Chương 62. Sợi tóc trên chiếc mũ bảo hộ

8 phút đọc
1,401 từ
0 lượt xem

Mười hai giờ bốn mươi bảy phút.

Phòng trực ban của Tổng cục An ninh Tâm linh vẫn sáng đèn.

Mai Chi vừa tháo tai nghe thì điện thoại nội bộ vang lên.

— Phượng Hoàng!

Cô lập tức đứng dậy.

— Có.

— Nhật Tân vừa xảy ra dao động năng lượng cấp cao. Đội hiện trường đang trên đường tới. Cô phụ trách khu vực này, lập tức xuất phát.

Mai Chi không hỏi thêm.

Cô cầm áo khoác, lao ra khỏi phòng.

Trước khi bước qua cửa, cô quay đầu nhìn màn hình.

Trên bản đồ Hà Nội, một điểm đỏ vẫn đang nhấp nháy ở khu vực cầu Nhật Tân.

Mai Chi cau mày.

Nhật Tân.

Lại là Nhật Tân.

Trong đầu cô lập tức hiện lên những dòng ghi chép mấy ngày qua.

Tai nạn liên tiếp.

Âm khí bất thường.

Dấu vết bùa chú.

Một thế lực huyền học nước ngoài có khả năng đứng phía sau.

Và tối nay...

một dao động mạnh đến mức toàn bộ hệ thống cảnh báo của Tổng cục đồng loạt phản ứng.

Cô chợt nghĩ tới Lý Cường.

Rồi tự phủ nhận.

Không.

Chưa thể kết luận.

Nhưng linh cảm của một đặc vụ nhiều năm được huấn luyện khiến cô không thể bỏ qua khả năng đó.

Một chiếc xe màu đen lao qua đường Võ Chí Công.

Mai Chi ngồi phía sau.

Cô nhìn đồng hồ.

Mười hai giờ năm mươi ba.

— Còn bao xa?

— Khoảng năm phút.

Mai Chi gật đầu.

Ánh mắt cô trở nên lạnh và tập trung.

Trong đầu cô liên tục dựng lại hiện trường.

Nếu dao động xuất phát từ một vật bị nguyền rủa...

Nếu là nghi thức huyền học...

Nếu là một cuộc giao đấu...

thì hiện trường chắc chắn sẽ để lại dấu vết.

Nhưng điều khiến cô lo nhất là một khả năng khác.

Lý Cường đã có mặt ở đó.

Cô không biết tại sao mình lại nghĩ vậy.

Có lẽ bởi từ ngày sống đối diện ông ta, cô càng ngày càng cảm thấy người đàn ông ấy giống một màn sương.

Nhìn thì rõ.

Nhưng càng quan sát...

càng không nhìn thấu.

Một giờ sáng.

Mai Chi bước xuống xe.

Trước mặt là công trường Nhật Tân.

Đèn pha vẫn sáng.

Một số nhân viên an ninh đang đứng ngoài khu vực phong tỏa.

Cô đưa thẻ công tác.

— Tổng cục An ninh Tâm linh.

Người phụ trách lập tức tránh sang một bên.

— Báo cáo, dao động xảy ra khoảng mười hai giờ ba mươi bảy phút. Sau đó tắt hoàn toàn.

— Có người bị thương không?

— Chưa phát hiện.

— Người dân?

— Không.

— Camera?

Người phụ trách lắc đầu.

— Trong khoảng thời gian xảy ra dao động, hệ thống hình ảnh bị nhiễu.

Mai Chi không bất ngờ.

— Hiện trường đâu?

— Phía trong.

Cô đi nhanh.

Gió đêm thổi qua công trường.

Mai Chi dừng lại ngay khi bước vào khu vực móng cầu.

Cảm giác đầu tiên...

là lạnh.

Không phải lạnh của thời tiết.

Cô nhắm mắt.

Khả năng cảm nhận dị thường trong cơ thể được kích hoạt.

Một tầng cảm giác vô hình mở ra.

Không khí.

Đất.

Bê tông.

Sắt thép.

Tất cả hiện lên thành những lớp tín hiệu mờ nhạt.

Mai Chi bước chậm từng bước.

Cô phát hiện một vệt âm khí còn sót lại.

Rất yếu.

Nhưng cực kỳ hỗn loạn.

Cô cúi xuống.

— Ở đây.

Một nhân viên phía sau lập tức tiến tới.

Mai Chi chỉ xuống nền đất.

— Chụp lại.

Người kia lập tức làm theo.

Cô tiếp tục tìm.

Không có thi thể.

Không có người bị thương.

Không có dấu hiệu của một vụ nổ thông thường.

Nhưng có dấu vết của một thứ gì đó...

đã bị phá hủy hoàn toàn.

Mai Chi đi thêm vài mét.

Rồi đột nhiên dừng lại.

Dưới chân cô...

một chiếc mũ bảo hộ lao động nằm úp xuống nền đất.

Mai Chi nhìn nó.

— Cái này ở đâu ra?

Nhân viên hiện trường trả lời:

— Chưa xác định. Lúc chúng tôi tới đã thấy nó ở đây.

Mai Chi ngồi xuống.

Cô không chạm tay ngay.

Dùng găng chuyên dụng, cô lật chiếc mũ lại.

Bên trong không có máu.

Không có đất.

Không có mảnh vụn lớn.

Chỉ có một thứ rất nhỏ.

Một sợi tóc.

Mai Chi dùng kẹp gắp nó ra.

Sợi tóc đen.

Dày.

Dài hơn tóc của một người đàn ông thường để ngắn.

Cô đưa lên dưới ánh đèn.

Một nhân viên hỏi:

— Có cần đưa về xét nghiệm không?

— Có.

Mai Chi nhìn sợi tóc rất lâu.

Không hiểu tại sao...

tim cô đập nhanh hơn.

Cô đã từng nhìn thấy mái tóc này.

Không phải một lần.

Mà rất nhiều lần.

Mái tóc đen dày, hoàn toàn không tương xứng với tuổi thật trên hồ sơ của một người.

Lý Cường.

Mai Chi không nói ra.

Cô chỉ hỏi:

— Chiếc mũ này nằm cách tâm dao động bao xa?

— Khoảng mười hai mét.

— Có dấu chân không?

— Không rõ.

Mai Chi nhìn xuống mặt đất.

Rồi nhìn lại chiếc mũ.

Một suy nghĩ xuất hiện.

Nếu Lý Cường thực sự ở đây...

thì tại sao ông ta lại để lại chiếc mũ?

Không.

Câu hỏi đúng phải là...

Tại sao tóc của ông ta lại nằm trong chiếc mũ này?

Mai Chi đứng lên.

Cô đưa chiếc mũ cho nhân viên.

— Niêm phong.

— Vâng.

— Không được làm mất sợi tóc.

— Rõ.

Cô quay đầu nhìn về phía móng cầu.

Trong bóng tối, mọi thứ vẫn im lìm.

Nhưng trực giác của cô nói rằng nơi này vừa xảy ra một trận giao phong.

Một trận giao phong vượt xa khả năng của võ giả bình thường.

Cô nhớ tới hồ sơ Lý Cường.

Tuổi: năm mươi tư.

Nghề nghiệp trước đây: bình thường.

Gia đình: bình thường.

Tài sản: không đặc biệt.

Lịch sử hoạt động: không đặc biệt.

Nhưng sau đó...

mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Sức khỏe hồi phục bất thường.

Xuất hiện tại chợ đen tu tiên.

Có liên quan tới thanh kiếm cổ.

Đánh bại võ giả Hóa Kình.

Đối đầu Nguyễn gia.

Tại cảng Phà Đen...

đạn dừng giữa không trung.

Ba cao thủ võ đạo chết trong một kiếm.

Mai Chi nhắm mắt.

Những dữ kiện vốn nằm rời rạc trong đầu cô...

bỗng nhiên nối lại.

Cô mở mắt.

— Không thể nào...

Một nhân viên hỏi:

— Đặc vụ Phượng Hoàng?

Mai Chi không trả lời.

Cô nhìn về phía Hà Nội xa xa.

Lần đầu tiên kể từ khi nhận nhiệm vụ tiếp cận Lý Cường...

cô thực sự cảm thấy một chút sợ hãi.

Không phải sợ Lý Cường.

Mà sợ rằng...

cô đã đánh giá ông ta thấp hơn rất nhiều.

Một giờ hai mươi phút.

Chiếc xe rời khỏi công trường.

Mai Chi ngồi một mình phía sau.

Trên tay cô là túi vật chứng.

Bên trong...

chiếc mũ bảo hộ và một sợi tóc đen.

Cô nhìn nó.

Rồi lấy điện thoại.

Mở hồ sơ Lý Cường.

Ảnh chân dung hiện trên màn hình.

Một người đàn ông ngoài năm mươi.

Nhưng đôi mắt...

quá bình tĩnh.

Mai Chi nhìn thật lâu.

Sau đó mở một mục báo cáo mới.

ĐỐI TƯỢNG: LÝ CƯỜNG

Cô gõ:

“Cần đánh giá lại mức độ nguy hiểm.”

Ngón tay dừng lại.

Xóa.

Gõ lại:

“Cần đánh giá lại toàn bộ nhận định về đối tượng.”

Cô vẫn chưa hài lòng.

Cuối cùng...

Mai Chi chỉ viết một câu:

“Có khả năng đối tượng đã xuất hiện tại hiện trường Nhật Tân.”

Cô lưu báo cáo.

Nhưng ngay khi màn hình chuyển sang trạng thái hoàn tất...

Mai Chi đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Lý Cường đang thuê căn nhà ở Hàng Bạc.

Còn cô...

đang sống ngay tầng trên.

Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng.

Cô nhìn đồng hồ.

Gần hai giờ sáng.

Nếu ông ta thực sự có mặt ở Nhật Tân...

thì bây giờ ông ta đang ở đâu?

Hàng Bạc.

Hai giờ mười phút.

Lý Cường nhẹ nhàng mở cửa.

Ông bước vào nhà.

Áo quần vẫn sạch sẽ.

Không có bụi.

Không có vết thương.

Ông đặt Thăng Long Kiếm vào vị trí cũ.

Rồi ngồi xuống uống một chén trà.

Trên tầng hai...

Mai Chi vừa về đến phòng.

Cô đứng bên cửa sổ.

Nhìn xuống.

Không biết từ lúc nào...

Lý Cường đã ngồi dưới nhà.

Ông ngẩng đầu.

Ánh mắt hai người vô tình gặp nhau qua ô cửa.

Mai Chi khựng lại.

Lý Cường mỉm cười.

Một nụ cười rất bình thường.

— Chưa ngủ à?

Mai Chi im lặng hai giây.

— Cháu... vừa có việc.

— Ừ.

Lý Cường nâng chén trà.

— Làm việc khuya mệt lắm.

Mai Chi nhìn ông.

Rồi nhìn mái tóc đen dày trên đầu ông.

Trong túi vật chứng của cô...

vẫn đang có một sợi tóc giống hệt.

Cô không nói gì.

Chỉ khẽ đáp:

— Vâng.

Cửa sổ đóng lại.

Lý Cường nhìn theo.

Nụ cười trên môi ông vẫn còn.

Ông biết...

Mai Chi đã tìm thấy thứ gì đó.

Nhưng ông không ngờ...

thứ cô tìm thấy lại là một sợi tóc.

Lý Cường đưa tay vuốt tóc mình.

Rồi bật cười rất khẽ.

— Sơ suất rồi.

Ngoài cửa sổ, đêm Hà Nội vẫn sâu.

Còn giữa hai tầng nhà Hàng Bạc...

một cuộc đấu trí thực sự đã bắt đầu.

Nếu đạo hữu yêu thích những câu chuyện tiên hiệp đô thị, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.

--=--

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.