Chương 37: Màn kịch hoàn hảo của vị cao nhân ẩn thế
Sáng hôm sau.
Lý Minh thức dậy rất sớm.
Hắn vốn định xuống dưới uống một cốc nước rồi đi tìm cha.
Nhưng vừa mở cửa phòng...
hắn đã nghe thấy tiếng ho.
"Khụ..."
"Khụ khụ..."
Tiếng ho kéo dài.
Khàn khàn.
Nặng nề.
Nghe rất giống một người già mắc bệnh phổi lâu năm.
Lý Minh lập tức chạy xuống.
"Ba!"
Trong phòng khách, Lý Cường đang ngồi trên ghế.
Một tay ôm ngực.
Một tay cầm khăn giấy.
Sắc mặt hơi tái.
"Khụ..."
Ông ho thêm hai tiếng.
Rồi yếu ớt ngẩng đầu.
"Minh..."
"Ba làm sao vậy?"
"Không sao..."
"Chắc đêm qua gió lạnh."
Lý Minh nhìn cha.
Ánh mắt lập tức trở nên nghiêm trọng.
"Ba bị lại à?"
"Không."
"Thế sao ho?"
"Tuổi già mà."
Lý Cường nói xong còn cố ý thở dài.
"Già rồi..."
"Không chịu nổi như thanh niên nữa."
Lý Minh nhìn ông.
Không hiểu sao...
hắn cảm thấy có gì đó sai sai.
Hôm qua cha hắn còn khỏe mạnh.
Sắc mặt hồng hào.
Đi lại nhanh nhẹn.
Thậm chí nhìn còn trẻ hơn ảnh chụp mấy năm trước.
Thế mà sáng nay...
lại đột nhiên giống một ông già bệnh nặng.
Lý Minh ngồi xuống đối diện.
"Ba."
"Ừ."
"Ba ho thật à?"
Lý Cường hơi khựng lại.
"Thật."
"Ho từ bao giờ?"
"Đêm qua."
"Con nghe cả đêm có thấy ba ho đâu."
"..."
Lý Cường nhìn con trai.
Thằng này...
sống ở Sài Gòn lâu quá nên tinh ý hơn trước rồi.
Ông cầm chén trà lên.
"Con ngủ say."
"Con ngủ phòng ngay cạnh mà."
"Tai con không tốt."
"Con đeo tai nghe chống ồn à?"
"..."
Lý Cường đặt chén trà xuống.
"Con ăn sáng chưa?"
"Ba đừng đánh trống lảng."
"Ba không đánh trống lảng."
"Rõ ràng ba đang đánh trống lảng."
Lý Cường im lặng.
Sau đó lại ho.
"Khụ..."
Lần này ông ho rất chân thật.
Bởi ông cố ý vận chân khí ép một luồng khí trong cổ họng.
Hiệu quả lập tức xuất hiện.
Lý Minh biến sắc.
"Ba!"
"Ba không sao."
"Ba đi bệnh viện."
"Không cần."
"Đi."
"Không đi."
"Đi."
"Không."
Hai cha con nhìn nhau.
Một lúc sau...
Lý Cường thở dài.
"Ba vừa mới khỏe được mấy hôm."
"Đừng để bệnh viện kiểm tra lại."
Câu này vừa nói ra...
Lý Minh càng nghi ngờ.
"Khoan."
"Ba vừa nói gì?"
"Không có gì."
"Ba vừa nói 'vừa mới khỏe được mấy hôm'."
"Ừ."
"Vậy trước đó ba bệnh?"
"Ừ."
"Thế sao hôm qua ba bảo không sao?"
Lý Cường hơi đau đầu.
Tu tiên...
ông không sợ.
Võ giả...
ông cũng không sợ.
Một đám người cầm kiếm chặn đường...
ông còn có thể bình tĩnh uống trà.
Nhưng đối phó với thằng con trai đang đặt câu hỏi liên tục...
ông bắt đầu cảm thấy Luyện Khí tầng hai vẫn chưa đủ.
Lý Minh rót một cốc nước.
Không uống.
Chỉ ngồi nhìn cha.
"Ba."
"Ừ?"
"Con hỏi thật."
"Con hỏi đi."
"Ba có bị ai lừa không?"
Lý Cường ngẩn người.
"Lừa gì?"
"Lừa tiền."
"Không."
"Đa cấp?"
"Không."
"Tín dụng đen?"
"Không."
"Đầu tư tiền ảo?"
"Không."
"Tiền số?"
"Không."
"Khí công?"
"Không."
Lý Cường đáp từng câu.
Đến câu cuối cùng...
ông hơi khựng.
Lý Minh lập tức bắt được.
"Ba!"
"Ba vừa ngập ngừng!"
"Ba nghe nhầm."
"Không."
"Con nghe rõ."
"Ba có tham gia cái gì đó đúng không?"
"Không."
"Thế tại sao một người đang bệnh..."
Lý Minh chỉ ra ngoài cửa.
"lại được người ta cho ở biệt thự?"
"Cho dùng xe?"
"Cho thẻ?"
"Rồi tự nhiên khỏe mạnh?"
Lý Cường không nói.
Lý Minh càng nói càng hăng.
"Ba."
"Con nói thật."
"Ba có tham gia đa cấp không?"
"Không."
"Hay bán thực phẩm chức năng?"
"Không."
"Hay hội nhóm chữa bệnh bằng năng lượng?"
"Không."
"Hay..."
Hắn hạ giọng.
"tà đạo?"
Lý Cường đang uống trà.
"Phụt!"
Một ngụm trà phun thẳng ra ngoài.
Lý Minh giật mình né sang bên.
"Ba!"
Lý Cường ho sặc sụa.
"Khụ! Khụ!"
Lần này không cần diễn.
Ông thật sự bị sặc.
"Con..."
"Con nói cái gì?"
"Tà đạo."
"Ba tham gia tà đạo để làm gì?"
"Con không biết."
Lý Minh nói rất nghiêm túc.
"Nhưng những chuyện này rất đáng ngờ."
"Ba đột nhiên khỏe."
"Ba đột nhiên có tiền."
"Ba đột nhiên có biệt thự."
"Ba còn chuyển sang uống trà, mặc quần áo kỳ quái..."
Hắn dừng lại.
"À đúng."
"Hôm qua con còn thấy trong tủ có áo dài."
Lý Cường im lặng.
"Ba..."
Lý Minh nhìn ông.
"Ba không phải đang làm chuyện gì nguy hiểm đấy chứ?"
Lý Cường nhìn vẻ mặt nghiêm túc của con.
Một lúc sau...
ông bật cười.
"Con nghĩ nhiều quá."
"Ba chỉ gặp một người bạn cũ."
"Người ta giúp ba."
"Thế thôi."
Lý Minh vẫn không tin.
"Bạn cũ nào tốt như vậy?"
"Người tốt."
"Người tốt thì càng đáng ngờ."
"Vì sao?"
"Trên đời làm gì có người tự nhiên cho người khác cả biệt thự?"
Lý Cường nghĩ một lúc.
"Ba cứu mạng ông ấy."
Lý Minh im lặng.
Rồi hắn nhìn cha.
"Ba?"
"Ừ?"
"Ba cứu mạng ai?"
"Ông Thắng."
"Ông Thắng Đông Đô?"
"Ừ."
"Ba cứu kiểu gì?"
Lý Cường chậm rãi nói:
"Ba..."
ông dừng lại.
"...khuyên ông ấy uống trà."
Lý Minh nhìn cha.
Ba giây.
Năm giây.
Mười giây.
"Ba."
"Ừ?"
"Ba nghĩ con ba năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Ba mươi hai."
"Con ba ba tuổi à?"
"Không."
"Thế tại sao ba kể chuyện như kể cho trẻ con?"
Lý Cường cúi đầu uống trà.
"Ba già rồi."
"Ba không muốn nói nhiều."
Lý Minh nhìn ông.
Cuối cùng cũng thở dài.
"Được."
"Con không hỏi nữa."
Lý Cường vừa định thở phào...
thì con trai nói tiếp:
"Nhưng con sẽ ở đây vài ngày."
"Ở làm gì?"
"Trông ba."
"Ba có gì phải trông?"
"Phòng ba đi bán nhà lúc nào con còn biết."
"Nhà Hàng Bạc của ba..."
Lý Minh nhìn cha.
"Ba đừng nói với con là ba cũng định bán."
Lý Cường lập tức lắc đầu.
"Không bán."
"Chắc chắn?"
"Chắc."
"Vậy được."
Lý Minh đứng dậy.
"Con đi mua đồ."
"Mua gì?"
"Thuốc ho."
"Ba không cần."
"Con mua."
"Không cần."
"Con mua."
"Ba nói không cần."
"Con là con ba."
"..."
Lý Cường nhìn bóng con trai đi ra cửa.
Ông bất lực lắc đầu.
"Đúng là lớn rồi..."
Đến trưa.
Lý Minh trở về.
Trên tay xách một túi lớn.
Thuốc ho.
Vitamin.
Nước điện giải.
Mấy hộp đồ ăn.
Còn có cả nhiệt kế.
Lý Cường nhìn đống đồ.
"Con định mở hiệu thuốc à?"
"Ba dùng."
"Ba không bệnh."
"Thế sáng nay ba ho cái gì?"
Lý Cường nghẹn lời.
Ông không thể nói rằng...
đó là ông tự dùng chân khí tạo ra.
"Tuổi già."
Ông đành đáp.
Lý Minh đặt thuốc xuống.
"Ba."
"Ừ?"
"Chiều nay con đưa ba đi khám."
"Không."
"Ba."
"Không."
"Ba không đi thì con gọi bác sĩ đến."
"Không cần."
"Thế con gọi bệnh viện."
"Không!"
Lý Cường lập tức phản ứng.
Lý Minh nheo mắt.
"Thấy chưa?"
"Ba sợ bệnh viện."
"Ba..."
"Con càng lúc càng đáng ngờ."
Lý Minh khoanh tay.
"Con nghi ba đang giấu bệnh."
Lý Cường im lặng.
Hắn nghi đúng một nửa.
Chỉ có điều...
thứ ông giấu không phải bệnh.
Mà là một thế giới hoàn toàn khác.
Buổi chiều.
Hai cha con ngồi ngoài sân.
Lý Minh pha trà.
Lý Cường nằm trên ghế.
Cố ý kéo chăn mỏng phủ lên chân.
Thỉnh thoảng lại ho một tiếng.
"Khụ."
Lý Minh nhìn sang.
"Ba."
"Ừ?"
"Ba đừng diễn nữa."
Lý Cường giật mình.
"Ba diễn gì?"
"Ba ho rất giả."
"..."
"Con sống với ba từ nhỏ."
"Ba ho thật không giống thế."
Lý Cường ngồi bật dậy.
"Con nghe được?"
"Vâng."
"Vậy..."
Lý Cường lập tức đổi tư thế.
Ông ôm ngực.
"Khụ..."
Lý Minh nhìn ông.
"Ba lại diễn."
"..."
Lý Cường đành nằm xuống.
Hai cha con im lặng.
Một lúc sau...
Lý Minh cười.
"Ba."
"Ừ?"
"Con không cần ba phải giả yếu."
Lý Cường quay sang.
"Con nói gì?"
"Con biết ba khỏe hơn trước."
"Nhưng con không hiểu tại sao."
Hắn nhìn mặt hồ phía xa.
"Ba chỉ cần nói với con một câu."
"Có chuyện gì nguy hiểm không?"
Lý Cường im lặng rất lâu.
Sau đó nói:
"Không."
"Ba chắc?"
"Chắc."
"Ba không làm chuyện phạm pháp?"
"Không."
"Không bị lừa?"
"Không."
"Không tham gia tà đạo?"
Lý Cường bật cười.
"Không."
Lý Minh cũng cười.
"Thế con tạm tin."
Lý Cường nhìn con trai.
Trong lòng bỗng có một cảm giác rất khó tả.
Ông từng nghĩ bước vào con đường tu tiên nghĩa là phải trở nên xa cách với người thường.
Nhưng hóa ra...
điều khó nhất không phải giấu tu vi trước những thế lực trong bóng tối.
Mà là giấu một thằng con trai đã quen với từng thói quen nhỏ của mình.
Ông có thể giấu thần niệm.
Có thể giấu chân khí.
Có thể giấu Thăng Long Kiếm.
Nhưng trước mặt con mình...
một tiếng ho sai nhịp cũng có thể bị phát hiện.
Lý Cường nhìn con.
"Minh."
"Ừ?"
"Nếu sau này ba có thay đổi..."
"Con đừng quá lo."
Lý Minh cười.
"Ba thay đổi thế nào?"
Lý Cường suy nghĩ.
"Ví dụ..."
"trẻ hơn một chút."
Lý Minh bật cười.
"Ba."
"Ba đang năm mươi tư."
"Đừng có mơ mình trẻ lại."
Lý Cường cũng cười.
Trong lòng thầm nghĩ:
Nếu con biết sự thật...
e rằng người phải lo không phải con.
Ông đứng dậy.
Lý Minh lập tức hỏi:
"Ba đi đâu?"
"Đi lấy trà."
"Ba ngồi xuống."
"Ba tự đi được."
"Ba vừa mới ho."
"Ba..."
"Ngồi."
Lý Cường nhìn con trai.
Cuối cùng đành ngồi xuống.
Ông thở dài.
Một tu sĩ Luyện Khí tầng hai...
đánh lui Hóa Kình cao thủ.
Điều khiển phi kiếm.
Có thần niệm.
Có chân khí.
Có thể nhìn thấy những thứ người thường không nhìn thấy.
Nhưng trước mặt con trai...
ông chỉ còn lại một thân phận.
Một ông bố già bị con trai quản.
Lý Cường cầm chén trà.
Khóe miệng không nhịn được cong lên.
Có lẽ...
đây cũng là một loại tu hành.
Tu hành làm sao để không quên mình từng là một người bình thường.
Ngoài sân, gió Hồ Tây thổi qua.
Trong nhà...
hai cha con vẫn tiếp tục tranh luận xem rốt cuộc Lý Cường có cần uống thuốc hay không.
Không ai biết...
dưới đáy tủ trong phòng ngủ...
một thanh kiếm bạc đang lặng lẽ nằm im.
Và càng không ai biết...
cái gọi là "lão già áo dài" đang được cả giới ngầm Hà Nội âm thầm tìm kiếm...
lại chính là ông bố đang bị con trai ép uống thuốc ho kia.
Nếu đạo hữu muốn giữ đúng nhịp này, chương sau có thể tiếp tục để gia đình và thế giới ngầm tồn tại song song, tránh việc vừa có phi kiếm là lập tức đại chiến; như vậy chất “tiên hiệp đô thị” sẽ có độ đời hơn.
--=--