Chương 109. Người đàn ông giống hệt bố thời trẻ

9 phút đọc
1,654 từ
0 lượt xem

Tin tức đến vào buổi sáng.

Không phải từ báo chí.

Cũng không phải từ Tổng cục An ninh Tâm linh.

Mà từ một cuộc điện thoại rất bình thường.

Lý Minh đang ở Sài Gòn.

Anh vừa bước ra khỏi phòng họp thì điện thoại rung.

Một người quen ở Hà Nội gọi tới.

— Minh à, biệt thự của bố cậu ở Hồ Tây hình như bị sét đánh trúng đêm qua.

Lý Minh khựng lại.

— Cái gì?

— Tôi nghe nói mái nhà sập gần hết. Hình như còn cháy nữa.

— Bố tôi đâu?

— Cái đó tôi không rõ. Người ta bảo khu vực ấy có chuyện gì đó nên không cho người ngoài vào.

Lý Minh không nghe tiếp.

Anh lập tức gọi cho bố.

Không liên lạc được.

Gọi lần thứ hai.

Vẫn không được.

Lần thứ ba.

Không có tín hiệu.

Lý Minh đứng giữa hành lang công ty, sắc mặt thay đổi.

Mấy nhân viên đi ngang qua đều nhìn anh.

— Anh Minh?

Anh khoát tay.

— Hủy cuộc họp chiều nay.

— Nhưng đối tác...

— Hủy.

Anh quay người đi thẳng.

Vừa xuống đến tầng trệt, anh gọi cho em gái.

Cuộc gọi được kết nối sau vài tiếng chuông.

— Anh?

— Em nghe tin gì chưa?

— Tin gì?

— Biệt thự của bố bị sét đánh.

Đầu bên kia im lặng.

Mấy giây sau, giọng cô gái lập tức căng lên.

— Bố đâu?

— Anh chưa gọi được.

— Sao lại không gọi được?

— Anh không biết.

— Em về ngay.

— Anh cũng về.

Không ai hỏi thêm.

Cũng không ai nghĩ đến chuyện kiểm tra xem tin tức có chính xác đến đâu.

Đó là bố của họ.

Một người đàn ông đã sống một mình ở Hà Nội nhiều năm.

Có thể ông cứng đầu.

Có thể ông ít nói.

Có thể ông lúc nào cũng bảo mình không cần con cái lo.

Nhưng trong lòng hai người, ông vẫn là bố.

Và một căn biệt thự bị sét đánh sập giữa đêm...

Không phải chuyện có thể ngồi yên chờ xác nhận.

Hai chuyến bay gần như cùng lúc hướng về Hà Nội.

Lý Minh xuống sân bay trước.

Anh không mang theo nhiều hành lý.

Chỉ một chiếc balô.

Vừa ra khỏi sân bay, anh đã gọi điện liên tục.

Cuối cùng, Tướng Đạo nghe máy.

— Chú Đạo?

— Ừ.

— Bố cháu đâu?

Đầu bên kia im lặng một thoáng.

— Bố cháu vẫn ổn.

Lý Minh đứng khựng giữa sảnh.

— Thật không?

— Thật.

Anh thở phào.

Nhưng ngay lập tức hỏi:

— Vậy tại sao không ai gọi cho cháu?

— Chuyện hơi phức tạp.

— Biệt thự bị sét đánh thật à?

— Thật.

— Bố cháu bị thương?

— Không.

Lý Minh ngẩn ra.

— Không bị thương?

— Không.

— Vậy nhà sập thì bố cháu ở đâu?

Tướng Đạo đáp rất bình tĩnh:

— Vẫn ở đó.

Lý Minh nhìn điện thoại.

Anh cảm thấy cuộc nói chuyện này có gì đó không bình thường.

— Chú Đạo...

— Ừ?

— Bố cháu thật sự không sao chứ?

— Không sao.

— Có chuyện gì khác không?

Một khoảng im lặng.

Tướng Đạo cuối cùng nói:

— Cháu về rồi sẽ biết.

Lý Minh cau mày.

Câu trả lời ấy khiến anh càng bất an.

Gần một tiếng sau, người em gái cũng về tới Hà Nội.

Hai anh em gặp nhau ở ngoài đường.

Không ai có tâm trạng chào hỏi dài dòng.

Lý Minh hỏi ngay:

— Em gọi được cho bố chưa?

— Chưa.

— Chú Đạo bảo bố không sao.

— Em cũng nghe vậy.

Hai người nhìn nhau.

— Thế sao không cho mình gặp?

— Không biết.

Chiếc xe đưa họ tới Hồ Tây.

Càng gần căn biệt thự, Lý Minh càng cảm thấy kỳ lạ.

Không có xe cứu hỏa.

Không có đám đông.

Không có hàng xóm đứng bàn tán.

Chỉ có một khoảng sân ngổn ngang gạch đá.

Mái nhà đã hỏng gần hết.

Một mảng tường nứt.

Cây cối xung quanh cháy xém.

Nhìn qua, nơi này giống như vừa trải qua một trận thiên tai.

Lý Minh xuống xe.

Anh đứng nhìn căn biệt thự vài giây.

— Bố!

Không có tiếng trả lời.

Anh bước nhanh vào trong.

— Bố!

Người em gái theo sau.

— Bố!

Từ phía căn phòng còn nguyên vách tường truyền ra một giọng nói rất bình thản.

— Về rồi à?

Hai người cùng dừng lại.

Giọng nói ấy...

Không thể nhầm.

Là bố.

Lý Minh lập tức bước vào.

— Bố!

Rồi anh đứng chết lặng.

Người em gái phía sau cũng bước tới.

Sau đó...

Cô đứng hình.

Hai anh em nhìn người đàn ông đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ.

Một tay ông cầm chén trà.

Mái tóc đen dài quá vai.

Khuôn mặt trẻ.

Da không có nếp nhăn.

Dáng người thẳng, gọn, khỏe mạnh.

Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là vẻ ngoài ấy.

Mà là...

khuôn mặt.

Lý Minh nhìn ông.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Anh không nói được gì.

Người em gái cũng nhìn chằm chằm.

Trong đầu cô hiện lên một ký ức rất cũ.

Một tấm ảnh gia đình.

Trong ảnh, bố còn trẻ.

Khoảng ba mươi mấy tuổi.

Mái tóc đen.

Khuôn mặt góc cạnh.

Đôi mắt ấy.

Nụ cười ấy.

Người đàn ông trước mặt...

giống hệt.

Không.

Phải nói là...

Giống như người trong tấm ảnh bước ra ngoài đời.

Lý Minh khàn giọng:

— Bố?

Người đàn ông đặt chén trà xuống.

— Ừ.

Lý Minh không nhúc nhích.

— Bố...

— Sao?

— Bố là ai?

Lý Cường ngẩn ra.

Mai Chi đang đứng phía sau không nhịn được, quay mặt đi.

Tướng Đạo cũng đã đến.

Ông đứng bên cạnh cửa, nhìn cảnh tượng trước mắt rồi khẽ thở dài.

Lý Cường nhìn hai đứa con.

— Bố đây.

Lý Minh lùi lại nửa bước.

— Không thể nào.

— Sao lại không thể?

— Bố...

Anh chỉ vào mặt ông.

— Bố năm mươi tư tuổi mà!

Lý Cường gật đầu.

— Đúng.

— Nhưng bố...

Lý Minh lại nhìn.

— Bố...

Anh không tìm được từ nào thích hợp.

Người em gái cuối cùng cũng lên tiếng.

— Bố?

— Ừ.

Cô nhìn ông thật lâu.

— Sao bố giống hệt bố hồi trẻ vậy?

Lý Cường suy nghĩ.

— Có lẽ... cơ thể trẻ lại.

Lý Minh:

— ...

Em gái:

— ...

Mai Chi cúi đầu.

Vai cô khẽ rung.

Tướng Đạo quay mặt sang chỗ khác.

Lý Minh nhìn hai người.

— Hai người biết chuyện này?

Tướng Đạo ho một tiếng.

— Biết.

— Từ bao giờ?

— Từ tối qua.

— Và không ai nói cho chúng cháu?

Tướng Đạo im lặng.

Lý Cường bình thản nói:

— Chuyện xảy ra hơi đột ngột.

Lý Minh nhìn mái tóc đen của bố.

Rồi nhìn căn biệt thự tan hoang.

Rồi lại nhìn khuôn mặt trẻ trung kia.

Anh đột nhiên cảm thấy đầu óc mình không đủ sức xử lý tất cả.

— Khoan đã.

Anh giơ tay.

— Cho con sắp xếp lại.

Lý Cường gật đầu.

— Được.

— Tối qua biệt thự bị sét đánh.

— Đúng.

— Bố không bị thương.

— Đúng.

— Sáng nay bố...

Anh chỉ vào mặt ông.

— Thành thế này.

— Đúng.

— Và chú Đạo bảo đây là chuyện bình thường?

Tướng Đạo lập tức nói:

— Tôi chưa từng nói bình thường.

Lý Minh nhìn ông.

— Nhưng chú vẫn bình tĩnh.

— Tôi làm công việc này nhiều năm rồi.

Lý Minh nghẹn lời.

Người em gái nhìn bố.

Cô bước chậm tới gần.

Đưa tay ra.

Rồi dừng lại giữa chừng.

— Con... sờ được không?

Lý Cường bật cười.

— Con nghĩ bố là tượng à?

Cô gái ngượng ngùng đặt tay lên cánh tay ông.

Ấm.

Có cơ bắp.

Hoàn toàn không giống cánh tay của người đàn ông năm mươi tư tuổi mà cô vẫn nhớ.

Cô rút tay lại.

— Thật sự là bố.

Lý Cường nhìn con gái.

— Bố đã nói rồi.

Cô gái bỗng cười.

Nhưng mắt lại đỏ lên.

— Con cứ tưởng...

Cô không nói hết câu.

Lý Cường hiểu.

Ông đứng dậy.

Đi tới trước mặt con gái.

— Bố không sao.

Cô gật đầu.

— Vâng.

Lý Minh vẫn đứng bên cạnh.

Một lúc lâu sau, anh mới hỏi:

— Bố có khỏe không?

— Khỏe.

— Có đau ở đâu không?

— Không.

— Có cần đi bệnh viện không?

— Không.

Lý Minh nhìn bố.

Rồi bật ra một câu:

— Nhưng bố có cần đi cắt tóc không?

Cả căn phòng im lặng.

Lý Cường sờ mái tóc dài của mình.

— Cũng có thể.

Mai Chi bật cười.

Tướng Đạo cũng không nhịn được.

Lý Minh cuối cùng cũng cười theo.

Không khí căng thẳng từ lúc bước vào nhà cuối cùng cũng tan ra một chút.

Hai anh em nhìn nhau.

Có lẽ chuyện này vẫn quá khó tin.

Nhưng ít nhất...

Bố họ còn sống.

Và đang ngồi uống trà.

Buổi chiều hôm đó, hai người con ở lại căn biệt thự.

Họ cùng nhau dọn một góc phòng còn nguyên.

Lý Minh nhặt từng mảnh gạch vỡ.

Em gái anh gom những đồ vật còn sử dụng được.

Không ai hỏi quá sâu về chuyện đêm qua.

Không phải vì họ không tò mò.

Mà vì nhìn bố mình lúc này, họ biết ông vẫn chưa muốn nói hết.

Lý Cường ngồi bên cửa sổ.

Nhìn hai đứa con đang dọn nhà.

Ông bỗng nhận ra một điều.

Tu luyện có thể khiến cơ thể thay đổi.

Có thể khiến một người bước qua giới hạn sinh tử.

Có thể khiến ông nhìn thấy một thế giới mà trước đây cả đời cũng không tưởng tượng được.

Nhưng có những thứ...

Không cần tu luyện.

Không cần linh khí.

Không cần pháp thuật.

Chỉ cần một cuộc điện thoại của con.

Chỉ cần một câu:

“Bố có sao không?”

Đã đủ khiến người ta cảm thấy mình vẫn còn là một người bình thường.

Lý Cường cầm chén trà lên.

Khẽ cười.

— Về là tốt rồi.

Lý Minh đang dọn đồ quay lại.

— Bố nói gì?

— Không có gì.

Ông nhìn hai đứa con.

— Tối nay ăn cơm ở đây.

Lý Minh nhìn căn nhà tan hoang.

— Ở đây còn nấu được à?

Lý Cường chỉ vào căn bếp.

— Còn cái bếp.

Mai Chi đứng bên cạnh nói:

— Một nửa thôi.

Lý Minh nhìn bố.

— Thế ăn gì?

Lý Cường suy nghĩ.

— Lẩu.

Hai anh em đồng thanh:

— Bố!

Lý Cường bật cười.

Đã lâu rồi căn nhà này mới lại có tiếng cười của một gia đình.

Ngoài cửa sổ, Hồ Tây vẫn phẳng lặng.

Không ai biết đêm qua nơi đây từng có lôi kiếp.

Không ai biết người đàn ông đang ngồi trong căn nhà đổ nát đã bước vào Trúc Cơ.

Hai người con của ông cũng không biết rằng từ hôm nay, điều khó giải thích nhất trong gia đình họ không còn là chuyện bố biết võ công hay biết tu luyện.

Mà là...

Tại sao bố năm mươi tư tuổi lại có khuôn mặt giống hệt bố của họ ba mươi năm trước.

Lý Cường uống một ngụm trà.

Trong lòng ông bỗng có một dự cảm.

Từ nay về sau...

Có lẽ chuyện này sẽ không dễ giấu nữa.

--=---

PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…

---=---

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.