Chương 117. Quyết chiến sinh tử ẩn thế

8 phút đọc
1,460 từ
0 lượt xem

Tin tức Yên Tử toàn bộ cao tầng xuống núi nhanh chóng đến Tổng cục An ninh Tâm linh.

Tướng Đạo đọc xong báo cáo.

Ông đặt tập hồ sơ xuống bàn.

Một lúc lâu không nói gì.

Người ngồi đối diện là Mai Chi.

Cô nhìn sắc mặt của cấp trên.

— Tướng quân...

— Ừ.

— Yên Tử lần này thật sự muốn đánh?

Tướng Đạo nhíu mày.

— Nếu chỉ muốn nói chuyện, họ không cần phát Thiên Tiên Lệnh.

Mai Chi im lặng.

Ngoài cửa sổ, Hà Nội vẫn đang vận hành như bình thường.

Xe cộ.

Tiếng còi.

Những tòa nhà sáng đèn.

Hàng quán.

Người đi làm.

Không một ai biết ở phía sau một thế giới tưởng như không tồn tại, hai thế lực tu luyện đang chuẩn bị va chạm.

Tướng Đạo đứng dậy.

— Không thể để bọn họ đánh nhau ở Hà Nội.

Mai Chi hỏi:

— Nếu Lý Cường không đồng ý thì sao?

Tướng Đạo nhìn cô.

— Ta không có quyền ép anh ta.

Ông dừng một chút.

— Nhưng ta có thể nói cho anh ta biết hậu quả.

Buổi chiều.

Lý Cường đang ngồi ở quán trà.

Chén trà trước mặt còn bốc hơi.

Tướng Đạo đi tới.

Không mang theo người.

Không có xe hộ tống.

Cũng không mặc quân phục.

Ông kéo ghế ngồi xuống.

— Lại uống trà?

Lý Cường nhìn ông.

— Trà đá.

Tướng Đạo cười khẽ.

— Yên Tử đang xuống núi.

— Tôi biết.

— Toàn bộ cao tầng.

— Tôi cũng đoán được.

Tướng Đạo im lặng vài giây.

Sau đó nói:

— Tôi muốn dàn xếp một chuyện.

Lý Cường đặt chén trà xuống.

— Nói đi.

— Nếu Yên Tử muốn tìm anh giải quyết ân oán...

Tướng Đạo nhìn thẳng vào ông.

— Đừng giải quyết ở Hà Nội.

Lý Cường không nói.

— Một khi hai bên Trúc Cơ đánh nhau giữa thành phố...

Tướng Đạo chỉ tay ra đường.

— Người bình thường sẽ chết.

— Nhà cửa sẽ bị phá.

— Tin tức sẽ lan ra.

— Và nếu có người quay được...

Ông không nói hết.

Lý Cường hiểu.

Tu luyện giả có thể không quan tâm đến thế giới phàm trần.

Nhưng hàng triệu người ngoài kia không có khả năng chống lại một đạo kiếm khí.

Một trận chiến giữa những người Trúc Cơ...

nếu xảy ra ngay trong thành phố...

thì không còn là chuyện của riêng hai người.

Lý Cường nhìn dòng xe đang chậm rãi chạy qua đường.

Một người phụ nữ chở con đi học về.

Một ông già đạp xe.

Một nhóm sinh viên vừa cười vừa nói.

Ông im lặng một lúc.

Sau đó hỏi:

— Tổng cục định làm thế nào?

Tướng Đạo đáp:

— Sau núi Ba Vì có một thung lũng biệt lập.

Lý Cường ngẩng đầu.

— Chỗ bí cảnh?

— Đúng.

— Có Hắc Lân ở đó.

— Tôi biết.

Tướng Đạo mở một bản đồ trên điện thoại.

— Khu vực đó cách xa khu dân cư. Địa hình bị núi bao quanh, người bình thường gần như không thể tiếp cận. Tổng cục sẽ bố trí lực lượng kiểm soát vòng ngoài.

Ông chỉ vào một vùng màu xanh.

— Nếu hai bên thật sự muốn giải quyết bằng sinh tử...

— Chúng ta đưa trận chiến vào đây.

Lý Cường nhìn bản đồ.

Không nói gì.

Tướng Đạo tiếp:

— Tôi gọi nó là Quyết chiến sinh tử ẩn thế.

Lý Cường bật cười.

— Nghe giống tên một cuộc họp.

— Ít nhất còn tốt hơn tên "đánh nhau giữa Hà Nội".

Lý Cường cười.

Tối hôm đó.

Thông tin được truyền tới Yên Tử.

Không phải một lời khiêu chiến.

Cũng không phải lời đầu hàng.

Tổng cục chỉ đưa ra một đề nghị rất rõ ràng:

Nếu Yên Tử muốn giải quyết mâu thuẫn bằng thực lực, địa điểm sẽ do Tổng cục lựa chọn.

Không đánh trong thành phố.

Không được làm hại người phàm.

Không được truy sát người ngoài cuộc.

Không được phá hoại khu dân cư.

Hai bên tự chịu hậu quả của quyết định.

Yên Tử im lặng hồi lâu.

Cuối cùng...

Thanh Vân Chân Nhân đồng ý.

Ba ngày sau.

Sau núi Ba Vì.

Sương mù phủ kín thung lũng.

Đây chính là nơi Lý Cường từng bước vào bí cảnh.

Nơi linh khí từng khiến Mai Chi kinh ngạc.

Nơi có cây linh dược năm trăm năm.

Nơi con mãng xà khổng lồ từng nằm cuộn quanh gốc Địa Linh Chi.

Và cũng là nơi...

Hắc Lân đang trấn thủ.

Con mãng xà khổng lồ nằm trên một mỏm đá.

Đôi mắt đen mở ra.

Nó cảm nhận được rất nhiều khí tức đang tiến vào lãnh địa.

Hắc Lân ngẩng đầu.

Lưỡi rắn thò ra.

Không khí phát ra tiếng xì xì rất nhỏ.

Một lát sau...

nó nhận ra khí tức quen thuộc.

Lý Cường.

Hắc Lân lập tức hạ đầu xuống.

Tướng Đạo đứng ngoài thung lũng.

Phía sau ông là một nhóm nhân viên Tổng cục.

Không ai tiến sâu.

Nhiệm vụ của họ rất rõ ràng.

Phong tỏa khu vực.

Không để người phàm tiến vào.

Không can thiệp trận chiến.

Mai Chi đứng cạnh Tướng Đạo.

Cô nhìn về phía con đường núi.

— Bên Yên Tử đến chưa?

— Sắp.

Một luồng khí tức từ xa truyền tới.

Sau đó...

bóng người lần lượt xuất hiện.

Thanh Vân Chân Nhân đi đầu.

Sau ông là các trưởng lão Yên Tử.

Tam trưởng lão cũng có mặt.

Sắc mặt ông vẫn còn hơi tái.

Khi nhìn thấy Lý Cường đứng giữa thung lũng...

ông vô thức dừng lại.

Cảm giác ngày hôm đó lại trở về.

Hai ngón tay.

Chiếc bàn đá.

Uy áp.

Đầu gối đập xuống sàn.

Tam trưởng lão nuốt khan.

Thanh Vân Chân Nhân nhìn ông.

— Là hắn?

— Vâng.

Thanh Vân Chân Nhân nhìn về phía trước.

Lý Cường đứng một mình.

Áo quần đơn giản.

Tóc đen dài ngang vai.

Gương mặt khoảng ba mươi lăm tuổi.

Không có khí thế kinh thiên động địa.

Không có linh quang bao phủ.

Nếu đặt giữa một nhóm người bình thường...

chẳng ai nghĩ người này là một Trúc Cơ tầng hai.

Thanh Vân Chân Nhân nhìn ông rất lâu.

Cuối cùng mới nói:

— Ngươi chính là Lý Cường?

— Là tôi.

— Ngươi có biết vì sao Yên Tử đến đây?

— Biết.

— Vậy ngươi vẫn dám đến?

Lý Cường nhìn ông.

— Các ông đến tìm tôi.

— Tôi không đến thì các ông cũng sẽ tìm.

Thanh Vân Chân Nhân im lặng.

Lý Cường nhìn quanh thung lũng.

— Nhưng nếu đã chọn nơi này...

Ông chỉ xuống mặt đất.

— Tôi đồng ý.

Tướng Đạo bước lên một bước.

— Trước khi bắt đầu, tôi nói rõ quy tắc.

Mọi người nhìn ông.

— Đây là khu vực biệt lập.

— Tổng cục chịu trách nhiệm phong tỏa.

— Hai bên có thể dùng toàn bộ thực lực.

— Nhưng không được cố tình kéo người ngoài vào.

— Không được rời khỏi phạm vi thung lũng để tấn công dân thường.

— Một khi trận chiến bắt đầu, Tổng cục không can thiệp.

Thanh Vân Chân Nhân gật đầu.

— Được.

Lý Cường cũng gật đầu.

— Được.

Tướng Đạo nhìn hai bên.

Ông thở ra một hơi.

Ít nhất...

Hà Nội sẽ không trở thành chiến trường.

Đột nhiên.

Một tiếng động lớn vang lên từ phía sau.

Ầm!

Mặt đất rung nhẹ.

Mọi người quay đầu.

Hắc Lân chậm rãi bò ra khỏi rừng.

Thân hình khổng lồ uốn quanh một mỏm đá.

Hai con mắt lạnh lùng nhìn đoàn người Yên Tử.

Một số trưởng lão lập tức cảnh giác.

— Yêu thú?

Hắc Lân há miệng.

Tiếng gầm trầm thấp vang vọng trong thung lũng.

Grừ...

Thanh Vân Chân Nhân nhìn nó.

Khí tức của con mãng xà khiến ông hơi bất ngờ.

Không quá mạnh.

Nhưng đã có dấu hiệu linh hóa rõ ràng.

Lý Cường quay đầu.

— Hắc Lân.

Con mãng xà lập tức thu khí tức.

Nó bò tới gần một chút.

Lý Cường nói:

— Không được can thiệp.

Hắc Lân nhìn ông.

Sau đó chậm rãi quay đầu, bò về phía mỏm đá cũ.

Nằm xuống.

Tiếp tục trấn thủ cửa bí cảnh.

Thanh Vân Chân Nhân nhìn cảnh ấy.

Ánh mắt càng trở nên ngưng trọng.

Một con linh thú có thể nghe lệnh như vậy...

truyền thừa của người trước mặt chắc chắn không đơn giản.

Gió núi thổi qua thung lũng.

Sương mù tách thành hai bên.

Lý Cường đứng đối diện Thanh Vân Chân Nhân.

Một người...

Trúc Cơ tầng hai.

Một người...

Trúc Cơ tầng ba.

Khoảng cách một tầng cảnh giới.

Nhưng không ai biết trận chiến thật sự sẽ diễn ra thế nào.

Tướng Đạo lùi ra ngoài.

Mai Chi cũng rời khỏi khu vực trung tâm.

Những người của Tổng cục đồng loạt mở thiết bị phong tỏa.

Một lớp màn vô hình bao phủ thung lũng.

Bên ngoài...

Ba Vì vẫn là Ba Vì.

Rừng cây vẫn im lặng.

Đường núi vẫn vắng.

Không một người bình thường biết rằng phía sau dãy núi này...

một cuộc đối đầu giữa những người tu luyện sắp bắt đầu.

Thanh Vân Chân Nhân đưa tay.

Một thanh cổ kiếm chậm rãi xuất hiện.

Linh lực Trúc Cơ tầng ba lan ra.

Đá vụn dưới chân khẽ rung.

Ông nhìn Lý Cường.

— Hôm nay...

— Yên Tử muốn một câu trả lời.

Lý Cường đưa tay.

Thăng Long Kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay.

Lớp vỏ rỉ sét đã vỡ gần hết.

Ánh bạc lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng trong sương.

Ông nhìn thanh kiếm.

Sau đó nhìn Thanh Vân Chân Nhân.

— Vậy thì đánh đi.

Gió núi đột nhiên ngừng thổi.

Cả thung lũng...

im phăng phắc.

Quyết chiến sinh tử ẩn thế...

chính thức bắt đầu.

--=---

PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…

---=---

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.