Chương 16: Phản phệ huyết cổ và cơn thịnh nộ của Lão ma đầu
Đêm xuống.
Một vùng núi nằm sâu nơi biên giới Tây Bắc chìm trong sương lạnh.
Nơi này cách xa Hà Nội hàng trăm cây số.
Không có ánh đèn phố.
Không có tiếng xe cộ.
Chỉ có những dãy núi trùng điệp nối nhau trong bóng tối, dưới chân núi là những bản làng thưa thớt nằm im lìm giữa màn sương.
Trên một sườn núi dựng đứng có một căn nhà gỗ cũ.
Bên ngoài nhìn chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng bên trong...
Một ngọn đèn dầu đang cháy.
Ánh lửa vàng vọt chiếu lên khuôn mặt một lão nhân.
Lão khoảng ngoài bảy mươi.
Tóc bạc.
Da mặt nhăn nheo.
Hai mắt sâu hoắm.
Trên người khoác một chiếc áo đen cũ kỹ.
Trước mặt lão là một chiếc bàn thấp.
Trên bàn đặt một bát đất.
Trong bát có một thứ chất lỏng đen đặc.
Bên cạnh là mấy cây hương đã cháy gần hết.
Lão nhân ngồi bất động.
Hai ngón tay đặt lên cổ tay mình.
Sắc mặt ngày càng khó coi.
Đột nhiên...
"Phụt!"
Một ngụm máu đen phun ra.
Rơi xuống nền nhà.
Lão nhân cúi người, ho dữ dội.
"Khụ... khụ..."
Toàn thân run lên.
Mạch máu trên cổ nổi rõ.
Một cảm giác đau đớn lạnh buốt chạy từ ngực xuống bụng, rồi lan ra tứ chi.
Lão nghiến răng.
"Không thể nào..."
Lão ngẩng đầu.
Đôi mắt vốn đục ngầu bỗng lóe lên một tia hung ác.
"Cổ Mệnh..."
"Thế mà bị phá?"
Không ai trả lời.
Căn nhà gỗ chỉ có tiếng gió đập vào vách.
Lão nhân ngồi im rất lâu.
Trong đầu hiện lên một cảnh tượng.
Một người đàn ông nằm trên giường bệnh.
Sinh khí vốn đang từng chút một bị cổ độc hút sạch.
Mấy ngày nữa sẽ chết.
Đó là điều lão chắc chắn.
Nhưng vừa rồi...
Cổ trùng truyền đến một cảm giác cực kỳ kỳ quái.
Một luồng khí tức tinh thuần không biết từ đâu xuất hiện.
Không mạnh.
Thậm chí yếu đến mức đáng thương.
Nhưng lại tinh khiết đến đáng sợ.
Nó không trực tiếp tiêu diệt cổ độc.
Mà giống như một dòng nước trong chảy vào vũng bùn.
Ở nơi nó đi qua, cổ độc lập tức bị áp chế.
Sinh khí của vật chủ cũng theo đó hồi phục.
Cùng lúc ấy...
Thứ liên kết giữa lão và cổ trùng bị chấn động.
Phản phệ.
Đó mới là nguyên nhân khiến lão phun máu.
Lão nhân đưa tay lau khóe miệng.
Nhìn màu máu trên đầu ngón tay.
Ánh mắt dần trở nên âm trầm.
"Người nào..."
"Dám phá pháp của ta?"
Lão đã sống ở vùng núi này rất lâu.
Nhiều năm trước, người trong các bản làng gọi lão bằng đủ loại cái tên.
Có người gọi là thầy.
Có người gọi là pháp sư.
Có người lại gọi bằng một cái tên mà không ai dám nói lớn.
Lão Ma.
Bởi những chuyện lão làm...
Không phải thứ người bình thường có thể hiểu.
Lão không thuộc bất kỳ môn phái chính thống nào.
Cũng chẳng quan tâm chính tà.
Chỉ cần có người trả giá...
Lão có thể giúp họ hại người.
Cũng có thể dùng những thứ mà người thường không nhìn thấy để đổi lấy tiền bạc, lợi ích hoặc ân tình.
Cổ độc trên người ông Thắng chính là một trong những thủ đoạn ấy.
Lão đã nuôi con cổ kia rất lâu.
Dùng máu và âm khí dưỡng thành.
Một khi tiến vào cơ thể người khác, nó sẽ chậm rãi hút sinh khí.
Không cần giết ngay.
Không cần để lại dấu vết rõ ràng.
Người trúng cổ chỉ ngày một suy yếu.
Đến lúc chết...
Người ngoài cũng chỉ nghĩ là bệnh nặng.
Đó chính là điều khiến lão tự tin.
Nhưng hôm nay...
Cổ độc đã bị người khác động vào.
Không chỉ vậy.
Kẻ kia còn khiến lão bị phản phệ.
Lão nhân chậm rãi đứng dậy.
Cơ thể già nua hơi run.
Nhưng ánh mắt lại lạnh đến đáng sợ.
"Được."
"Ta muốn xem..."
"Rốt cuộc là cao nhân phương nào?"
Lão đi đến góc phòng.
Từ dưới một chiếc hòm gỗ cũ lấy ra một túi vải màu đen.
Mở túi.
Bên trong là những thứ kỳ quái.
Một bó tóc.
Mấy mảnh giấy vàng.
Một chiếc chuông nhỏ.
Một con dao cũ.
Và một chiếc bát bằng đất nung.
Lão đặt từng thứ lên bàn.
Sau đó lấy ra một cây nến.
Châm lửa.
Ánh nến lay động.
Căn phòng càng trở nên âm u.
Lão khoanh chân ngồi xuống.
Hai tay kết một thủ ấn kỳ quái.
Miệng lẩm nhẩm những câu chú mà không ai khác có thể hiểu.
Ngọn nến trước mặt bỗng rung mạnh.
Ngọn lửa kéo dài.
Rồi nghiêng hẳn về một hướng.
Lão mở mắt.
"Đi."
Một giọt máu từ đầu ngón tay rơi xuống bát.
Chất lỏng đen bên trong lập tức chuyển động.
Một vòng.
Hai vòng.
Rồi xoáy thành một vòng tròn nhỏ.
Lão đặt một mảnh giấy lên trên.
Trên mảnh giấy chỉ có một chữ.
Thắng.
Lão nhắm mắt.
Thần niệm trong đầu dần tỏa ra.
Lão muốn tìm dấu vết của kẻ vừa phá cổ.
Không phải tìm người bị hại.
Mà tìm...
người đã ra tay.
Đây là lần đầu tiên lão gặp tình huống như vậy.
Kẻ kia không những có chân khí.
Mà chân khí còn tinh thuần đến mức lão chưa từng thấy.
Nếu là cao nhân chính đạo...
Không có lý do gì phải âm thầm phá cổ.
Nếu là người trong giới huyền môn...
Càng không nên vô cớ xen vào chuyện của lão.
Vậy thì chỉ còn một khả năng.
Người kia đã vô tình phát hiện ra.
Hoặc...
Đang âm thầm bảo vệ ông Thắng.
Ý nghĩ ấy khiến sắc mặt lão càng lạnh.
"Đừng để ta tìm được ngươi."
"Không thì..."
Lão cười khẽ.
Nhưng nụ cười không có chút vui vẻ.
Chỉ có sát ý.
Pháp đàn trước mặt đột nhiên rung lên.
"Leng keng..."
Chiếc chuông nhỏ tự động vang.
Lão lập tức mở mắt.
Nhìn về phía ngọn nến.
Ánh lửa đang chỉ về phương Nam.
Lão nhíu mày.
"Phương Nam?"
Lão tập trung tinh thần.
Muốn truy tiếp.
Nhưng ngay khi thần niệm vừa vượt qua một khoảng cách nhất định...
"Ầm!"
Ngọn nến tắt phụt.
Bát đất nứt một đường.
Mảnh giấy có chữ Thắng lập tức cháy thành tro.
Lão nhân biến sắc.
"Phản truy?"
Một luồng lực lượng vô hình đột nhiên đánh ngược trở lại.
"Phụt!"
Lão phun thêm một ngụm máu.
Lần này sắc mặt trắng bệch.
Lão vội vàng thu pháp.
Hai tay chống xuống đất.
Hơi thở dồn dập.
Căn nhà gỗ trở nên im lặng.
Chỉ còn tiếng gió ngoài núi.
Lão nhìn chiếc bát đã nứt.
Rất lâu không nói.
Trong mắt lần đầu tiên xuất hiện một tia kiêng kỵ.
Kẻ kia...
Không đơn giản.
Không những phá được cổ độc.
Mà khi mình truy dấu...
Còn có thể khiến pháp đàn phản chấn.
Lão sống đến tuổi này.
Từng gặp không ít người biết thuật pháp.
Nhưng chưa từng gặp tình huống như hôm nay.
Một luồng khí tức cực kỳ nhỏ.
Không phô trương.
Không bá đạo.
Nhưng tinh thuần đến mức khiến lão cảm thấy bất an.
Lão ngồi xuống.
Đưa tay lau máu.
Một lúc sau...
Lão bật cười.
"Thú vị."
Lão không tiếp tục truy nữa.
Ít nhất là đêm nay.
Bởi lão hiểu một điều.
Muốn đối phó với một người chưa biết mặt...
Trước tiên phải biết đối phương là ai.
Lão lấy một chiếc điện thoại cũ đặt bên cạnh.
Gọi một số.
"Ta cần ngươi làm một việc."
Đầu bên kia không nói gì.
Lão tiếp:
"Điều tra một người."
"Người đàn ông đã xuất hiện bên cạnh ông Thắng."
"Không cần động vào hắn."
"Chỉ cần biết..."
"Hắn là ai."
Lão cúp máy.
Sau đó quay lại nhìn pháp đàn.
Ánh mắt trở nên sâu thẳm.
Ở nơi xa xôi phía Nam...
Có một người đã phá pháp của lão.
Nhưng người đó có lẽ còn chưa biết mình đã bị để mắt tới.
Lão nhân cười lạnh.
"Ngươi cứu được hắn một lần..."
"Chưa chắc cứu được lần thứ hai."
Ngoài cửa.
Gió núi đột nhiên thổi mạnh.
Cánh cửa gỗ rung lên.
Ngọn đèn dầu chao đảo.
Bóng lão nhân kéo dài trên vách.
Giống như một con quỷ già đang ẩn mình giữa núi rừng.
Nhưng lão không biết...
Người mà lão đang tìm kiếm lúc này...
Đang ngồi bên Hồ Gươm.
Uống một chén trà.
Và hoàn toàn không biết rằng mình vừa vô tình chọc vào một kẻ đã sống quá lâu với những thứ không thuộc về thế giới người thường.
Hai người ở hai nơi.
Chưa từng gặp nhau.
Chưa từng biết tên nhau.
Nhưng từ khoảnh khắc ấy...
Một sợi nhân quả vô hình đã bắt đầu nối lại.
Chương 16 giữ đúng nhịp hai tuyến độc lập: Lão Ma có đời sống và hệ thống quan hệ riêng, còn Lý Cường chưa hề biết mình đã bị truy dấu. Như vậy về sau hai tuyến gặp nhau sẽ có cảm giác là nhân quả tự tìm đến, chứ không phải tác giả cưỡng ép cho nhân vật gặp nhau.
--=--