Chương 24: Sát khí từ biên viễn và bóng đen áp cận Thủ đô
Đêm xuống.
Vùng núi phía Tây Bắc chìm trong sương.
Căn nhà gỗ nằm sâu giữa những triền núi gần như tách biệt với thế giới bên ngoài.
Không điện.
Không tiếng xe.
Chỉ có ngọn đèn dầu leo lét trước bàn pháp.
Lão Ma ngồi bất động.
Trước mặt lão là một chiếc bát đồng.
Trong bát có một lớp tro đen.
Lão nhìn nó rất lâu.
Từ ngày bị phản phệ...
khí huyết trong người lão vẫn chưa hoàn toàn bình phục.
Vết thương không nằm trên da thịt.
Nó nằm ở chỗ sâu hơn.
Mỗi khi vận khí, trong lồng ngực lại truyền đến cảm giác đau buốt.
Kẻ phá pháp...
không đơn giản.
Lão Ma vốn tưởng đối phương chỉ tình cờ phá được cổ độc.
Nhưng sau lần truy dấu thất bại, lão đã hiểu.
Người kia ít nhất cũng biết một loại pháp môn mà lão chưa từng gặp.
Lão Ma đưa tay chạm vào lớp tro.
Một tia âm khí lạnh lẽo từ đầu ngón tay lan ra.
Lão lập tức rụt tay.
Ánh mắt trở nên âm trầm.
"Không thể để hắn sống."
Nếu để đối phương tiếp tục tồn tại...
sau này rất có thể sẽ trở thành đại họa.
Nhưng lần này lão không tự mình đi.
Thương thế chưa lành.
Hơn nữa...
nơi đó là Hà Nội.
Đất người.
Không phải địa bàn của lão.
Lão Ma suy nghĩ hồi lâu.
Cuối cùng cất tiếng:
"Vào đây."
Cánh cửa gỗ mở ra.
Một người đàn ông khoảng ngoài bốn mươi bước vào.
Thân hình không quá cao.
Vai rộng.
Lưng thẳng.
Khuôn mặt bình thường đến mức dễ bị lẫn giữa đám đông.
Nhưng đôi mắt lại tĩnh đến đáng sợ.
Hắn mặc một bộ quần áo vải màu xám.
Không đeo trang sức.
Không mang theo bất kỳ thứ gì đặc biệt.
Hắn đi đến trước mặt Lão Ma.
"师父."
Lão Ma nhìn hắn.
"Minh."
"Có."
"Con xuống Hà Nội."
Người đàn ông im lặng.
Lão Ma lấy từ trên bàn một tờ giấy.
Trên đó chỉ có một cái tên.
Lý Cường.
"Đây là người đã phá pháp."
Minh cầm tờ giấy.
Nhìn cái tên.
"Tu vi?"
Lão Ma hơi nhíu mày.
"Không rõ."
"Võ công?"
"Không rõ."
Minh ngẩng đầu.
Lão Ma nói:
"Ta chỉ biết một điều."
"Hắn không phải người bình thường."
Minh không hỏi thêm.
Đại đệ tử của Lão Ma vốn xuất thân võ học nội gia.
Hai mươi tuổi bắt đầu luyện khí công.
Ba mươi tuổi bước vào Ám Kình.
Sau nhiều năm khổ luyện, cuối cùng chạm tới ngưỡng Hóa Kình.
Trong giới võ thuật phía Bắc, hắn từng đánh bại không ít cao thủ.
Nhưng hắn chưa bao giờ tự nhận mình vô địch.
Bởi hắn hiểu...
người mạnh thật sự thường không thích xuất hiện.
Lão Ma nhìn hắn.
"Không cần mang theo người."
"Không cần gây chuyện."
"Không cần để người khác biết con là người của ta."
Minh gật đầu.
"Con hiểu."
"Nếu gặp hắn?"
Lão Ma im lặng một lúc.
Sau đó nói:
"Giết."
Một chữ.
Rất nhẹ.
Nhưng căn phòng lập tức lạnh xuống.
Minh nhìn sư phụ.
"Con cần xác nhận mục tiêu trước."
"Đương nhiên."
"Không giết nhầm người."
Lão Ma gật đầu.
"Người này năm mươi tư tuổi."
"Ở phố Hàng Bạc."
"Có một căn nhà cũ."
"Thường đi một mình."
Minh ghi nhớ.
Lão Ma lại nói:
"Nhưng có một điều."
"Con tuyệt đối không được coi thường hắn chỉ vì tuổi tác."
"Vâng."
"Và..."
Lão Ma dừng lại.
"Nếu phát hiện tình hình không đúng..."
"Rút."
Minh hơi ngạc nhiên.
Đây là lần đầu tiên sư phụ dặn hắn như vậy.
Lão Ma không giải thích.
"Đi đi."
Minh cúi đầu.
"Vâng."
Ba giờ sáng.
Minh rời khỏi căn nhà gỗ.
Hắn không mang theo dao.
Không mang theo súng.
Không mang theo bất cứ thứ gì mà cảnh sát có thể xem là vũ khí.
Chỉ có một chiếc ba lô nhỏ.
Bên trong là quần áo thay đổi, giấy tờ và vài vật dụng cá nhân.
Hắn xuống núi.
Bắt xe.
Rồi đi về phía thành phố.
Đối với Minh...
đây chỉ là một chuyến đi.
Tìm một người.
Xác nhận.
Sau đó...
giết.
Hắn đã làm những chuyện tương tự trước đây.
Không nhiều.
Nhưng đủ để hiểu rằng giết một người không khó.
Khó nhất là...
không để lại dấu vết.
Chiều hôm sau.
Hà Nội.
Xe khách dừng ở bến.
Minh bước xuống.
Đứng giữa dòng người.
Hắn không vội đi tìm Lý Cường.
Việc đầu tiên hắn làm là tìm một nhà nghỉ.
Thuê một căn phòng.
Tắm.
Thay quần áo.
Sau đó ra ngoài.
Hắn đi bộ.
Không hỏi đường.
Không sử dụng điện thoại để tìm kiếm quá nhiều thông tin.
Hắn muốn quan sát thành phố trước.
Hà Nội khác vùng núi.
Người đông.
Xe nhiều.
Không khí có mùi xăng.
Tiếng còi xe liên tục vang lên.
Những con phố nhỏ đan vào nhau.
Nhà cửa sát nhau.
Người đi đường chẳng ai quan tâm đến người bên cạnh.
Minh thích điều đó.
Một thành phố như thế...
rất dễ biến mất.
Hắn đi qua vài con phố.
Ngồi xuống một quán nước.
Gọi một ly trà đá.
"Anh từ đâu đến?"
Bà chủ hỏi.
"Miền núi."
"Ra Hà Nội làm ăn à?"
"Ừ."
"Ở mấy hôm?"
"Không biết."
Bà chủ cũng chẳng hỏi nữa.
Minh ngồi đó gần một giờ.
Quan sát người qua lại.
Không ai chú ý tới hắn.
Rất tốt.
Tối.
Minh bắt đầu tìm Hàng Bạc.
Hắn không đi thẳng đến nhà Lý Cường.
Mà đi vòng quanh khu phố.
Quan sát.
Ghi nhớ.
Một tiếng sau...
hắn đã đứng trước con ngõ dẫn vào căn nhà của Lý Cường.
Hắn không tiến vào.
Chỉ đứng cách đó khá xa.
Ánh mắt nhìn lên những tầng nhà.
Hắn lấy điện thoại.
Mở tấm ảnh được gửi từ trước.
Một người đàn ông tóc bạc.
Đeo kính.
Khuôn mặt già nua.
Minh nhìn ảnh.
Rồi nhìn căn nhà.
Không sai.
Lý Cường đang ở đó.
Nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị quay đi...
một cảm giác rất kỳ lạ xuất hiện.
Minh dừng bước.
Hắn nhìn về phía căn nhà lần nữa.
Không biết tại sao.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy...
bản năng của một võ giả nhiều năm khổ luyện khiến toàn thân hắn hơi căng lên.
Không phải sợ.
Mà là cảnh giác.
Một loại cảnh giác vô thức.
Giống như khi bước vào một khu rừng mà không biết bên trong có thú dữ.
Minh đứng im vài giây.
Sau đó quay người.
Không tiếp cận.
Hắn trở về nhà nghỉ.
Trong căn nhà trên Hàng Bạc.
Lý Cường đang ngồi uống trà.
Bỗng nhiên...
ông đặt chén xuống.
Thần niệm chậm rãi lan ra ngoài.
Không có sát khí rõ ràng.
Không có linh lực.
Nhưng...
ông vừa cảm nhận được một luồng khí huyết rất đặc biệt.
Mạnh.
Ngưng tụ.
Không giống người bình thường.
Lý Cường nhíu mày.
Ông đứng dậy.
Đi đến bên cửa sổ.
Nhìn xuống phố.
Dòng người vẫn đông.
Xe cộ vẫn chạy.
Không có gì bất thường.
Ông thu thần niệm.
"Võ giả?"
Lý Cường lẩm bẩm.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi bước vào con đường tu luyện...
ông cảm nhận được một người có khí huyết mạnh đến mức vượt xa người bình thường.
Nhưng ông không biết người đó là ai.
Cũng không biết hắn đến vì chuyện gì.
Lý Cường không truy tìm.
Ông chỉ kéo rèm cửa lại.
Quay về ngồi xuống.
Tiếp tục uống trà.
Đối với ông lúc này...
một người xa lạ đứng ngoài phố chưa đủ để khiến ông hoảng loạn.
Nhưng ông đã âm thầm ghi nhớ.
Hà Nội bắt đầu có người tìm đến mình.
Còn người kia...
sẽ làm gì tiếp theo?
Chưa ai biết.
Đêm ấy, hai người ở hai nơi khác nhau.
Một người ngồi bên Hồ Tây, chuẩn bị bước sâu hơn vào con đường tu luyện.
Một người nằm trong căn phòng nhà nghỉ, lặng lẽ quan sát mục tiêu.
Không ai biết...
cuộc gặp đầu tiên giữa võ giả và người tu tiên...
đã đến rất gần.
Nếu thấy câu chuyện hay, đừng quên theo dõi kênh để đồng hành cùng Lý Cường trên con đường nghịch mệnh giữa lòng Hà Nội.
--=--