Chương 53. Bí mật của ông Đức
Buổi chiều, Bờ Hồ đông người.
Những hàng cây ven hồ đổ bóng dài xuống vỉa hè. Người già đi bộ chậm rãi, từng đôi nam nữ ngồi trên những chiếc ghế đá, khách du lịch lẫn trong dòng người Hà Nội đang tan sở. Tiếng xe máy từ phố Đinh Tiên Hoàng vọng lại, hòa cùng tiếng nói cười, tiếng rao hàng và tiếng quân cờ cốc cốc trên bàn gỗ.
Lý Cường thong thả đi tới quán trà đá của ông Đức.
Vẫn cái xe nước cũ.
Vẫn chiếc bàn nhựa thấp.
Vẫn mấy cái ghế con đã bạc màu.
Vẫn cái phích nước đặt bên cạnh bình trà.
Nếu nhìn từ xa, chẳng ai nghĩ nơi này có gì đặc biệt.
Ông Đức đang ngồi trước bàn cờ tướng, một tay cầm điếu thuốc chưa châm, tay kia chống lên đầu gối.
Thấy Lý Cường tới, ông ngẩng lên.
— Ôi, lão Cường! Hôm nay rảnh rỗi thế?
Lý Cường kéo ghế ngồi xuống.
— Rảnh thì ra uống chén trà. Ở nhà mãi cũng chán.
Ông Đức cười.
— Nhà ông ở phố cổ, giờ lại có biệt thự Hồ Tây. Người ta muốn được như ông còn chẳng được.
Lý Cường liếc ông.
— Ông biết nhiều quá đấy.
— Hà Nội bé bằng cái lòng bàn tay.
Ông Đức vừa nói vừa rót trà.
Nước trà xanh nhạt.
Không thơm đặc biệt.
Nhưng uống vào lại có vị chát vừa phải, hậu ngọt rất lâu.
Lý Cường nhấp một ngụm.
Ánh mắt ông chợt dừng lại.
Chỉ trong một thoáng.
Ông Đức không nhận ra.
Hoặc giả vờ không nhận ra.
Lý Cường đặt chén xuống.
— Trà này ở đâu ra?
— Trà Thái Nguyên. Hôm trước thằng cháu mang xuống.
— Không phải.
Ông Đức khựng tay.
— Không phải cái gì?
Lý Cường nhìn vào đáy chén.
Một lớp cặn rất mỏng đọng lại.
Trong mắt người bình thường, chẳng có gì khác biệt.
Nhưng thần thức của Lý Cường vừa quét qua nó.
Có một thứ khí tức rất yếu.
Không phải linh khí.
Cũng không phải âm khí.
Mà là một loại khí tức từng tồn tại trên người một người đã luyện võ trong thời gian rất dài.
Khí tức ấy đã gần như tan hết.
Nhưng không hoàn toàn.
Nó giống như mùi khói bám trong một căn nhà đã nhiều năm không đốt lửa.
Không nhìn thấy.
Nhưng người từng biết sẽ nhận ra.
Lý Cường ngẩng đầu.
Ông Đức đang châm thuốc.
Bàn tay rất bình tĩnh.
Quá bình tĩnh.
— Đức này.
— Ừ?
— Tay ông bị thương bao giờ chưa?
Điếu thuốc trong tay ông Đức dừng lại.
Chỉ một nhịp.
Sau đó ông cười.
— Già rồi. Đánh nhau với cái cửa còn có thể bị thương.
— Tôi hỏi nghiêm túc.
— Tôi cũng trả lời nghiêm túc mà.
Lý Cường không nói nữa.
Ông cầm chén trà lên.
Ở trước mặt người ngoài, ông Đức vẫn chỉ là một ông già bán trà đá.
Nhưng vừa rồi, khi ông Đức đưa tay châm thuốc, Lý Cường đã nhìn thấy một chi tiết rất nhỏ.
Khớp ngón tay.
Chai cứng.
Không giống bàn tay của người bán trà đá mấy chục năm.
Đó là dấu vết của người từng luyện quyền.
Hơn nữa, không phải loại võ công đường phố.
Các khớp xương của ông Đức đã từng chịu lực rất mạnh.
Cổ tay trái hơi lệch.
Vai phải thấp hơn vai trái một chút.
Xương sườn bên phải từng bị thương.
Còn sâu bên trong kinh mạch...
Lý Cường thu thần thức lại.
Ông không nhìn tiếp.
Bởi vì ông đã hiểu.
Ông Đức từng luyện võ.
Không những luyện.
Mà còn từng là một võ giả rất mạnh.
Chỉ là hiện tại...
Phế rồi.
— Ông Đức.
Lý Cường nói chậm rãi:
— Bao nhiêu năm rồi?
Ông Đức nhìn ông.
— Cái gì bao nhiêu năm?
— Ông ngồi ở đây.
Không khí giữa hai người bỗng im xuống.
Tiếng quân cờ ở bàn bên cạnh vẫn vang lên.
Cạch.
Một quân pháo được đặt xuống.
Cạch.
Một quân mã bị ăn.
Người đi đường vẫn qua lại.
Hồ Gươm vẫn phẳng lặng dưới ánh chiều.
Chỉ có ông Đức không nói.
Một lúc lâu sau, ông mới cười.
— Hai mươi mấy năm.
— Trước đó?
— Làm đủ thứ nghề.
— Võ sư?
Nụ cười trên mặt ông Đức biến mất.
Lần này, ông không phủ nhận.
Ông đặt điếu thuốc xuống bàn.
— Ông nhìn ra từ bao giờ?
Lý Cường đáp:
— Hôm nay.
— Hôm nay?
— Ừ.
Ông Đức nhìn thẳng vào mắt Lý Cường.
Hai ông già ngồi đối diện nhau.
Một người đang giả vờ là ông lão bình thường.
Một người đã giả vờ là ông lão bán trà đá hơn hai mươi năm.
Bỗng nhiên, Lý Cường thấy chuyện này có chút buồn cười.
— Vậy là chúng ta đều không thành thật lắm.
Ông Đức bật cười.
Tiếng cười khàn khàn.
Nhưng trong đó không còn vẻ vô tư thường ngày.
— Tôi cứ tưởng mình giấu khá kỹ.
— Với người bình thường thì rất kỹ.
— Còn ông?
Lý Cường nhấp trà.
— Tôi cũng không phải người bình thường.
Ông Đức im lặng.
Ông nhìn ra mặt hồ.
Một cơn gió thổi qua.
Mấy chiếc lá vàng trên vỉa hè bị cuốn đi.
— Tôi từng là tán tu.
Ba chữ ấy rất nhẹ.
Nhưng rơi xuống giữa hai người lại nặng hơn tiếng quân cờ bên cạnh.
Lý Cường không hỏi ngay.
Ông chỉ nhìn ông Đức.
Tán tu.
Cái tên này trước đây Lý Cường chỉ nghe được từ những lời kể rời rạc trong thế giới tu luyện mà mình mới chạm tới.
Không môn phái.
Không chỗ dựa.
Tự tìm công pháp.
Tự tìm tài nguyên.
Tự tìm cơ duyên.
Cũng tự gánh lấy tất cả tai họa.
Ông Đức cầm chén trà lên.
Nhưng không uống.
— Tôi không sinh ra ở Hà Nội.
— Tôi biết.
— Hồi trẻ, tôi đi nhiều nơi. Núi phía Bắc, Tây Bắc, rồi xuống miền Trung. Có lúc làm thuê, có lúc buôn đồ cổ, có lúc theo người ta vào rừng tìm dược liệu.
Ông dừng lại.
— Sau đó gặp một người.
Lý Cường không hỏi người đó là ai.
Ông Đức tiếp tục:
— Người đó dạy tôi một bộ công pháp.
— Ông tu luyện đến đâu?
Ông Đức cười nhạt.
— Không đáng nhắc.
— Nếu không đáng nhắc, ông đã chẳng còn ngồi ở đây.
Câu nói khiến ông Đức nhìn Lý Cường thật lâu.
Rồi ông nói:
— Luyện Khí tầng bốn.
Lý Cường hơi động tâm.
Luyện Khí tầng bốn.
Đối với người hiện tại như ông Đức, đó có thể đã là chuyện của rất nhiều năm trước.
Nhưng với một tán tu không môn không phái, có thể tự mình đi đến tầng bốn, hiển nhiên người này từng có thiên phú hoặc từng gặp một cơ duyên không nhỏ.
— Sau đó xảy ra chuyện?
— Ừ.
Ông Đức nhìn xuống hai bàn tay mình.
— Tôi lấy được một thứ.
— Thứ gì?
Ông Đức lắc đầu.
— Không cần biết.
Lý Cường không ép.
Đó là chuyện của ông Đức.
Không phải chuyện gì người ta cũng cần kể hết cho một người bạn uống trà.
— Có người tìm ông?
— Có.
— Kẻ thù?
Ông Đức gật đầu.
— Không chỉ một người.
Gương mặt ông bỗng già đi vài phần.
— Năm đó tôi bị phế công.
Lý Cường nhìn ông.
— Ai làm?
— Không biết.
— Không biết?
— Tôi chỉ biết người đứng phía sau rất mạnh.
Ông Đức cười khổ.
— Mạnh đến mức tôi ngay cả tư cách biết tên hắn cũng không có.
Câu nói ấy khiến Lý Cường im lặng.
Một người từng đạt Luyện Khí tầng bốn.
Có công pháp.
Có tu vi.
Có lẽ từng có cả cơ duyên.
Cuối cùng lại bị đánh tan tu vi, phải chạy tới Hà Nội, sống như một ông già bán trà đá bên Hồ Gươm.
Hai mươi mấy năm.
Không tu luyện.
Không trả thù.
Không tìm kiếm.
Chỉ sống.
Lý Cường nhìn ông Đức.
Bỗng nhiên ông hiểu vì sao người này thích ngồi ở đây.
Bờ Hồ có rất nhiều người.
Nhiều đến mức chẳng ai nhớ nổi mặt nhau.
Một ông già bán trà đá càng không đáng để ý.
Đây có lẽ chính là nơi ẩn náu tốt nhất.
— Vậy tại sao ông nói với tôi?
Ông Đức lắc đầu.
— Tôi không nói.
— Vậy vừa rồi là gì?
— Ông đã nhìn ra rồi.
Ông Đức cười.
— Nếu ông không nhìn ra, tôi vẫn sẽ tiếp tục bán trà đá.
Lý Cường cũng cười.
— Nếu tôi nhìn ra?
Ông Đức nhìn ông.
— Thì coi như tôi gặp đúng người.
Gió hồ lại thổi qua.
Lần này lạnh hơn.
Lý Cường bỗng cảm nhận được một tia khí tức rất mỏng từ phía bên kia đường.
Không mạnh.
Chỉ tồn tại trong khoảnh khắc.
Ông quay đầu.
Một người đàn ông mặc áo sơ mi xám đang đứng bên kia phố.
Người đó chỉ nhìn về phía quán trà một lần.
Rồi quay đi.
Hòa vào dòng người.
Lý Cường không động.
Ông Đức cũng không động.
Nhưng bàn tay đặt dưới mặt bàn của ông Đức đã siết lại.
Rất chặt.
Lý Cường nhìn ông.
Ông Đức thở ra.
— Hai mươi ba năm rồi.
— Cái gì?
— Tôi tưởng bọn chúng đã quên.
Ông ngẩng đầu nhìn mặt hồ.
Ánh chiều đã nhạt.
— Có lẽ tôi đã nhầm.
Lý Cường không hỏi thêm.
Ông chỉ cầm chén trà lên, uống hết phần còn lại.
Vị trà hôm nay vẫn đắng.
Nhưng sau vị đắng ấy, có một chút ngọt rất sâu.
Giống như cuộc đời của người ngồi đối diện.
Một người từng có tu vi.
Từng có kẻ thù.
Từng bị phế bỏ.
Rồi chọn cách biến mất khỏi thế giới ấy.
Hai mươi ba năm sống như một người bình thường.
Bán trà đá bên Hồ Gươm.
Chơi cờ.
Nói chuyện phiếm.
Nhìn người qua đường.
Có lẽ nếu không gặp Lý Cường, ông Đức sẽ tiếp tục như vậy cho đến cuối đời.
Nhưng cuộc gặp này đã khiến một lớp bụi phủ trên quá khứ bị lay động.
Và Lý Cường hiểu một điều.
Thế giới mà ông vừa bước vào lớn hơn rất nhiều so với những gì ông từng nghĩ.
Không phải chỉ có Nguyễn gia.
Không phải chỉ có Lão Ma.
Không phải chỉ có những người tu luyện đang ẩn mình đâu đó.
Ngay bên cạnh ông, giữa Bờ Hồ đông đúc của Hà Nội, đã có một tán tu từng bước vào con đường ấy rồi rút lui.
Một người mà suốt bao năm qua...
không ai biết.
Lý Cường đặt chén xuống.
— Đức.
— Ừ?
— Từ hôm nay, nếu có người tìm ông...
Ông dừng lại.
Không nói hết câu.
Ông Đức nhìn ông.
Hai người nhìn nhau.
Không cần nói thêm.
Bởi vì cả hai đều hiểu.
Quá khứ của ông Đức có lẽ đã bắt đầu tìm đường quay trở lại.
Còn Lý Cường...
vừa vô tình đứng ngay bên cạnh cánh cửa ấy.
Ngoài kia, Hồ Gươm vẫn bình thản.
Người đi đường vẫn cười nói.
Quán trà đá vẫn bán những cốc trà vài nghìn đồng.
Không ai biết rằng dưới lớp đời sống bình thường ấy, một bí mật đã ngủ yên hơn hai mươi năm...
vừa mở mắt.
Nếu đạo hữu yêu thích những câu chuyện tiên hiệp đô thị như thế này, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.