Chương 61. Một kiếm kinh động giới huyền học Hà Nội
Gió trên công trường Nhật Tân bỗng ngừng hẳn.
Quỷ tướng đứng dưới móng cầu.
Bộ giáp đen phủ đầy âm khí, thanh trường kích trong tay rung lên từng hồi.
Đôi mắt đỏ nhìn thẳng Lý Cường.
Nó không có lời nói.
Nhưng sát ý thì rõ ràng.
Lý Cường đặt tay lên chuôi Thăng Long Kiếm.
Ông Thắng đứng phía sau, sắc mặt trắng bệch.
— Lý huynh...
Lý Cường giơ tay.
— Lùi xa hơn một chút.
Ông Thắng không dám hỏi.
Lập tức lui về phía sau.
Lý Cường nhìn Quỷ tướng.
Trong thần thức của ông, thứ trước mặt không còn là một bóng người đơn thuần.
Nó giống như một khối âm khí được ngưng tụ thành hình.
Nhưng phần lớn âm khí không nằm trong thân thể nó.
Mà nằm dưới đất.
Quỷ tướng chỉ là một cái neo.
Một vật sống giữa hai thế giới, bị người khác dùng thủ đoạn huyền học giữ lại nơi này.
Lý Cường chậm rãi thở ra.
— Đáng tiếc.
Ông nói rất khẽ.
— Ngươi không nên đứng ở đây.
Quỷ tướng đột nhiên gầm lên.
Ầm!
Âm khí bùng nổ.
Mặt đất rung mạnh.
Thanh trường kích bổ xuống.
Một đạo hắc khí dài hơn mười mét xé toạc không khí, lao thẳng về phía Lý Cường.
Ông không tránh.
Chỉ đưa tay rút kiếm.
Keng!
Một tiếng kiếm ngân vang lên.
Thăng Long Kiếm ra khỏi vỏ.
Ánh sáng bạc lập tức tràn ra giữa màn đêm.
Trong khoảnh khắc ấy...
dường như cả cây cầu Nhật Tân đều sáng lên.
Ông Thắng vô thức nheo mắt.
Hắn nhìn thấy một thanh kiếm màu bạc.
Không phải thứ ánh sáng của đèn.
Không phải ánh sáng phản chiếu.
Mà là một thứ quang mang lạnh lẽo, sắc bén, giống như ánh trăng bị nén thành một đường thẳng.
Lý Cường bước lên một bước.
Chỉ một bước.
Thanh kiếm trong tay ông chém xuống.
Không có tiếng nổ kinh thiên động địa.
Không có hàng loạt kiếm khí phô trương.
Chỉ có một đường sáng.
Thẳng.
Gọn.
Im lặng.
Xoẹt!
Đạo hắc khí đang lao tới lập tức bị chia đôi.
Sau đó...
thân thể Quỷ tướng cũng dừng lại.
Một đường sáng bạc xuất hiện từ đỉnh đầu xuống tận chân.
Quỷ tướng cúi đầu.
Nó nhìn đường kiếm trên người mình như thể không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Rồi...
thân thể khổng lồ chậm rãi tách làm hai.
Âm khí từ hai nửa thân thể tràn ra.
Không có máu.
Không có tiếng kêu.
Chỉ có một tiếng gầm cuối cùng vọng xuống lòng đất.
— Graaaaa...
Ầm!
Hai nửa thân thể tan thành vô số mảnh âm khí.
Nhưng kiếm khí của Thăng Long Kiếm không dừng lại.
Một luồng kiếm ý bạc tiếp tục xuyên xuống nền đất.
Ầm!
Toàn bộ khu vực móng cầu rung chuyển.
Những lớp bụi trên mặt đất đồng loạt bay lên.
Mấy chiếc đèn công trường đồng thời tắt phụt.
Rồi sáng trở lại.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Sau đó tất cả ổn định.
Im lặng.
Một sự im lặng kỳ lạ.
Lý Cường đứng giữa công trường.
Thăng Long Kiếm trong tay vẫn phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Ông nhìn xuống nền đất.
Quỷ tướng đã biến mất.
Nhưng ông không hề vui mừng.
Bởi ngay sau khi chém chết nó...
ông cảm nhận được một thứ khác.
Một luồng khí vô cùng sâu.
Nó từ lòng đất lan ra.
Chỉ trong chớp mắt.
Sau đó biến mất.
Lý Cường cau mày.
Thanh kiếm trong tay ông rung nhẹ.
Phong ấn bên trong vẫn còn.
Nhưng vừa rồi...
nó đã tự động mở ra một khe rất nhỏ.
Chỉ một khe nhỏ.
Đủ để chém tan Quỷ tướng.
Lý Cường nhìn thanh kiếm.
— Ngươi rốt cuộc từng là thứ gì?
Thăng Long Kiếm không trả lời.
Chỉ có tiếng ngân khe khẽ.
Cách đó hàng trăm cây số.
Trong một căn phòng kín.
Một ông già người Thái đang ngồi trước bàn thờ.
Trước mặt ông ta là một chiếc bát đồng.
Bên trong có một ngọn nến.
Ngọn lửa vốn đang cháy ổn định.
Bỗng nhiên...
phụt!
Ngọn lửa dựng đứng.
Sau đó tắt ngấm.
Ông già mở mắt.
— Không thể nào...
Ông ta lập tức đưa tay lên ngực.
Một cơn đau dữ dội xuyên qua lồng ngực.
— Phụt!
Máu phun khỏi miệng.
Ông già ngã bật về phía sau.
Mấy người bên cạnh hoảng hốt chạy tới.
— Sư phụ!
— Đừng chạm vào ta!
Ông già chống tay ngồi dậy.
Mặt trắng bệch.
Hai mắt đầy kinh hãi.
Trên bàn thờ...
một lá bùa đã cháy thành tro.
Ông ta nhìn nó.
Môi run lên.
— Quỷ tướng...
Một người trẻ quỳ xuống.
— Có chuyện gì xảy ra?
Ông già không trả lời.
Ông ta nhìn về phương xa.
Trong đầu chỉ còn hình ảnh cuối cùng mà phản phệ truyền về.
Một đường kiếm bạc.
Một đường kiếm...
mang theo khí tức khiến ông ta lạnh cả người.
— Người đó là ai?
Không ai trả lời.
Ông già nghiến răng.
— Ai ở Việt Nam có thể chém Quỷ tướng của ta chỉ bằng một kiếm?
Không khí trong căn phòng đông cứng.
Một người trẻ run giọng:
— Có phải... người của những môn phái lớn?
Ông già lắc đầu.
— Không.
— Vậy là ai?
Ông ta nhìn về phía chiếc bàn thờ.
Một lúc lâu mới nói:
— Ta không biết.
Hai chữ ấy khiến những người xung quanh càng sợ hãi.
Bởi ông già này đã nghiên cứu huyền học nhiều chục năm.
Nhưng hôm nay...
ông ta không biết đối phương là ai.
Cũng không biết đối phương đang ở cảnh giới nào.
Chỉ biết một điều.
Người đó đã nhìn thấy Quỷ tướng.
Và đã chém nó.
Hà Nội.
Cùng một thời điểm.
Một ông thầy phong thủy đang ngủ ở phố Huế bỗng bật dậy.
Chiếc la bàn cổ đặt trên bàn tự xoay.
Kim la bàn rung dữ dội.
Ông ta nhìn nó.
Sắc mặt thay đổi.
— Long khí động?
Ở một căn nhà cũ bên Gia Lâm...
một lão võ giả đang ngồi thiền đột nhiên mở mắt.
Một chén trà trước mặt tự nhiên nứt đôi.
Ông ta nhìn về phía Tây.
— Có người động vào âm mạch.
Tại một căn phòng khác ở Cầu Giấy...
một người phụ nữ đang ngủ bỗng tỉnh giấc.
Cô cảm nhận được một luồng dao động kỳ lạ.
Rất nhanh.
Nhưng rất mạnh.
Cô ngồi dậy.
— Cái gì vừa xảy ra?
Điện thoại trên bàn lập tức rung.
Một tin nhắn khẩn.
“Phát hiện dị thường năng lượng tại khu vực cầu Nhật Tân.”
Cô đọc xong.
Ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc.
Tại Tổng cục An ninh Tâm linh.
Phòng trực ban gần như lập tức sáng đèn.
Một nhân viên chạy vào.
— Báo cáo!
— Nói.
— Dao động linh năng ở khu vực Nhật Tân vừa vượt mức cảnh báo.
Một người khác đứng trước màn hình.
— Thời gian?
— Mười hai giờ ba mươi bảy phút.
— Kéo dữ liệu lên.
Màn hình hiện ra bản đồ Hà Nội.
Một điểm sáng xuất hiện.
Sau đó lan thành một vòng tròn mờ.
Có người hỏi:
— Có phải hiện tượng tự nhiên không?
Không ai trả lời.
Bởi những người trong căn phòng này đều hiểu.
Đây không phải dao động thông thường.
Một chuyên viên nhìn chằm chằm vào màn hình.
— Có một thứ vừa bị tiêu diệt.
— Cái gì?
Anh ta nuốt nước bọt.
— Chưa xác định được.
Một người phụ trách lập tức đứng dậy.
— Cử đội tới Nhật Tân.
— Vâng.
— Nhưng nhớ kỹ.
Ông ta nhìn mọi người.
— Không được tiếp xúc trực tiếp với đối tượng nếu chưa xác định tình hình.
— Rõ.
Ở cuối phòng...
một tập hồ sơ được đặt trên bàn.
Trên bìa chỉ có hai chữ:
Lý Cường.
Một nhân viên nhìn hồ sơ.
Rồi nhìn điểm sáng trên bản đồ.
Hai vị trí gần như trùng nhau.
Còn tại công trường Nhật Tân...
Lý Cường thu kiếm.
Ông không biết rằng chỉ một kiếm vừa rồi đã khiến cả giới huyền học Hà Nội thức giấc.
Ông cũng không biết ở một nơi rất xa, kẻ đã dùng bùa ngải khống chế Quỷ tướng đang ôm ngực ho ra máu.
Ông chỉ biết...
dưới chân mình có thứ gì đó đang ngủ.
Và ông vừa vô tình đánh thức nó.
Ông Thắng bước tới.
— Xong rồi?
Lý Cường nhìn ông.
— Con Quỷ tướng đã chết.
Ông Thắng thở phào.
Nhưng Lý Cường lại nói:
— Chuyện này chưa xong.
Ông Thắng sững người.
— Vì sao?
Lý Cường nhìn về phía Sông Hồng.
Dòng nước vẫn lặng lẽ trôi.
— Vì nó không phải thứ đáng sợ nhất dưới này.
Ông Thắng im lặng.
Lý Cường thu Thăng Long Kiếm vào vỏ.
Ánh mắt ông trở nên sâu hơn.
— Có người dùng Quỷ tướng trấn giữ nơi này.
— Nhưng họ trấn giữ thứ gì...
ông dừng lại.
— Ta vẫn chưa biết.
Xa xa, tiếng còi xe vọng tới.
Một chiếc.
Rồi hai chiếc.
Ánh đèn xe từ phía đường lớn đang tiến gần công trường.
Lý Cường quay đầu nhìn.
Ông khẽ thở dài.
— Chúng ta có khách rồi.
Đêm Hà Nội...
chưa bao giờ thực sự yên tĩnh.
Nếu đạo hữu yêu thích những câu chuyện tiên hiệp đô thị, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.
--=--