Chương 13: Sự thật dưới lớp áo bệnh tật và bóng đen Cổ độc

9 phút đọc
1,637 từ
0 lượt xem

Lý Cường rời khỏi phố Thuốc Bắc khi trời đã gần trưa.

Dòng người vẫn chen chúc trên phố.

Tiếng xe.

Tiếng rao.

Tiếng mặc cả.

Mùi thuốc Bắc nồng đậm theo gió phả ra từ những cửa hàng hai bên đường.

Nhưng trong đầu ông vẫn hiện lên hình ảnh người đàn ông nằm trên chiếc cáng.

Ông Thắng.

Chủ tập đoàn Đông Đô.

Một đại gia bất động sản mà chỉ cần nhắc đến tên, rất nhiều người đã biết.

Thế nhưng hôm nay, người đàn ông ấy lại yếu đến mức gần như không còn sức sống.

Lý Cường đi được vài bước thì dừng lại.

Ông quay đầu.

Cánh cửa cửa hàng thuốc Bắc vẫn đóng.

Không hiểu vì sao, trong lòng ông có một cảm giác rất kỳ lạ.

Không giống tò mò.

Mà giống như có thứ gì đó đang thúc giục ông quay lại.

Lý Cường đứng im vài giây.

Cuối cùng vẫn quay trở vào.

Bên trong cửa hàng, không khí đã yên tĩnh hơn trước.

Mấy người vừa rồi đứng ngoài đã tản bớt.

Một bác sĩ đang ngồi bên cạnh ông Thắng.

Trên bàn là chén thuốc vừa sắc xong.

Mùi thuốc nồng đậm lan khắp căn phòng.

Người đàn ông trung niên ban nãy đứng bên cạnh.

Gương mặt đầy vẻ lo lắng.

"Ông ấy thế nào rồi?"

Vị bác sĩ lắc đầu.

"Chưa có chuyển biến rõ ràng."

"Không thể nào."

Người đàn ông siết chặt tay.

"Nhân sâm đã dùng rồi."

"Nhưng nhân sâm không phải thuốc tiên."

Bác sĩ đáp.

"Tình trạng của ông ấy quá kỳ lạ."

"Lạ thế nào?"

Vị bác sĩ không trả lời ngay.

Ông ta nhìn người bệnh trên giường.

"Những chỉ số biểu hiện ra không hoàn toàn phù hợp với một căn bệnh thông thường."

Lý Cường đứng cách đó không xa.

Nghe đến đây, ánh mắt ông hơi thay đổi.

Không phù hợp với bệnh thông thường?

Ông nhìn về phía ông Thắng.

Không hiểu vì sao, thần niệm lại tự nhiên vận chuyển.

Một lớp cảm giác vô hình chậm rãi bao phủ lấy cơ thể người đàn ông đang nằm trên giường.

Lần đầu tiên Lý Cường nhìn kỹ đến vậy.

Ông Thắng rất yếu.

Sinh khí quanh cơ thể chỉ còn một lớp mỏng.

Nhưng điều khiến Lý Cường kinh ngạc không phải sự yếu ớt ấy.

Mà là...

Sinh khí đang bị rút đi.

Không phải tiêu hao tự nhiên.

Cũng không giống một người bệnh đang dần suy kiệt.

Nó giống như có một thứ vô hình đang bám lấy cơ thể ông Thắng.

Mỗi lần ông Thắng thở ra...

Một phần sinh khí bị kéo đi.

Mỗi lần tim đập...

Lại có một tia sinh khí biến mất.

Rất nhỏ.

Rất chậm.

Nhưng liên tục.

Lý Cường cau mày.

Ông tập trung thần niệm.

Cảm giác kia lập tức rõ hơn.

Trong cơ thể ông Thắng có một luồng khí lạnh.

Nó không thuộc về kinh mạch.

Không thuộc về khí huyết.

Nó giống như một sợi tơ đen vô hình quấn quanh sinh mệnh lực.

Càng nhìn kỹ...

Lý Cường càng cảm thấy lạnh sống lưng.

Thứ này...

Không phải bệnh.

Ông đã từng nhìn thấy bệnh tật.

Nhưng bệnh tật dù đáng sợ đến đâu cũng có dấu vết của nó.

Còn thứ đang nằm trong cơ thể ông Thắng...

Lại giống như một vật sống.

Nó bám.

Nó hút.

Nó ẩn.

Và nó đang từng chút một kéo người đàn ông kia về phía cái chết.

Lý Cường lặng lẽ thu thần niệm.

Trong lòng nổi lên một ý nghĩ.

Cổ độc.

Hai chữ ấy vừa xuất hiện, ông cũng giật mình.

Cổ độc.

Một thứ tồn tại trong những câu chuyện dân gian, trong những truyền thuyết mà trước đây ông luôn xem là mê tín.

Nhưng sau khi bản thân bước lên con đường tu tiên...

Lý Cường đã không còn dám dùng hai chữ "không thể" để phủ nhận những thứ mình chưa hiểu.

Nếu có linh khí.

Có công pháp.

Có chân khí.

Có thần niệm.

Vậy...

Tại sao không thể có những thứ tà dị khác?

Ông nhìn lại ông Thắng.

Sợi khí lạnh kia dường như đã ăn sâu vào sinh mệnh.

Nếu chỉ là độc dược thông thường...

Không thể có loại khí tức này.

Nếu là bệnh...

Càng không thể.

Nó giống một thứ được gieo vào cơ thể.

Sau đó âm thầm hút sinh khí.

Lý Cường chợt nhớ đến một số đoạn mơ hồ trong Thăng Long Nghịch Mệnh Quyết.

Trong những kiến thức mà ông tiếp nhận được, có nhắc đến một số phương pháp tà môn.

Dùng vật dẫn.

Dùng khí huyết.

Dùng oán niệm.

Dùng sinh hồn.

Mục đích đều có thể là khống chế hoặc làm tổn thương người khác từ khoảng cách rất xa.

Nhưng những thứ ấy chỉ lướt qua trong tâm trí.

Ông chưa từng học.

Cũng chưa từng gặp.

Lý Cường nhìn ông Thắng.

Trong lòng càng lúc càng chắc chắn.

Người này không phải mắc bệnh đơn thuần.

Ông đang bị một thứ gì đó ăn mòn sinh mệnh.

"Cổ độc..."

Lý Cường vô thức lẩm bẩm.

"Chú nói gì?"

Người đàn ông trung niên lập tức quay lại.

Lý Cường khựng người.

Ông không trả lời ngay.

Người đàn ông nhìn ông.

"Chú vừa nói cổ độc?"

Không khí trong phòng lập tức thay đổi.

Một bác sĩ đang kiểm tra thuốc cũng ngẩng đầu.

"Cổ độc?"

Ông ta cau mày.

"Chú đang nói chuyện gì vậy?"

Lý Cường biết mình đã lỡ lời.

Ông lắc đầu.

"Không có gì."

"Nhưng tôi nghe rõ."

Người đàn ông trung niên bước lại.

"Chú biết gì về bệnh của ông chủ tôi?"

"Không biết."

"Vậy tại sao lại nói cổ độc?"

Lý Cường nhìn ông ta.

Một lúc sau mới đáp:

"Chỉ là đoán."

"Đoán?"

"Ừ."

Ông chỉ vào ông Thắng.

"Nhưng tôi thấy người này không giống bị bệnh bình thường."

Vị bác sĩ lập tức nói:

"Chúng tôi cũng đang tìm nguyên nhân."

Lý Cường không tranh luận.

Ông biết mình không có bằng chứng.

Thứ ông nhìn thấy bằng thần niệm, người khác không nhìn thấy.

Nếu nói quá nhiều...

Chỉ khiến bản thân trở thành kẻ mê tín trong mắt họ.

Người đàn ông trung niên nhìn ông hồi lâu.

"Chú là ai?"

"Một người qua đường."

"Chú có quen ông chủ tôi?"

"Không."

"Vậy tại sao lại quan tâm?"

Lý Cường im lặng.

Một lát sau mới nói:

"Vì tôi từng nằm trong bệnh viện."

Người đàn ông kia sững lại.

Lý Cường nhìn ông Thắng.

"Nhìn một người sắp chết..."

Ông dừng một chút.

"Không dễ chịu."

Nói xong, ông quay người.

Nhưng vừa đi được hai bước...

Một tiếng yếu ớt vang lên phía sau.

"Đợi..."

Lý Cường dừng lại.

Mọi người trong phòng đều ngẩn ra.

Ông Thắng từ lúc nãy vẫn nằm bất động.

Vậy mà lúc này mí mắt ông ta khẽ động.

Người đàn ông trung niên lập tức lao tới.

"Ông chủ!"

Ông Thắng khó khăn mở mắt.

Đôi mắt đục ngầu.

Môi khô nứt.

Ông ta nhìn quanh.

Cuối cùng ánh mắt dừng trên Lý Cường.

"Ông..."

Giọng rất yếu.

Lý Cường không đáp.

Ông Thắng cố gắng nói:

"Ông... nhìn thấy gì?"

Cả căn phòng im phăng phắc.

Lý Cường nhìn người đàn ông trên giường.

Một tia thần niệm lại lặng lẽ quét qua.

Sợi khí lạnh kia vẫn còn.

Thậm chí sau khi ông Thắng tỉnh lại, nó còn có dấu hiệu co rút.

Như thể...

Nó biết mình đang bị người khác phát hiện.

Lý Cường hơi biến sắc.

Có linh tính?

Không.

Có lẽ chỉ là phản ứng của thứ tà khí ấy.

Nhưng như vậy đã đủ đáng sợ.

Ông bước đến gần.

Không chạm vào người Thắng.

Chỉ đứng cách giường vài bước.

"Ông không giống mắc bệnh."

Ông nói chậm rãi.

"Trong người ông có một thứ đang hút sinh khí."

Ông Thắng nhìn ông.

Ánh mắt vốn mệt mỏi bỗng xuất hiện một tia kinh ngạc.

"Thứ... gì?"

Lý Cường không nói ngay.

Ông chưa chắc mình có thể giải được.

Càng không biết nếu can thiệp sẽ xảy ra chuyện gì.

Cuối cùng ông chỉ nói:

"Tôi nghi là cổ độc."

Căn phòng im lặng.

Một người bên cạnh lập tức bật cười.

"Cổ độc?"

"Thời đại nào rồi còn nói chuyện này?"

Lý Cường không tức giận.

Ông chỉ nhìn ông Thắng.

Người đàn ông trên giường không cười.

Ngược lại...

Sắc mặt ông ta càng trở nên khó coi.

"Cổ độc..."

Ông Thắng lặp lại hai chữ ấy.

Sau đó nhắm mắt.

Không biết vì đau đớn hay vì nhớ tới chuyện gì.

Một lát sau, ông ta nói rất khẽ:

"Không phải không có khả năng..."

Lý Cường nhìn ông.

Lần này đến lượt ông bất ngờ.

"Ông biết?"

Ông Thắng không trả lời.

Người đàn ông trung niên bên cạnh cũng im lặng.

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên kỳ lạ.

Lý Cường hiểu rằng phía sau căn bệnh này...

Có lẽ còn có một câu chuyện mà ông chưa biết.

Ông không hỏi thêm.

Người khác có bí mật của người khác.

Ông cũng có bí mật của mình.

Hai bên vốn chẳng liên quan.

Lý Cường quay người.

"Khoan."

Ông Thắng lại gọi.

"Ông tên gì?"

"Lý Cường."

"Ông làm nghề gì?"

"Trước đây làm đủ thứ."

"Hiện tại?"

Lý Cường cười nhạt.

"Đang dưỡng bệnh."

Ông Thắng nhìn ông rất lâu.

Rồi khẽ nói:

"Tôi nhớ tên ông."

Lý Cường không đáp.

Ông bước ra ngoài.

Ánh nắng buổi trưa lập tức chiếu xuống mặt.

Ông đứng bên đường.

Một lúc lâu không nhúc nhích.

Trong đầu vẫn hiện lên sợi khí lạnh quấn quanh sinh mệnh ông Thắng.

Cổ độc.

Nếu thật sự là cổ độc...

Vậy người hạ cổ là ai?

Vì sao muốn lấy mạng ông Thắng?

Một người đứng đầu tập đoàn bất động sản lớn như Đông Đô, chắc chắn có vô số quan hệ làm ăn.

Có người hợp tác.

Có người cạnh tranh.

Có người mang ơn.

Cũng có người mang hận.

Nhưng Lý Cường không có ý định điều tra.

Chuyện của người khác...

Tốt nhất không nên tùy tiện nhúng tay.

Ông đã từng sống cả đời trong thế giới của người bình thường.

Ông hiểu một điều.

Không biết chuyện thì còn có thể sống yên ổn.

Biết quá nhiều...

Đôi khi lại là tai họa.

Lý Cường bước đi.

Nhưng mới đi được vài chục mét, ông lại dừng.

Trong túi ông vẫn còn cuốn sổ.

Ông lấy ra.

Dưới dòng chữ "Nhân sâm", ông viết thêm:

Cổ độc — tồn tại.

Ông nhìn dòng chữ ấy.

Trong lòng có một cảm giác khó nói.

Thế giới này...

Quả nhiên không đơn giản.

Linh khí.

Luyện Khí.

Thần niệm.

Linh dược.

Bây giờ lại thêm cổ độc.

Những thứ từng chỉ tồn tại trong truyền thuyết đang từng chút một xuất hiện trước mắt ông.

Lý Cường khép sổ.

Không hiểu vì sao, ông bỗng có một dự cảm.

Ngày hôm nay...

Có lẽ không chỉ là lần đầu tiên ông nhìn thấy cổ độc.

Mà còn là lần đầu tiên...

Ông nhìn thấy một mặt khác của thế giới tu luyện.

Một mặt không có ánh sáng.

Một mặt mà người bình thường...

Cả đời cũng không nên chạm tới.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.