chén trà.

Sau khi bước vào Luyện Khí tầng một, ông bắt đầu nhận ra mình rất thích những khoảng thời gian như thế này.

Không tu luyện.

Không suy nghĩ về công pháp.

Không tìm kiếm linh dược.

Chỉ ngồi giữa phố phường, nhìn người qua lại, nghe tiếng xe, nghe tiếng nói cười.

Càng bước vào một thế giới mà người thường không biết tồn tại, ông càng muốn giữ lại phần đời bình thường của mình.

Quán trà ven Hồ Gươm hôm nay đông hơn mọi ngày.

Lý Cường chọn một chiếc bàn khuất bên trong.

Ông gọi một ấm trà.

Chẳng bao lâu sau, ông Đức từ bên kia đường đi tới.

"Ông già!"

Ông Đức vừa ngồi xuống đã gọi lớn.

"Cho tôi chén trà!"

Lý Cường cười.

"Ông không có tiền à?"

"Không có thì đến tìm ông."

"Thế sao?"

"Bạn bè bao nhiêu năm, một chén trà cũng tính?"

"Ông uống trà của tôi bao nhiêu năm rồi?"

"Không nhớ."

"Đúng là mặt dày."

Ông Đức cười ha hả.

Hai người ngồi đối diện nhau.

Trà nóng bốc hơi.

Bên ngoài, mặt hồ lấp lánh dưới ánh chiều.

Một lát sau, ông Đức bỗng hỏi:

"Ông còn nhớ ông Thắng hôm trước không?"

Tay Lý Cường đang nâng chén trà dừng lại.

"Nhớ."

"Nghe nói vẫn chưa khá."

"Ừ."

"Người ta đồn ông ấy sắp không qua được."

Lý Cường im lặng.

Ông đã đoán được điều đó.

Ngày hôm trước, khi dùng thần niệm quan sát, ông đã nhìn thấy sinh khí của ông Thắng yếu đến mức nào.

Củ nhân sâm kia chỉ có thể giúp ông ta kéo dài thêm một chút.

Không thể giải quyết tận gốc.

Ông Đức nhấp một ngụm trà.

"Ông Thắng làm từ thiện nhiều lắm."

Lý Cường nhìn ông.

"Ông biết?"

"Ở Hà Nội này, chuyện ấy nhiều người biết."

Ông Đức đặt chén xuống.

"Xây trường cho trẻ con."

"Ủng hộ người nghèo."

"Có năm còn bỏ tiền giúp cả mấy gia đình có người bị bệnh."

Ông ta lắc đầu.

"Giàu mà chịu làm từ thiện, không phải ai cũng làm được."

Lý Cường không nói.

Ông nhìn mặt hồ.

Trong đầu lại hiện lên hình ảnh người đàn ông nằm bất động trên chiếc cáng.

Một đại gia.

Một người có thể dùng tiền mua rất nhiều thứ.

Nhưng lúc sinh mệnh sắp cạn...

Lại chỉ có thể nằm đó chờ đợi.

Lý Cường hỏi:

"Ông chắc ông ấy làm từ thiện thật?"

"Chắc."

Ông Đức đáp ngay.

"Tôi bán trà ở đây bao nhiêu năm rồi. Người ta nói chuyện suốt."

Ông ta cười.

"Tiền của người ta thế nào tôi không biết."

"Nhưng những việc ông ấy làm, có người được hưởng thật."

Lý Cường im lặng.

Một lúc lâu.

Ông mới khẽ nói:

"Vậy cũng tốt."

Ông Đức nhìn ông.

"Sao?"

"Không có gì."

Lý Cường uống trà.

Nhưng trong lòng ông đã có quyết định.

Buổi chiều hôm ấy, Lý Cường đi bộ về phía con phố nơi ông Thắng đang ở.

Ông không đi thẳng vào.

Chỉ đứng từ xa quan sát.

Một chiếc xe màu đen đỗ trước cửa.

Hai người đàn ông đứng bên ngoài.

Một người phụ nữ trung niên bước ra, gương mặt đầy mệt mỏi.

Có lẽ là người nhà.

Lý Cường đứng dưới một mái hiên.

Thần niệm lặng lẽ lan ra.

Ông nhìn thấy ông Thắng.

Vẫn là căn phòng hôm trước.

Vẫn nằm trên giường.

Nhưng sinh khí đã yếu hơn.

Sợi khí lạnh kia vẫn quấn quanh cơ thể.

Nó giống một con đỉa vô hình.

Chậm rãi hút lấy sinh mệnh.

Lý Cường nhíu mày.

Nếu cứ tiếp tục như vậy...

Không cần bao lâu nữa.

Người này sẽ chết.

Ông từng nghĩ mình không nên xen vào.

Đó là chuyện của người khác.

Cổ độc là thứ ông chưa từng hiểu.

Kẻ hạ cổ là ai ông cũng không biết.

Nếu tùy tiện ra tay...

Có thể rước phiền phức vào người.

Nhưng ông Đức vừa nói những chuyện kia.

Một người có thể làm rất nhiều việc tốt cho người khác.

Nếu người như vậy chết oan...

Lý Cường không khỏi cảm thấy đáng tiếc.

Ông đứng dưới mái hiên.

Hai mắt khép lại.

Thần niệm tập trung.

Chân khí trong đan điền chậm rãi vận chuyển.

Một tia.

Chỉ một tia.

Chân khí tinh thuần theo kinh mạch tụ lại nơi đầu ngón tay.

Lý Cường không dám dùng nhiều.

Ông chưa từng thử chữa trị cho người khác.

Cũng không biết chân khí của mình có tác dụng gì ngoài việc cải thiện thân thể.

Nếu truyền quá nhiều...

Có thể gây tổn thương.

Nếu quá ít...

Có lẽ chẳng có tác dụng.

Cho nên ông chỉ thử một luồng nhỏ nhất.

Một luồng chân khí mỏng đến mức gần như không thể cảm nhận.

Lý Cường nhìn qua cửa sổ.

Khoảng cách không gần.

Nhưng với thần niệm hiện tại của ông, vẫn đủ.

Ông khẽ búng ngón tay.

Không có tiếng động.

Không có ánh sáng.

Luồng chân khí rời khỏi đầu ngón tay.

Nó xuyên qua khoảng không, lặng lẽ tiến về phía căn phòng.

Không khí không hề dao động.

Người đi đường không ai phát hiện.

Chỉ có Lý Cường biết...

Một phần chân khí của mình đang rời khỏi cơ thể.

Luồng chân khí đi vào phòng.

Sau đó chạm vào người ông Thắng.

Trong khoảnh khắc ấy...

Sợi khí lạnh quanh cơ thể ông Thắng đột nhiên co lại.

Lý Cường mở mắt.

"Quả nhiên."

Có phản ứng.

Chân khí tinh thuần không lập tức đánh tan cổ độc.

Nó chỉ giống như một giọt nước sạch rơi vào một dòng nước đục.

Nhưng nơi nó đi qua...

Sinh khí của ông Thắng lập tức ổn định hơn một chút.

Nhịp thở vốn yếu ớt cũng trở nên rõ ràng hơn.

Lý Cường không tiếp tục.

Một luồng đã đủ.

Ông thu thần niệm.

Chân khí trở về cơ thể.

Trong đan điền trống đi một phần rất nhỏ.

Lý Cường ngồi xuống ghế đá gần đó.

Ông thở ra.

Mồ hôi lạnh rịn trên trán.

Chỉ một luồng chân khí.

Vậy mà đã khiến ông cảm thấy hơi mệt.

Quả nhiên...

Không thể tùy tiện sử dụng.

Ông ngẩng đầu nhìn căn nhà.

Một lát sau, bên trong đột nhiên có tiếng người.

"Ông chủ tỉnh rồi!"

"Thật sao?"

"Ông ấy vừa mở mắt!"

"Các chỉ số thế nào?"

"Ổn định hơn!"

Tiếng người vọng ra.

Lý Cường ngồi trên ghế đá.

Không quay đầu.

Khóe miệng chỉ hơi cong lên.

Vậy là đủ.

Ông không cần người khác biết.

Càng không cần ai cảm ơn.

Ông chỉ muốn thử xem mình có thể làm gì.

Và hôm nay ông đã có câu trả lời.

Chân khí có thể truyền cho người khác.

Hơn nữa...

Có thể áp chế thứ khí tức tà dị kia.

Nhưng chỉ áp chế.

Chưa thể giải quyết.

Điều này khiến Lý Cường càng thêm cảnh giác với cổ độc.

Một thứ có thể chống lại chân khí của người tu luyện...

Chắc chắn không đơn giản.

Ông đứng dậy.

Phủi nhẹ vạt áo.

Rồi quay người rời đi.

Đi được một đoạn, điện thoại trong túi rung lên.

Lý Cường lấy ra.

Một số điện thoại lạ.

Ông nhìn màn hình vài giây.

Không nghe.

Điện thoại ngừng rung.

Một lát sau lại gọi.

Lần này ông vẫn không nghe.

Lý Cường cất điện thoại vào túi.

Trong lòng đã có một dự cảm.

Có lẽ người trong căn nhà kia đã biết có điều gì đó thay đổi.

Nhưng ông không muốn dính vào.

Ít nhất là hiện tại.

Ông chỉ cứu một mạng người trong khả năng của mình.

Còn chuyện sau đó...

Để người khác tự giải quyết.

Lý Cường tiếp tục bước về phía Hồ Gươm.

Bóng chiều kéo dài trên mặt đường.

Không ai biết ông vừa làm gì.

Không ai biết một người đàn ông đang hấp hối vừa được một luồng chân khí vô hình kéo trở lại từ mép vực.

Càng không ai biết...

Lý Cường vừa thử được một điều quan trọng.

Người tu luyện không chỉ có thể dùng chân khí để tu luyện cho chính mình.

Một ngày nào đó...

Nó có thể trở thành thứ thay đổi vận mệnh của người khác.

Nhưng muốn làm được điều đó...

Ông phải mạnh hơn.

Mạnh hơn rất nhiều.

Lý Cường ngẩng đầu nhìn Hồ Gươm.

Ánh hoàng hôn phủ lên mặt nước một lớp vàng nhạt.

Ông chợt nhớ đến câu nói của mình đêm hôm trước.

"Ta lại có thời gian."

Bây giờ ông hiểu.

Có thời gian...

Không chỉ để sống.

Mà còn để từng bước tìm hiểu thế giới này.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.