Chương 102. Chế độ khẩn cấp
ĐOÀNH——!
Tiếng sấm lại nổ trên bầu trời Hà Nội.
Kính cửa sổ của những căn nhà ven Hồ Tây rung lên.
Ngoài đường, người đi xe máy đồng loạt ngẩng đầu.
Mây đen đã phủ kín bầu trời.
Không còn nhìn thấy trăng.
Không còn nhìn thấy sao.
Chỉ có những tia chớp lúc ẩn lúc hiện bên trong tầng mây dày đặc.
Một cơn giông giữa mùa đông.
Nhưng càng nhìn...
càng không giống một cơn giông bình thường.
Trong chiếc xe chỉ huy của Tổng cục An ninh Tâm linh, màn hình trung tâm liên tục nhấp nháy.
Bản đồ Hồ Tây hiện lên.
Một vòng tròn màu đỏ đang dần được dựng quanh khu vực mặt hồ.
Một chuyên viên nhìn số liệu, giọng thấp xuống:
— Vùng dị thường vẫn đang mở rộng.
Tướng Trần Đạo đứng trước màn hình.
— Bao nhiêu?
— Hiện tại khoảng hai phẩy ba kilomet tính từ tâm Hồ Tây.
Một người khác lập tức báo cáo:
— Có biến động linh lực ở nhiều điểm.
— Hướng?
— Đều đang hướng vào khu vực trung tâm.
Tướng Đạo im lặng.
Ông biết chuyện gì đang xảy ra.
Không phải bão.
Không phải áp thấp nhiệt đới.
Không phải thời tiết bất thường.
Đây là hậu quả của việc một tu sĩ Luyện Khí tầng sáu đỉnh phong...
đang đứng trước cánh cửa Trúc Cơ.
Mà một khi thiên tượng đã bắt đầu hình thành...
thì điều quan trọng nhất lúc này không phải là giải thích.
Mà là giữ cho người bình thường tránh xa nơi đó.
Tướng Đạo nhìn đồng hồ.
Sau đó nói:
— Kích hoạt Chế độ khẩn cấp.
Căn phòng lập tức im lặng.
Một chuyên viên quay lại.
— Cấp độ nào?
— Cấp Hồ Tây.
Người chuyên viên lập tức đứng thẳng.
— Rõ!
Bàn tay đặt xuống bàn điều khiển.
Một loạt lệnh được truyền đi.
Không có còi báo động.
Không có xe quân sự chạy rầm rộ.
Không có bất kỳ dấu hiệu nào khiến người dân biết rằng một cơ quan đặc biệt đang xử lý một sự kiện vượt khỏi nhận thức thông thường.
Tất cả được thực hiện rất nhanh.
Và kín.
Hai phút sau.
Một cuộc điện thoại được kết nối.
— Thành phố Hà Nội nghe.
Giọng Tướng Đạo bình tĩnh:
— Kích hoạt phương án bảo vệ khu vực Hồ Tây.
Đầu dây bên kia im lặng một giây.
— Lý do?
— Sự cố kỹ thuật lưới điện.
— Mức độ?
— Có nguy cơ mất an toàn trên diện rộng.
Người bên kia lập tức hiểu.
Không hỏi thêm.
— Phạm vi?
Tướng Đạo nhìn bản đồ.
— Bán kính ba kilomet quanh Hồ Tây.
Một chuyên viên bên cạnh hơi ngẩn ra.
Ba kilomet...
đó không phải phạm vi nhỏ.
Nếu phong tỏa cả khu vực này giữa đêm...
hàng chục tuyến đường sẽ bị ảnh hưởng.
Nhưng Tướng Đạo chỉ nói:
— Ưu tiên an toàn người dân.
Đầu dây bên kia đáp:
— Rõ.
Cuộc gọi kết thúc.
Mười phút sau.
Những chiếc xe công vụ bắt đầu xuất hiện trên các tuyến đường quanh Hồ Tây.
Không có chữ gì quá đặc biệt.
Không có biểu tượng khiến người ta phải chú ý.
Chỉ là những chiếc xe kỹ thuật.
Xe cứu hộ điện lực.
Xe kiểm tra hạ tầng.
Xe chuyên dụng.
Một số chốt tạm thời được dựng lên.
Đèn cảnh báo bật sáng.
Một nhân viên mặc áo phản quang đứng giữa đường, giơ tay yêu cầu xe dừng lại.
— Xin lỗi anh, khu vực phía trước đang có sự cố về hệ thống điện.
Một người đi xe máy nhìn về phía Hồ Tây.
— Sự cố gì mà sấm dữ vậy anh?
Nhân viên chỉ vào những đám mây đen.
— Có khả năng chập đường dây hoặc sự cố trạm điện. Bên kỹ thuật đang xử lý.
— Bao lâu mới xong?
— Chưa biết anh ạ.
Người kia nhìn đồng hồ.
Rồi nhìn trời.
— Đúng lúc thật.
Anh ta quay xe.
Không nghi ngờ.
Bởi trong mắt người bình thường...
đó là một lý do hoàn toàn có thể chấp nhận được.
Một hệ thống điện gặp sự cố.
Một khu vực bị phong tỏa.
Một đêm thời tiết bất thường.
Chuyện đó không có gì quá kỳ lạ.
Nhưng càng đi về phía Hồ Tây...
chốt kiểm soát càng dày.
Một số tuyến đường bị chuyển hướng.
Một số đoạn được dựng hàng rào tạm.
Thông báo điện tử trên các tuyến đường bắt đầu xuất hiện:
KHU VỰC ĐANG BẢO TRÌ, KIỂM TRA HỆ THỐNG ĐIỆN.
ĐỀ NGHỊ NGƯỜI DÂN KHÔNG ĐI VÀO.
VUI LÒNG SỬ DỤNG TUYẾN ĐƯỜNG THAY THẾ.
Trên mạng xã hội...
những hình ảnh đầu tiên xuất hiện.
Một người đăng:
"Hồ Tây đêm nay phong tỏa mấy đường. Nghe bảo sửa điện."
Người khác bình luận:
"Sửa điện gì mà cả khu vực rộng thế?"
Người thứ ba trả lời:
"Chắc trạm biến áp có vấn đề."
Rồi một người khác đăng đoạn video bầu trời đầy sấm chớp.
"Hà Nội hôm nay lạ thật."
Những cuộc tranh luận bắt đầu.
Nhưng không ai nghĩ tới một khả năng khác.
Không ai nghĩ rằng...
trên mái một căn biệt thự bên Hồ Tây...
một người đang chuẩn bị đối diện với thiên địa.
Trong phòng chỉ huy.
Bản đồ điện tử tiếp tục mở rộng.
Vòng phong tỏa màu đỏ đã bao trọn bán kính ba kilomet.
Từng tuyến đường được đánh dấu.
Từng điểm dân cư được thống kê.
Một chuyên viên báo cáo:
— Ba kilomet đã được kiểm soát.
— Người dân thì sao?
— Đang di chuyển bình thường. Không có hoảng loạn.
— Tốt.
Tướng Đạo gật đầu.
Một người khác hỏi:
— Có cần đưa đội phản ứng nhanh vào không?
Tướng Đạo không trả lời ngay.
Ông nhìn về phía Hồ Tây trên màn hình.
Một vùng linh lực đang dao động.
Mạnh hơn trước.
Nhưng vẫn chưa bùng nổ.
— Chưa.
— Nếu Lý tiên sinh cần...
— Ông ấy sẽ gọi.
Câu trả lời rất ngắn.
Không phải vì Tổng cục không quan tâm.
Mà bởi từ lâu Tướng Đạo đã hiểu một nguyên tắc.
Có những chuyện...
người ngoài càng nhiều càng nguy hiểm.
Đặc biệt là chuyện đang xảy ra tối nay.
Mai Chi đứng trong biệt thự.
Cô nhìn qua cửa sổ.
Bên ngoài...
những ánh đèn xe công vụ liên tục di chuyển.
Cô nhận được tin nhắn.
"Khu vực Hồ Tây đã chuyển sang Chế độ khẩn cấp."
Ngay sau đó là một dòng khác:
"Bán kính kiểm soát: 3 km."
Mai Chi nhìn màn hình điện thoại.
Khóe miệng hơi cong lên.
Không phải cười.
Mà là yên tâm.
Ít nhất...
người bình thường sẽ không tiến vào đây.
Cô quay đầu nhìn cánh cửa phòng bên trong.
Lý Cường vẫn chưa bước ra.
Từ trong đó...
không có tiếng động.
Nhưng cô có thể cảm nhận được một thứ áp lực vô hình.
Ngày càng rõ.
Mai Chi khẽ nói:
— Chú Lý...
Cô không gõ cửa.
Chỉ đứng yên.
Cô biết lúc này...
hắn cần yên tĩnh.
Trên tầng cao của Tổng cục.
Tướng Đạo đứng trước cửa sổ.
Hà Nội hiện ra phía dưới.
Một thành phố hơn nghìn năm tuổi.
Những con đường vẫn sáng.
Những dòng xe vẫn chạy.
Người ta vẫn về nhà.
Những quán ăn vẫn còn mở cửa.
Một số người đang ngồi uống trà đá.
Một số gia đình đang chuẩn bị đi ngủ.
Không ai biết rằng chỉ cách họ vài kilomet...
một biến cố chưa từng xuất hiện trong hồ sơ của Tổng cục đang hình thành.
Một chuyên viên bước tới.
— Báo cáo.
Tướng Đạo quay lại.
— Nói.
— Phạm vi phong tỏa đã ổn định.
— Tốt.
— Nhưng có một vấn đề.
— Gì?
Người chuyên viên đưa máy tính bảng lên.
Trên màn hình là những đường dữ liệu liên tục tăng.
— Linh lực quanh Hồ Tây vẫn đang hội tụ.
Tướng Đạo nhìn màn hình.
Một lát sau...
ông hỏi:
— Mạnh đến mức nào?
Người chuyên viên nuốt nước bọt.
— Chưa thể xác định.
— So với lần trước?
— Cao hơn rất nhiều.
Tướng Đạo im lặng.
Ông biết lần trước họ từng chứng kiến những chuyện mà người bình thường không thể tưởng tượng.
Nhưng lần này...
cảm giác hoàn toàn khác.
Đây không còn là một trận chiến.
Không còn là một sinh vật cổ xưa tấn công.
Mà giống như...
cả thiên địa đang chú ý tới một điểm.
Tướng Đạo nhìn ra ngoài.
Một tia chớp lóe lên phía chân trời.
Ông khẽ nói:
— Giữ nguyên phong tỏa.
— Không để bất kỳ người dân nào tiến vào.
— Rõ.
Người chuyên viên quay đi.
Tướng Đạo vẫn đứng đó.
Trong lòng ông chỉ có một suy nghĩ.
Lý Cường...
ông đang chuẩn bị làm gì?
Cùng lúc đó.
Trên mái biệt thự Hồ Tây.
Lý Cường mở mắt.
Hắn không biết đường phố bên ngoài đã được phong tỏa.
Cũng không quan tâm.
Toàn bộ tâm thần của hắn đang đặt vào bên trong cơ thể.
Dược lực vẫn đang vận chuyển.
Chân khí từng chút một ổn định.
Đan điền vẫn rung động.
Cánh cửa kia...
vẫn còn đó.
Một lớp màng vô hình ngăn cách hắn với cảnh giới Trúc Cơ.
Lý Cường ngẩng đầu.
Bầu trời đen kịt.
Một tia chớp lóe lên giữa tầng mây.
Hắn nhìn hồi lâu.
Rồi thu ánh mắt.
Bình tĩnh ngồi xuống.
Bên ngoài...
Hà Nội vẫn đang nghĩ rằng đêm nay chỉ có một sự cố về lưới điện.
Ba kilomet quanh Hồ Tây đã bị phong tỏa.
Không ai biết nguyên nhân thật sự.
Không ai biết...
một trận thiên kiếp đang ở rất gần.
Và cũng không ai biết...
người đàn ông trên sân thượng kia đang chuẩn bị bước qua cánh cửa mà cả đời hắn chưa từng nghĩ mình sẽ chạm tới.
Hết Chương 102.
Còn tiếp...
Nếu đạo hữu yêu thích “Nghịch Mệnh Phố Cổ”, hãy follow kênh để tiếp tục theo dõi Chương 103.
--=--