Chương 21: Cuộc trao đổi của cao nhân và tấm lòng của đại gia

6 phút đọc
1,178 từ
0 lượt xem

Căn nhà trên phố Hàng Bạc vốn không rộng.

Phòng khách chỉ đặt một bộ bàn ghế gỗ cũ.

Một chiếc tủ thấp kê sát tường.

Trên bàn là ấm tử sa, mấy chiếc chén nhỏ và một đĩa bánh đậu xanh mà Lý Cường vừa lấy từ trong bếp ra.

Ông Thắng ngồi đối diện.

Nhìn tất cả những thứ ấy, ông vẫn cảm thấy có chút không chân thực.

Một đại gia như ông, bình thường tiếp khách ở những căn phòng rộng hàng trăm mét vuông.

Bàn ghế đều là đồ đặt riêng.

Trà phải có người pha.

Nước phải có người thử.

Đi đâu cũng có thư ký, tài xế, bảo vệ đi theo.

Thế mà hôm nay...

Ông lại ngồi trong một căn nhà cũ kỹ, uống chén trà do chính người cứu mạng mình rót.

Lý Cường đặt chén xuống.

"Ông Thắng."

"Vâng."

"Chuyện hôm đó..."

Ông ngừng một chút.

"Tôi không muốn nhắc lại nữa."

Ông Thắng gật đầu.

"Được."

"Tôi cứu ông một lần, cũng không phải muốn ông mang chuyện ấy trong lòng cả đời."

Ông Thắng im lặng.

Một lát sau mới nói:

"Nhưng mạng của tôi..."

"Vẫn là mạng của ông."

Lý Cường cười.

"Ông sống được là tốt."

Ông Thắng nhìn người trước mặt.

Không hiểu sao, càng tiếp xúc ông càng cảm thấy người này rất khác.

Không có vẻ cao ngạo.

Không có vẻ muốn khoe khoang.

Cũng không hề giống những người thường tìm đến ông để nhờ vả.

Lý Cường rót thêm trà.

"Ông mang tiền tới phải không?"

Ông Thắng hơi ngượng.

"Vâng."

Ông ra hiệu.

Một người thư ký đặt chiếc vali lên bàn.

Cạch.

Khóa mở.

Bên trong là những xấp tiền được xếp ngay ngắn.

Lý Cường chỉ nhìn qua.

"Bao nhiêu?"

"Mười tỷ."

Lý Cường bật cười.

"Mười tỷ?"

"Vâng."

"Ông định dùng tiền mua lại cái mạng của mình à?"

"Không."

Ông Thắng lắc đầu.

"Đây chỉ là chút lòng thành."

"Không cần."

Lý Cường đóng vali lại.

Đẩy về phía ông Thắng.

"Tôi không lấy."

Ông Thắng sững người.

"Ông..."

"Tiền này ông giữ lại."

"Nhưng tôi..."

"Ông có nhiều tiền, tôi biết."

Lý Cường nói rất bình thản.

"Nhưng tôi không thiếu đến mức phải nhận tiền cứu mạng."

Ông Thắng nhìn ông rất lâu.

Cuối cùng ra hiệu cho thư ký mang vali ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại.

Trong phòng chỉ còn hai người.

Lý Cường nhấp một ngụm trà.

"Thật ra tôi có một chuyện muốn nhờ ông."

Ông Thắng lập tức ngồi thẳng người.

"Ông cứ nói."

"Không khó."

"Chỉ là..."

Lý Cường suy nghĩ cách diễn đạt.

"Giúp tôi tìm một ít thứ."

"Thứ gì?"

"Đá."

Ông Thắng ngẩn ra.

"Đá?"

"Đúng."

"Đá loại nào?"

"Không biết."

Lý Cường lắc đầu.

"Đá tự nhiên."

"Đá trong núi."

"Đá dưới sông."

"Đá có hình dạng kỳ lạ cũng được."

Ông Thắng nhìn ông.

"Đá quý?"

"Không nhất thiết."

"Kim cương?"

"Không."

"Ngọc?"

"Cũng không."

Ông Thắng càng nghe càng khó hiểu.

Lý Cường nói:

"Tôi cần những viên đá có cảm giác khác thường."

"Khác thường thế nào?"

"Không biết."

"Không biết?"

"Đúng."

Lý Cường cười.

"Cho nên mới cần ông giúp."

Ông Thắng im lặng vài giây.

Rồi gật đầu.

"Được."

"Tôi sẽ cho người tìm."

"Nhưng có một yêu cầu."

"Ông nói."

"Đừng chỉ tìm ở cửa hàng đá quý."

Lý Cường chậm rãi nói:

"Những thứ tôi cần có thể không có giá trị với người bình thường."

"Có thể nằm trong một khe núi."

"Có thể nằm bên bờ suối."

"Có thể bị người ta nhặt lên rồi vứt ở một góc."

"Cũng có thể được coi là đá vô dụng."

Ông Thắng nghe rất chăm chú.

"Tôi hiểu."

"Nhìn thấy loại nào kỳ lạ thì giữ lại."

"Không cần mua với giá cao."

"Được."

Lý Cường gật đầu.

"Thứ hai."

Ông Thắng chờ đợi.

"Nhân sâm hoang dã."

Lần này ông Thắng không ngạc nhiên.

"Nhân sâm?"

"Ừ."

"Bao nhiêu năm?"

"Càng lâu càng tốt."

"Đông Bắc?"

"Không nhất thiết."

Lý Cường nói:

"Miễn là sâm hoang thật."

"Không phải loại trồng."

Ông Thắng suy nghĩ.

"Chuyện này dễ hơn đá."

"Nhưng thứ thật sự lâu năm rất hiếm."

"Ta biết."

Lý Cường đặt chén trà xuống.

"Cho nên không cần ép người khác."

"Nếu gặp thì mua."

"Nếu không gặp thì thôi."

Ông Thắng gật đầu.

Nhưng trong lòng đã âm thầm ghi nhớ.

Đá kỳ lạ.

Nhân sâm hoang dã lâu năm.

Hai thứ chẳng liên quan gì nhau.

Nhưng một cao nhân như Lý Cường đích thân nhờ tìm...

Chắc chắn có lý do.

Ông Thắng hỏi:

"Ông dùng những thứ này để làm gì?"

Lý Cường nhìn ông.

"Tu luyện."

Hai chữ vừa thốt ra...

Căn phòng im lặng.

Ông Thắng nhìn ông.

Lý Cường cũng nhìn lại.

Một lát sau, ông bật cười.

"Đùa thôi."

Ông Thắng cũng cười theo.

Nhưng nụ cười của ông có phần gượng gạo.

Bởi ông không chắc...

Lý Cường có thật sự nói đùa hay không.

Người có thể khiến cổ độc trong cơ thể ông suy yếu.

Người có thể khiến ông đang hấp hối đột nhiên tỉnh táo.

Người có thể không cần mười tỷ đồng...

Nếu người ấy nói mình tu luyện...

Có khi lại là thật.

Ông Thắng không hỏi thêm.

Có những chuyện...

Biết quá nhiều chưa chắc đã tốt.

Ông chỉ nói:

"Được."

"Tôi sẽ cho người tìm."

Lý Cường gật đầu.

"Nhưng nhớ kỹ."

"Không cần huy động quá nhiều người."

"Không cần làm ầm ĩ."

"Chuyện này càng kín càng tốt."

"Tôi hiểu."

Ông Thắng đứng dậy.

Đi được hai bước, ông lại quay lại.

"Ông Lý."

"Hửm?"

"Nếu ông cần bất cứ thứ gì..."

Ông ngừng một chút.

"Xin cứ nói."

Lý Cường cười.

"Tôi biết rồi."

Ông Thắng nhìn ông lần cuối.

Sau đó cúi đầu thật sâu.

Không phải nghi thức xã giao.

Mà là sự kính trọng từ tận đáy lòng.

"Ân cứu mạng..."

"Đời này tôi sẽ không quên."

Lý Cường không đáp.

Chỉ rót thêm trà.

Ông Thắng quay người bước ra ngoài.

Đoàn xe nhanh chóng rời khỏi phố Hàng Bạc.

Trong chiếc xe ở giữa, ông Thắng ngồi im.

Thư ký ngồi đối diện.

Một lúc sau mới hỏi:

"Ông chủ."

"Ừ?"

"Chuyện ông Lý nhờ tìm..."

"Thực hiện."

"Vâng."

"Đặc biệt là đá."

Thư ký hơi ngạc nhiên.

"Đá?"

"Đúng."

"Nhưng không biết phải tìm loại nào."

Ông Thắng nhìn ra ngoài cửa kính.

"Không biết thì cứ thu thập."

"Nhưng phải giữ nguyên trạng."

"Đừng mài."

"Đừng cắt."

"Đừng xử lý."

"Hiểu chưa?"

"Hiểu."

Ông Thắng im lặng.

Trong đầu lại hiện lên hình ảnh con sâu đen mà mình nôn ra.

Ông biết mình đã bước qua một cánh cửa.

Một cánh cửa mà trước đây ông chưa từng tin tồn tại.

Mà người mở cánh cửa ấy...

Chính là Lý Cường.

Trong căn nhà nhỏ.

Lý Cường đứng bên cửa sổ nhìn đoàn xe biến mất.

Ông không hề vui mừng.

Cũng không nghĩ tới việc dựa vào ông Thắng để kiếm tiền.

Ông chỉ có một ý nghĩ.

Linh khí trong thành phố quá ít.

Muốn tu luyện...

Nhất định phải tìm một con đường khác.

Những viên đá kia có thể là một cách.

Nhân sâm lâu năm cũng có thể là một cách.

Nhưng rốt cuộc chúng có tác dụng hay không...

Ông vẫn chưa biết.

Lý Cường quay lại bàn.

Cầm chiếc tử sa hồ lên.

Thần niệm chậm rãi thăm dò vào bên trong.

Một tia khí tức mỏng manh lại xuất hiện.

Ông lập tức thu thần niệm.

Ánh mắt trở nên sâu hơn.

Có lẽ...

Đây mới là thứ ông cần tìm.

Không phải vàng.

Không phải tiền.

Không phải quyền lực.

Mà là những thứ mà thế giới người thường coi là vô giá trị...

nhưng đối với người tu luyện...

lại có thể quý hơn vàng bạc.

Lý Cường đặt chiếc ấm xuống.

Ngoài phố, tiếng người vẫn ồn ào.

Một bà cụ đang gọi cháu.

Một người bán hàng rong đang rao.

Một chiếc xe máy bóp còi.

Cuộc sống vẫn bình thường.

Chỉ có Lý Cường biết...

Từ hôm nay, trong thành phố này sẽ có người âm thầm giúp ông tìm kiếm những thứ mà chính họ cũng không biết có giá trị gì.

Mà ông...

Chỉ cần chờ.

Có thể một ngày nào đó, trong số những viên đá vô danh ấy...

sẽ có một viên thật sự chứa linh khí.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.