Chương 110. Ông bố siêu nhân
Bữa tối hôm ấy kéo dài hơn bình thường.
Căn biệt thự ven Hồ Tây vẫn còn ngổn ngang sau trận lôi kiếp.
Một góc mái đã sập.
Cửa kính vỡ gần hết.
Nhưng trong căn phòng còn nguyên vẹn, một nồi lẩu vẫn bốc khói.
Lý Minh ngồi đối diện bố.
Em gái anh ngồi bên cạnh.
Mai Chi ngồi chếch phía ngoài.
Tướng Đạo đã rời đi từ trước.
Hai anh em thỉnh thoảng lại nhìn Lý Cường.
Càng nhìn càng thấy khó tin.
Người đàn ông đang gắp miếng thịt bò trong nồi lẩu kia chính là bố mình.
Năm mươi tư tuổi.
Nhưng khuôn mặt giống hệt ảnh thời trẻ.
Thân thể khỏe mạnh.
Mái tóc dài.
Mà điều khó hiểu nhất là...
Ông hoàn toàn bình thản.
Như thể chuyện này chẳng có gì đặc biệt.
Cuối cùng, Lý Minh đặt đũa xuống.
— Bố.
— Ừ?
— Con muốn hỏi một chuyện.
— Hỏi đi.
— Chuyện tối qua...
Anh nhìn quanh căn phòng.
— Có thật sự chỉ là sét đánh không?
Lý Cường không trả lời ngay.
Ông gắp thêm rau vào bát.
Sau đó mới nói:
— Không phải.
Hai anh em cùng ngẩng đầu.
Lý Cường nhìn các con.
— Bố nghĩ đã đến lúc nói hết.
Căn phòng lập tức yên tĩnh.
Mai Chi cũng ngồi im.
Lý Cường đặt đũa xuống.
— Những gì hai đứa nhìn thấy từ trước đến nay chỉ là một phần.
Lý Minh hỏi:
— Bố thật sự... biết tu luyện?
— Ừ.
— Có phải kiểu tu luyện trong tiểu thuyết không?
Lý Cường cười.
— Gần như vậy.
Cô con gái nhìn bố.
— Vậy bố có biết bay không?
Lý Cường nhìn cô.
— Có.
Hai anh em:
— ...
Cô gái tưởng mình nghe nhầm.
— Bố nói gì?
— Bố biết bay.
Lý Minh nhìn bố.
— Bằng máy bay?
— Không.
— Dù?
— Không.
— Thế...
Lý Cường chỉ lên chiếc Thăng Long Kiếm đang đặt trong góc phòng.
— Bằng kiếm.
Hai anh em cùng nhìn thanh kiếm.
Nó đã không còn vẻ rỉ sét như trước.
Phần vỏ ngoài đã nứt gần hết.
Bên dưới lớp kim loại cũ là thân kiếm bạc sáng, lạnh lẽo và sắc bén đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thấy sống lưng hơi lạnh.
Lý Minh nuốt nước bọt.
— Bố...
— Ừ?
— Bố nói thật?
Lý Cường gật đầu.
— Thật.
Cô con gái lập tức hỏi:
— Bay được bao xa?
— Khá xa.
— Nhanh không?
— Cũng nhanh.
— Có thể chở người không?
Lý Cường nhìn cô.
— Một người thì được.
Cô gái sáng mắt.
— Con có thể—
— Không.
Cô lập tức xị mặt.
— Con còn chưa nói hết.
— Bố biết con định nói gì.
Lý Minh bật cười.
Không khí căng thẳng ban nãy nhẹ đi đôi chút.
Nhưng Lý Cường không cười nữa.
Ông nhìn hai người.
— Muốn biết thật thì đi với bố.
Hai mươi phút sau.
Ba người đứng trên một khoảng sân cao nhìn về phía trung tâm Hà Nội.
Đêm xuống.
Thành phố lên đèn.
Những dòng xe chạy thành từng vệt sáng.
Xa xa, mặt Hồ Gươm tối màu dưới bầu trời.
Lý Minh nhìn bố.
— Bố định làm gì?
— Cho hai đứa xem.
Lý Cường lấy Thăng Long Kiếm ra.
Không có tiếng động lớn.
Không có ánh sáng chói mắt.
Chỉ có một tiếng keng rất nhẹ.
Thân kiếm bạc rung lên.
Rồi lơ lửng trước mặt ông.
Lý Minh há miệng.
Cô em gái cũng đứng bất động.
Lý Cường bước lên.
Bàn chân vừa chạm vào thân kiếm.
Thanh kiếm lập tức nâng ông lên khỏi mặt đất.
Một mét.
Hai mét.
Năm mét.
Mười mét.
Hai anh em ngẩng đầu.
Người đàn ông vừa ngồi ăn lẩu với họ cách đây chưa đầy nửa giờ đang đứng trên một thanh kiếm bạc giữa bầu trời đêm.
Lý Cường quay đầu.
— Nhìn cho kỹ.
Thanh kiếm lao đi.
Không nhanh đến mức tạo ra tiếng nổ.
Nhưng nhanh đến mức mắt người gần như không theo kịp.
Một vệt bạc xẹt qua màn đêm.
Lý Minh theo bản năng bước lên phía trước.
— Bố!
Nhưng chỉ trong vài giây...
Lý Cường đã ở rất xa.
Thăng Long Kiếm vòng qua khu vực Hồ Gươm.
Một vòng cung bạc lướt trên mặt hồ.
Rồi bay về phía Tháp Rùa.
Ông không đáp xuống.
Chỉ điều khiển kiếm bay vòng quanh tòa tháp nhỏ giữa mặt nước.
Một vòng.
Hai vòng.
Ba vòng.
Từ khoảng cách xa, hai người con chỉ nhìn thấy một điểm sáng bạc đang chuyển động giữa màn đêm.
Cô con gái đứng sững.
— Trời ơi...
Lý Minh cũng không nói được gì.
Anh từng nghĩ bố mình có thể biết một thứ võ công đặc biệt.
Có thể có quan hệ với một tổ chức bí mật.
Có thể biết những chuyện mà người bình thường không biết.
Nhưng tất cả những giả thuyết ấy đều kết thúc trong khoảnh khắc này.
Bố anh đang bay bằng kiếm.
Không phải phim.
Không phải kỹ xảo.
Không phải trò biểu diễn.
Là thật.
Một lát sau, điểm sáng bạc từ xa quay trở lại.
Thăng Long Kiếm hạ xuống.
Lý Cường bước khỏi thân kiếm.
Ông phủi nhẹ tay áo.
— Thế nào?
Hai anh em vẫn đứng im.
Lý Minh nhìn bố.
— Con...
Anh dừng lại.
— Con cần uống nước.
Lý Cường bật cười.
Cô con gái thì nhìn ông không chớp mắt.
— Bố thật sự là tu sĩ?
— Ừ.
— Trúc Cơ rồi?
Lý Cường hơi ngạc nhiên.
— Con biết Trúc Cơ?
Cô gái cười.
— Con đọc truyện.
Lý Cường lắc đầu.
— Đọc truyện nhiều cũng có lúc có ích.
Sau màn biểu diễn ấy, hai anh em ngồi xuống.
Lần này không ai đùa nữa.
Lý Cường kể cho các con nghe phần cơ bản nhất.
Không kể hết bí mật.
Không kể về tất cả những gì ông đã trải qua.
Nhưng ông nói cho họ biết mình đã bước vào con đường tu luyện.
Nói rằng thế giới này không hoàn toàn giống những gì người bình thường nhìn thấy.
Có những người tu luyện.
Có những thế lực ẩn giấu.
Có những chuyện vượt khỏi hiểu biết thông thường.
Và ông...
đã trở thành một trong số họ.
Lý Minh im lặng rất lâu.
Sau đó hỏi:
— Bố mạnh đến mức nào?
Lý Cường suy nghĩ.
— Đủ để tự bảo vệ mình.
— Còn bảo vệ bọn con?
Lý Cường nhìn con trai.
— Nếu các con không chủ động đi tìm chuyện nguy hiểm, thì bố có thể bảo vệ.
Cô con gái lập tức nói:
— Thế từ giờ chúng con có bố chống lưng rồi?
Lý Cường bật cười.
— Đừng nghĩ lung tung.
— Nhưng đúng mà.
— Có người chống lưng không có nghĩa là được làm chuyện xấu.
— Con biết.
Lý Cường nhìn cả hai.
Giọng ông chậm lại.
— Càng không được dùng tên của bố để dọa người khác.
Lý Minh gật đầu.
— Con hiểu.
— Không được nói với bạn bè.
— Vâng.
— Không đăng lên mạng.
— Vâng.
— Không quay video.
— Vâng.
— Không kể với bất kỳ ai nếu không được bố cho phép.
Hai anh em nhìn nhau.
Sau đó cùng gật đầu.
Lý Cường lấy từ trong người ra một mảnh ngọc nhỏ.
Không phải pháp bảo.
Chỉ là một vật dùng để làm chứng cho lời thề.
Ông đặt nó lên bàn.
— Chuyện này quá lớn.
Hai đứa không thể chỉ nói miệng.
Lý Minh nhìn mảnh ngọc.
— Bố bắt chúng con thề?
— Ừ.
— Nếu vi phạm?
Lý Cường nhìn con trai.
— Bố không muốn phạt các con.
Ông dừng lại.
— Nhưng lời đã nói ra thì phải giữ.
Hai anh em đồng ý.
Lý Cường hướng dẫn họ lập lời thề.
Không phải lời thề độc ác.
Không có chuyện mất mạng hay chịu thiên phạt.
Chỉ là một lời cam kết đơn giản:
Không tự ý tiết lộ bí mật tu luyện của Lý Cường cho người ngoài.
Không lợi dụng nó để gây hại.
Không lấy danh nghĩa của ông làm chuyện trái pháp luật.
Nếu cần sử dụng sự giúp đỡ của ông trong những chuyện đặc biệt, phải nói thẳng.
Hai người lần lượt đặt tay lên mảnh ngọc.
Nói lời cam kết.
Lý Cường nhìn các con.
Trong lòng ông nhẹ đi.
Không phải vì đã có thêm hai người biết bí mật.
Mà vì cuối cùng...
ông không còn phải diễn trước mặt những người thân nhất của mình.
Đêm đã khuya.
Hai anh em chuẩn bị về phòng nghỉ.
Lý Minh đứng ở cửa, đột nhiên quay lại.
— Bố.
— Ừ?
— Sau này nếu công ty con gặp chuyện...
Lý Cường nhìn anh.
— Tự giải quyết trước.
Lý Minh cười.
— Con biết.
— Nếu thực sự không giải quyết được thì gọi bố.
— Vâng.
Cô em gái đứng phía sau lập tức chen vào:
— Còn con?
— Con cũng vậy.
— Nếu con bị bắt nạt?
— Tự xử lý trước.
— Nếu gặp người rất xấu?
Lý Cường suy nghĩ.
— Gọi bố.
Cô gái cười.
— Con biết rồi.
Hai anh em bước đi.
Đến cửa, Lý Minh bỗng quay sang em gái.
— Này.
— Gì?
— Chúng ta có ông bố siêu nhân thật rồi.
Cô gái gật đầu rất nghiêm túc.
— Ừ.
Hai người nhìn nhau.
Sau đó cùng quay lại nhìn Lý Cường.
Ông đang ngồi bên bàn, bình thản rót trà.
Vẫn là khuôn mặt của người đàn ông ba mươi lăm tuổi.
Nhưng đối với hai đứa con...
ông vẫn là người bố đã nuôi họ lớn lên.
Chỉ có điều từ hôm nay, họ biết thêm một bí mật.
Người bố ấy...
có thể ngự kiếm bay vòng quanh Tháp Rùa.
Lý Cường nhìn hai đứa con cười với nhau.
Ông cũng cười.
Nhưng trong lòng vẫn có một câu nhắc nhở rất rõ:
Có thể làm chỗ dựa cho con.
Nhưng không thể biến con thành những đứa trẻ dựa dẫm.
Đó vẫn là con đường của chúng.
Ông chỉ có thể đứng phía sau khi cần thiết.
Ngoài cửa sổ, Hà Nội chìm trong ánh đèn.
Và kể từ đêm nay, hai người con của Lý Cường chính thức biết rằng...
trên đời này, họ thật sự có một “ông bố siêu nhân”.
Chỉ có điều ông bố siêu nhân ấy vẫn bắt họ...
tự kiếm tiền, tự làm việc và tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.
--=---
PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…
---=---