Chương 26: Một cái búng tay và sóng nước Hồ Tây
Gió Hồ Tây thổi mạnh hơn.
Mặt nước từng lớp sóng nhỏ nối nhau chạy về phía bờ.
Minh đứng đối diện Lý Cường.
Khoảng cách chỉ còn vài bước.
Hắn nhìn ông già trước mặt.
Áo may ô.
Quần đùi hoa.
Dép lê.
Trong tay thậm chí còn chẳng có vũ khí.
Thật sự quá mức bình thường.
Bình thường đến mức khiến người ta khó tin.
Minh đã từng gặp rất nhiều cao thủ.
Có người thân hình vạm vỡ.
Có người ánh mắt sắc bén.
Có người chỉ cần đứng yên cũng khiến người khác cảm thấy áp lực.
Nhưng Lý Cường thì không.
Nếu bỏ qua cảm giác nguy hiểm thoáng qua lúc nãy...
ông chẳng khác gì một ông già vừa câu cá vừa hóng gió.
Minh chậm rãi thở ra.
Có lẽ...
sư phụ thật sự đã đánh giá quá cao người này.
Hắn bước lên.
"Ông Lý."
"Ừ?"
"Tôi cho ông một cơ hội cuối."
"Rời khỏi Hà Nội."
Lý Cường bật cười.
"Người muốn tôi rời khỏi Hà Nội..."
hình như rất nhiều.
"Nhưng tôi sống ở đây cả đời rồi."
"Không đi."
Minh gật đầu.
"Vậy đừng trách tôi."
Lý Cường nhìn hắn.
"Ta chưa từng trách người khác vì đánh mình."
"Đánh không lại mới trách."
Minh hơi sững.
Sau đó ánh mắt lạnh xuống.
"Được."
Vừa dứt lời...
thân hình hắn đột nhiên lao tới.
Nhanh!
Một bước đạp xuống.
Khoảng cách mấy mét gần như bị xóa sạch trong nháy mắt.
Nắm tay phải kéo từ phía sau.
Vai, eo, hông đồng thời phát lực.
Một quyền đơn giản.
Nhưng toàn bộ sức mạnh của một cao thủ Hóa Kình đều tập trung trong đó.
Không khí trước nắm đấm dường như cũng bị ép lại.
Nếu cú đấm này trúng một người bình thường...
chỉ sợ xương sườn cũng phải gãy.
Lý Cường vẫn đứng yên.
Không tránh.
Không lùi.
Minh nhìn thấy cảnh đó.
Trong lòng càng khẳng định.
Hắn khinh địch.
Nắm đấm đã tới trước mặt.
Chỉ còn vài phân.
Ngay khoảnh khắc ấy...
Lý Cường khẽ nghiêng đầu.
Nắm đấm sượt qua.
Minh biến sắc.
Không phải vì đánh hụt.
Mà bởi vì hắn không hiểu tại sao mình lại đánh hụt.
Rõ ràng đối phương chỉ nghiêng đầu rất nhẹ.
Nhưng khoảng cách giữa hai người...
giống như đã bị kéo dài thêm.
Minh lập tức xoay eo.
Tay trái đánh ngang.
Lý Cường lại tránh.
Lần này ông chỉ bước sang bên cạnh nửa bước.
Rất nhẹ.
Rất chậm.
Nhưng mỗi lần Minh ra quyền...
đều chỉ đánh vào khoảng không.
Ba quyền.
Năm quyền.
Bảy quyền.
Minh bắt đầu thở nặng.
Lý Cường vẫn bình thản.
Ông thậm chí còn nhìn hắn với vẻ hơi tiếc nuối.
"Anh chỉ có vậy?"
Minh cắn răng.
Một cao thủ Hóa Kình bị một ông già mặc quần đùi hoa hỏi câu ấy...
quả thực là sự sỉ nhục.
Hắn hét lên.
Lần này không còn giữ sức.
Toàn thân khí huyết bùng lên.
Hai chân giẫm mạnh xuống đất.
Thân hình lao thẳng về phía Lý Cường.
Một quyền toàn lực.
Lý Cường không tránh nữa.
Ông đưa một ngón tay lên.
Chặn trước nắm đấm.
Ầm!
Một tiếng trầm vang lên.
Minh cảm thấy cánh tay tê dại.
Cả người bị đẩy lùi mấy bước.
Hắn nhìn ngón tay Lý Cường.
Đồng tử co lại.
"Không thể..."
Hắn chưa kịp nói hết.
Lý Cường cúi xuống.
Nhặt một viên đá nhỏ bên chân.
Chỉ lớn bằng đầu ngón tay.
Một viên đá cuội bình thường.
Ông kẹp nó giữa hai ngón tay.
"Võ công của anh rất khá."
Minh cảnh giác.
"Nhưng..."
Lý Cường nhìn viên đá.
"Võ công vẫn chỉ là võ công."
Ông búng tay.
Vút!
Viên đá lao đi.
Minh chỉ kịp nhìn thấy một bóng mờ.
Ngay sau đó...
Rắc!
Một tiếng xương gãy vang lên.
Viên đá đánh trúng đầu gối trái.
Minh khuỵu xuống.
Hắn còn chưa kịp phản ứng...
Vút!
Viên đá đổi hướng.
Rắc!
Đầu gối phải.
Hai chân mất lực trong nháy mắt.
Minh ngã xuống đất.
Mồ hôi lạnh lập tức túa ra.
Nhưng điều khiến hắn kinh hãi hơn cả...
là viên đá sau khi đánh gãy hai chân vẫn chưa dừng lại.
Nó vòng qua phía sau.
Một luồng chân khí mỏng manh bám trên viên đá.
Phập!
Viên đá đánh trúng huyệt vị ở lưng hắn.
Một luồng khí lực lạnh buốt chạy dọc kinh mạch.
Minh lập tức cảm thấy nội lực trong cơ thể tán loạn.
Hắn cố vận khí.
Không được.
Càng vận...
càng đau.
Đan điền giống như bị một bàn tay vô hình khóa lại.
Nội lực nhiều năm khổ luyện...
trong khoảnh khắc trở nên hỗn loạn.
Minh kinh hãi.
"Ông..."
Lý Cường đi tới.
"Đừng vận công."
Minh nhìn ông.
"Ông đã làm gì?"
"Phế võ công của anh."
Ba chữ rất bình thản.
Nhưng đối với một võ giả...
không khác gì sét đánh giữa trời quang.
"Không!"
Minh nghiến răng.
Hắn cố đứng lên.
Hai chân không còn sức.
Cả người đổ xuống.
"Không thể..."
"Không thể..."
Hắn luyện võ hơn hai mươi năm.
Từng giọt mồ hôi.
Từng lần chịu thương.
Từng lần luyện quyền đến rách da.
Tất cả những thứ đó...
đã trở thành sinh mạng thứ hai của hắn.
Vậy mà chỉ trong vài hơi thở...
người trước mặt đã phá sạch.
Lý Cường nhìn hắn.
Trong mắt không có thương hại.
Cũng không có sát khí.
Chỉ có sự lạnh lùng.
"Ta không giết anh."
Minh ngẩng đầu.
"Nhưng..."
Lý Cường nhìn về phía mặt hồ.
"Ta cũng không muốn nhìn thấy anh lần nữa."
Ông túm lấy cổ áo Minh.
Một tay nhấc hắn lên.
Minh còn chưa kịp phản ứng...
thân hình đã bị ném ra.
"Ùm!"
Cơ thể rơi thẳng xuống Hồ Tây.
Nước bắn lên cao.
Rồi nhanh chóng khép lại.
Lý Cường đứng bên bờ.
Nhìn mặt hồ.
Một lúc sau...
ông quay lại.
Nhặt chiếc cần câu lên.
Ông nhìn chiếc phao đang trôi dập dềnh.
"Đang câu được cá..."
Ông lẩm bẩm.
"Thì lại gặp chuyện."
Lý Cường ngồi xuống.
Chỉnh lại mồi câu.
Ném dây xuống nước.
Tõm.
Mặt hồ lại trở về yên tĩnh.
Nhưng ở dưới làn nước...
Minh đang vùng vẫy.
Hai chân gãy.
Nội lực mất sạch.
Cơ thể chìm xuống.
Hắn cố gắng bơi lên.
Nhưng mỗi lần muốn vận khí...
đan điền lại đau như bị kim châm.
Lần đầu tiên trong đời...
Minh hiểu thế nào là tuyệt vọng.
Không phải bởi vì sắp chết.
Mà bởi vì hắn còn sống...
nhưng thứ hắn đã dành cả đời để theo đuổi...
đã bị người ta dễ dàng nghiền nát.
Trên bờ...
Lý Cường vẫn ngồi câu cá.
Không quay đầu.
Ông nhìn chiếc phao.
Một lát sau...
phao chìm xuống.
"Đến rồi."
Ông giật cần.
Một con cá bạc quẫy mạnh khỏi mặt nước.
Lý Cường bật cười.
"Cuối cùng cũng có cái đáng để mang về."
Gió Hồ Tây thổi qua.
Không ai biết rằng...
chỉ vài phút trước, nơi này vừa xảy ra một trận chiến giữa một cao thủ võ học nội gia và một người tu luyện.
Càng không ai biết...
từ hôm nay, trong giới võ thuật sẽ có thêm một người cả đời không thể quên cái tên Lý Cường.
Còn ở một nơi rất xa...
Lão Ma vẫn đang chờ đại đệ tử của mình truyền tin trở về.
Lão không biết rằng...
người mình phái xuống Hà Nội...
đã thua ngay trong trận đầu tiên.
Và thua đến mức...
không còn đường quay lại con đường võ học trước kia.
Nếu thấy câu chuyện hay, đừng quên theo dõi kênh để đồng hành cùng Lý Cường trên con đường nghịch mệnh giữa lòng Hà Nội.
--=--