Chương 79. Sấm sét trên Đại lộ Thăng Long

11 phút đọc
2,045 từ
0 lượt xem

Buổi sáng hôm ấy, Hà Nội có nắng.

Chiếc SUV màu đen chạy đều trên Đại lộ Thăng Long.

Mai Chi ngồi sau tay lái.

Lý Cường ngồi ghế phụ, một tay chống cửa kính, nhìn những tòa nhà và những khoảng đất trống lần lượt lùi lại phía sau.

Họ vừa rời khỏi khu vực nội đô.

Đích đến vẫn là Ba Vì.

Tấm bản đồ da dê nằm trong túi của Lý Cường.

Mai Chi liếc đồng hồ.

— Khoảng hơn một tiếng nữa là tới khu vực chân núi.

Lý Cường gật đầu.

— Ừ.

— Tối qua chú ngủ được không?

— Được.

— Tôi thì không.

Lý Cường quay sang.

— Vì sao?

— Vì phải canh chú.

— Tôi có làm gì đâu.

Mai Chi cười.

— Chính vì chú chẳng làm gì nên tôi mới phải canh.

Lý Cường cũng cười.

Chiếc xe tiếp tục chạy.

Không ai biết...

phía trước vài trăm mét...

một chiếc xe tải màu trắng đang chậm rãi chuyển làn.

Bên trong xe có ba người.

Một người đàn ông tóc vàng ngồi ở ghế lái.

Một phụ nữ châu Á ngồi phía sau.

Người cuối cùng là một thanh niên khoảng ba mươi tuổi.

Trên cổ hắn có một vòng kim loại màu đen.

Người phụ nữ nhìn màn hình định vị.

— Mục tiêu đang tới.

Người đàn ông tóc vàng hỏi:

— Hai người?

— Một nam.

— Một nữ.

— Người nam là Lý Cường.

Người thanh niên nhắm mắt.

Một tia điện rất nhỏ chạy qua đầu ngón tay.

Tách.

— Xác nhận.

Người phụ nữ nhìn hắn.

— Đừng chủ quan.

Thanh niên mở mắt.

— Tôi biết.

Người đàn ông tóc vàng cười.

— Một người Việt Nam thôi mà.

Người phụ nữ lắc đầu.

— Hồ sơ nói hắn từng đánh bại một nhóm võ giả.

— Và?

— Người cung cấp thông tin nói hắn rất nguy hiểm.

Người đàn ông tóc vàng cười nhạt.

— Người cung cấp thông tin còn nói hắn là “lão quái vật ẩn thế”.

— Tôi không tin chuyện ma quỷ.

Người phụ nữ không tranh luận.

Cô chỉ nhìn con đường phía trước.

— Chúng ta chỉ cần hoàn thành hợp đồng.

Chiếc SUV tiếp tục chạy.

Đúng lúc đó...

Lý Cường bỗng mở mắt.

— Mai Chi.

— Gì?

— Giảm tốc.

Mai Chi lập tức nhả chân ga.

— Có chuyện?

— Chưa biết.

Chiếc xe giảm từ hơn tám mươi xuống còn khoảng sáu mươi cây số một giờ.

Mai Chi nhìn gương chiếu hậu.

Không có gì bất thường.

Nhưng Lý Cường đã cảm nhận được.

Một luồng khí rất lạ.

Không phải linh khí.

Không phải âm khí.

Mà là...

dị năng.

Rất nhanh.

Một bóng người xuất hiện ở bên trái đường.

Không.

Không phải xuất hiện.

Mà là...

lao tới.

Một bóng đen vượt qua hàng loạt phương tiện trong nháy mắt.

Nhanh đến mức mắt thường chỉ nhìn thấy một vệt mờ.

Lý Cường lập tức nói:

— Phanh!

Mai Chi đạp phanh.

RÍT——!

Chiếc SUV giảm tốc đột ngột.

Bóng người kia vừa lúc lao ngang đầu xe.

Nếu xe vẫn chạy tốc độ cũ...

hai bên đã va vào nhau.

Mai Chi biến sắc.

— Dị năng tốc độ?

— Đúng.

Lý Cường nhìn người kia.

Đó là một người đàn ông mặc bộ đồ thể thao màu đen.

Hắn đứng giữa đường.

Không hề thở dốc.

Một nụ cười lạnh xuất hiện trên môi.

— Phản ứng khá nhanh.

Mai Chi lập tức khóa cửa.

— Chú ngồi yên.

Lý Cường nhìn cô.

— Cô định làm gì?

— Bảo vệ chú.

Lý Cường bật cười.

— Cô là tài xế.

Mai Chi nghiêm túc:

— Hôm nay kiêm bảo vệ.

Lý Cường chưa kịp trả lời...

ẦM!

Một tia sét từ trên trời đánh xuống.

Không.

Không phải từ trời.

Nó xuất hiện ngay giữa không trung.

Một luồng điện màu trắng xanh lao thẳng về phía chiếc SUV.

Mai Chi phản ứng cực nhanh.

Đạp ga.

Chiếc xe lao sang bên.

Tia điện đánh xuống mặt đường.

ẦM——!

Nhựa đường nổ tung.

Một chiếc xe phía sau hoảng loạn đánh lái.

Tiếng còi vang lên liên tục.

Lý Cường quay đầu.

Một người đang đứng trên cầu vượt phía xa.

Hai tay hắn giơ lên.

Điện quang chạy quanh cơ thể.

— Hệ lôi.

Mai Chi nghiến răng.

— Có ít nhất hai người.

Lý Cường nhìn phía trước.

— Không.

— Ba.

Một bóng người khác xuất hiện ngay trước đầu xe.

Nhanh đến mức giống như từ hư không bước ra.

Hắn đấm xuống.

ẦM!

Mặt đường nứt ra.

Chiếc SUV rung mạnh.

Mai Chi mất thăng bằng.

Lý Cường lập tức đưa tay.

Một tầng chân khí vô hình bao phủ toàn bộ khoang xe.

Chiếc xe đang nghiêng...

lập tức ổn định.

Mai Chi nhìn ông.

— Chân khí?

— Ừ.

Lý Cường mở cửa.

— Ở yên trong xe.

— Chú đi đâu?

— Ra ngoài.

— Có ba người!

— Ta biết.

Ông bước xuống.

Gió trên Đại lộ Thăng Long thổi mạnh.

Tiếng xe cộ vẫn chạy.

Những phương tiện khác bắt đầu giảm tốc.

Một số người quay đầu nhìn.

Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Người có dị năng tốc độ đứng giữa đường.

Người điều khiển lôi điện trên cầu vượt.

Một người thứ ba đứng cách Lý Cường khoảng ba mươi mét.

Ba người tạo thành thế bao vây.

Người tóc vàng bước ra.

Hắn nhìn Lý Cường.

— Lý Cường?

— Đúng.

— Chúng tôi nhận một hợp đồng.

Lý Cường hỏi:

— Của ai?

Người tóc vàng cười.

— Điều đó không quan trọng.

— Với tôi thì quan trọng.

— Vậy ông có thể hỏi người chết.

Lý Cường nhìn hắn.

— Các ngươi không phải người Việt Nam.

— Không.

— Dị năng giả?

Người tóc vàng nhún vai.

— Có thể gọi như vậy.

Lý Cường nhìn người điều khiển tốc độ.

— Còn hắn?

— Speed type.

Rồi hắn chỉ lên cầu vượt.

— Lightning type.

Cuối cùng chỉ vào chính mình.

— Còn tôi...

hắn cười.

— thích gọi mình là người kết liễu.

Lý Cường gật đầu.

— Tổ chức nào?

Người tóc vàng không trả lời.

Nhưng người có tốc độ đột nhiên biến mất.

Vút!

Một bóng người lao tới.

Lý Cường không nhúc nhích.

Một nắm đấm đã đến trước mặt.

Ầm!

Nắm đấm dừng lại cách mặt ông chưa tới một gang tay.

Không khí rung lên.

Một lớp chân khí mỏng như thủy tinh chắn trước người.

Người có tốc độ biến sắc.

— Cái gì?

Hắn tăng tốc.

Lần thứ hai.

Thứ ba.

Mỗi lần đều nhanh hơn.

Nhưng nắm đấm vẫn không thể xuyên qua.

Lý Cường nhìn hắn.

— Tốc độ khá tốt.

Người kia nghiến răng.

Lý Cường đưa một ngón tay.

Chỉ nhẹ nhàng điểm vào trán hắn.

Bốp!

Người kia bay ngược.

Nhưng chưa rơi xuống đất...

một tia sét đã đánh tới.

Lý Cường quay đầu.

Tia điện màu trắng xanh lao thẳng vào ông.

Ông không tránh.

Chân khí bùng lên.

Ầm!

Điện quang nổ tung.

Một lớp khói mỏng bốc lên từ mặt đường.

Mai Chi nhìn qua cửa kính.

Tim cô đập mạnh.

— Chú ấy...

Lý Cường bước ra khỏi màn khói.

Không bị thương.

Người điều khiển lôi điện trên cầu vượt sững sờ.

— Không thể nào.

Lý Cường ngẩng đầu.

— Điện của ngươi...

ông nói:

— yếu.

Người kia giận dữ.

Hai tay đồng thời giơ lên.

Lần này...

bầu trời phía trên bắt đầu xuất hiện những tia chớp.

Một.

Hai.

Ba.

Hàng chục tia điện hội tụ.

Mai Chi lập tức mở cửa xe.

— Lý Cường!

Ông quay đầu.

— Đừng ra.

— Nhưng...

— Ở yên.

Giọng ông không lớn.

Nhưng đầy uy lực.

Mai Chi dừng lại.

Lý Cường quay lên trời.

Một vùng điện quang đang hình thành.

Người tóc vàng cười.

— Xem ông còn đứng được bao lâu.

Lý Cường nhìn hắn.

— Các ngươi sai rồi.

— Sai gì?

— Các ngươi không phải đang đánh ta.

Ông chỉ vào chiếc xe.

— Các ngươi đang đánh người đi cùng ta.

Sắc mặt người tóc vàng thay đổi.

Lý Cường bước lên một bước.

Chân khí từ cơ thể ông tràn ra.

Không dữ dội.

Không bùng nổ.

Nhưng không khí xung quanh lập tức trở nên nặng nề.

— Ta vốn không muốn biết ai thuê các ngươi.

— Nhưng bây giờ...

ông ngẩng đầu.

— ta muốn biết.

Tia sét đầu tiên giáng xuống.

Lý Cường đưa tay.

Một tầng chân khí dựng lên.

ẦM!

Tia sét nổ tung.

Tầng chân khí rung mạnh.

Lý Cường lùi nửa bước.

Đôi mắt ông lạnh đi.

Tia thứ hai.

ẦM!

Tầng chân khí lại rung.

Tia thứ ba.

ẦM!

Lần này mặt đường dưới chân ông nứt ra.

Mai Chi nhìn thấy cảnh ấy.

Cô hiểu.

Lôi điện của đối phương tuy không thể xuyên qua chân khí của Lý Cường...

nhưng nếu cứ liên tục oanh kích, nó vẫn có thể tiêu hao chân khí.

Người kia cũng hiểu điều đó.

Hắn cười.

— Ông không thể chống mãi!

Lý Cường nhìn hắn.

— Ta không cần chống mãi.

Ông đưa tay phải lên.

Không rút kiếm.

Không kết ấn.

Chỉ đơn giản...

nắm tay lại.

Không khí xung quanh lập tức chấn động.

Người điều khiển tốc độ vừa đứng dậy.

Trong khoảnh khắc ấy...

hắn cảm thấy một luồng nguy hiểm cực lớn.

— Lui!

Quá muộn.

Lý Cường bước tới.

Một bước.

Không gian trước mặt như bị ép xuống.

Người có tốc độ định lao đi.

Nhưng hai chân đột nhiên nặng như đeo đá.

Hắn kinh hãi.

— Không!

Lý Cường đã đứng trước mặt.

Một chưởng đánh ra.

Không phải Thăng Long Đại Thủ Ấn.

Chỉ là một chưởng bình thường được chân khí Luyện Khí tầng năm gia trì.

ẦM!

Người có tốc độ bay ngược hơn hai mươi mét.

Đập mạnh vào thành một chiếc xe tải đang đỗ bên đường.

Bất tỉnh.

Lý Cường xoay người.

Người điều khiển lôi điện vừa định tiếp tục công kích.

Ông chỉ tay.

Một luồng chân khí xuyên qua khoảng không.

Bốp!

Cổ tay hắn bị đánh lệch.

Tia điện lập tức đánh chệch hướng.

Ầm xuống một bãi đất bên đường.

Lý Cường xuất hiện trước mặt hắn.

Bàn tay đặt lên ngực.

— Xuống.

ẦM!

Người kia rơi thẳng xuống từ cầu vượt.

Nhưng trước khi thân thể chạm đất...

một luồng chân khí nâng hắn lên.

Lý Cường không giết.

Chỉ phong bế toàn bộ năng lượng dị năng trong cơ thể hắn.

Người tóc vàng đứng bất động.

Nụ cười biến mất.

Lý Cường quay sang.

— Đến lượt ngươi.

Người tóc vàng lập tức lùi lại.

— Khoan!

— Ta có thể trả tiền.

Lý Cường nhìn hắn.

— Ai thuê?

— Tôi không thể nói.

— Vậy thôi.

Lý Cường bước tới.

Người tóc vàng bất ngờ lấy ra một thiết bị nhỏ.

Bấm nút.

Một tiếng tách vang lên.

Từ phía xa...

một chiếc xe máy lao tới.

Không người lái.

Trên xe gắn một thiết bị kim loại.

Mai Chi biến sắc.

— Bom!

Chiếc xe lao thẳng về phía SUV.

Lý Cường quay đầu.

Trong xe...

Mai Chi vẫn đang ngồi.

Ông lập tức biến mất.

ẦM——!!!

Chiếc xe máy phát nổ.

Một quả cầu lửa nuốt chửng mặt đường.

Nhưng ngay giữa biển lửa...

một bóng người đứng yên.

Lý Cường đưa một tay che trước xe.

Toàn bộ sức nổ bị chặn lại.

Kính xe rung mạnh.

Mai Chi ngồi bên trong, mặt tái đi.

Khi lửa tắt...

Lý Cường vẫn đứng đó.

Áo chỉ hơi cháy ở tay áo.

Người tóc vàng nhìn cảnh ấy.

Cuối cùng...

hắn hiểu.

Hợp đồng lần này...

không phải một nhiệm vụ ám sát bình thường.

Hắn quay người bỏ chạy.

Lý Cường không đuổi theo.

Chỉ nói:

— Đứng lại.

Người kia không dừng.

Một luồng chân khí đánh xuống trước chân hắn.

ẦM!

Mặt đường nổ tung.

Hắn lập tức dừng lại.

Lý Cường đi tới.

— Ai thuê?

Người tóc vàng thở dốc.

— Một người Việt Nam.

— Ai?

— Một gia tộc.

— Gia tộc nào?

Hắn cắn răng.

Cuối cùng nói:

— Nguyễn gia.

Ánh mắt Lý Cường lạnh xuống.

Nguyễn gia.

Cầu Giấy.

Mười phút sau.

Ba sát thủ nằm trên mặt đường.

Người bất tỉnh.

Người bị phong bế dị năng.

Người còn lại đang ôm cánh tay.

Mai Chi bước tới.

— Họ còn sống.

— Ừ.

— Chú không giết?

Lý Cường nhìn ba người.

— Ta đã lập huyết thệ với Nguyễn gia.

— Ta không muốn phá lời thề.

Mai Chi im lặng.

— Nhưng họ thuê người ngoài giết chú.

Lý Cường nhìn về phía những tòa nhà xa xa.

— Đúng.

Ông không nổi giận.

Chính sự bình tĩnh ấy khiến Mai Chi cảm thấy đáng sợ hơn.

Lý Cường nói:

— Huyết thệ có hiệu lực với người lập thệ.

— Nếu một số người trong Nguyễn gia thuê người ngoài...

ông dừng lại.

— thì chuyện này chưa kết thúc.

Mai Chi lập tức hiểu.

— Chú định xử lý thế nào?

— Không vội.

Lý Cường quay lại nhìn chiếc xe.

— Trước tiên kiểm tra cô có bị thương không.

Mai Chi ngẩn ra.

— Tôi không sao.

— Tốt.

Ông nhìn con đường phía trước.

— Đi tiếp.

Mai Chi nhìn ông.

— Vẫn đi Ba Vì?

— Vẫn đi.

— Vừa bị sát thủ quốc tế phục kích mà chú vẫn muốn đi?

Lý Cường mở cửa xe.

— Bí cảnh không tự chạy mất.

Ông ngồi vào ghế phụ.

— Còn người thuê sát thủ...

Lý Cường nhìn ra ngoài cửa kính.

— cũng không chạy khỏi Hà Nội được.

Mai Chi ngồi vào ghế lái.

Khởi động xe.

Chiếc SUV tiếp tục chạy trên Đại lộ Thăng Long.

Phía sau...

ba sát thủ bị bỏ lại cùng với những vết nứt trên mặt đường.

Không ai trong số họ biết rằng...

chuyện xảy ra hôm nay sẽ trở thành một vấn đề hoàn toàn khác giữa Lý Cường và những kẻ còn lại của Nguyễn gia.

Còn ở phía trước...

những dãy núi Ba Vì đã bắt đầu hiện rõ dưới bầu trời.

Và sâu trong lòng núi...

một cánh cửa cổ xưa vẫn đang chờ.

Nếu đạo hữu yêu thích tiên hiệp đô thị, những cuộc đấu giữa dị năng giả và người tu luyện, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.

--=--

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.