Chương 108. Người em song sinh của chính mình

10 phút đọc
1,836 từ
0 lượt xem

Buổi sáng hôm sau, Hà Nội vẫn bình thường.

Xe máy chen nhau trên phố Hàng Bạc.

Quán phở đầu ngõ bốc hơi nghi ngút.

Một bà cụ đứng trước cửa nhà mặc cả với người bán rau.

Mấy cậu thanh niên vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại.

Không ai biết đêm qua, trên một căn biệt thự ven Hồ Tây, một người đàn ông năm mươi tư tuổi đã bị chín đạo lôi kiếp đánh cho tan nát mái nhà, rồi sáng hôm sau tỉnh dậy với khuôn mặt của một người đàn ông ngoài ba mươi.

Cũng không ai biết chuyện đó đang tạo ra một vấn đề còn đau đầu hơn cả lôi kiếp.

Giấy tờ tùy thân.

Lý Cường ngồi trước bàn uống trà.

Mái tóc đen dài quá vai.

Bộ quần áo hôm qua đã cháy gần hết, hôm nay phải mặc tạm một bộ đồ Mai Chi mang tới.

Anh nhìn chiếc điện thoại trên bàn.

Rồi nhìn mình trong gương.

Rồi lại nhìn điện thoại.

Một lúc lâu, anh thở ra.

— Thôi xong.

Mai Chi đang ngồi đối diện uống cà phê, ngẩng đầu lên.

— Cái gì thôi xong?

— Chứng minh nhân dân.

Mai Chi im lặng hai giây.

Sau đó cô bật cười.

— Chú... à không...

Cô nhìn khuôn mặt trẻ hơn hẳn của Lý Cường, nhất thời không biết nên gọi thế nào.

— Anh Lý?

Lý Cường nhướng mày.

— Cứ gọi tôi là chú.

— Nhưng anh nhìn thế này...

— Tuổi thật của tôi vẫn là năm mươi tư.

Mai Chi gật đầu.

— Em biết.

— Người khác không biết.

— Em cũng biết.

— Cơ quan nhà nước càng không biết.

Mai Chi bật cười lần nữa.

Lý Cường cầm chén trà lên, uống một ngụm.

— Cho nên mới phiền.

Đúng lúc đó, điện thoại reo.

Là Tướng Đạo.

Lý Cường nghe máy.

— Đến chưa?

Đầu bên kia truyền tới giọng nói bình tĩnh quen thuộc.

— Tôi đang ở dưới.

— Một mình?

— Hai người.

Lý Cường đặt điện thoại xuống.

Mai Chi nhìn anh.

— Hai người làm gì?

— Làm giấy tờ cho tôi.

— Đơn giản vậy sao?

Lý Cường nhìn cô.

— Cô nghĩ thế nào?

Mai Chi suy nghĩ một chút.

— Có lẽ phải giải thích tại sao một người năm mươi tư tuổi sau một đêm lại biến thành ba mươi lăm.

Lý Cường gật đầu.

— Chính xác.

Mai Chi bật cười.

— Vậy em muốn xem họ giải thích thế nào.

Tướng Đạo bước vào căn nhà lúc gần chín giờ.

Ông nhìn Lý Cường một lúc.

Không nói gì.

Sau đó nhìn Mai Chi.

— Cô đã báo cáo đầy đủ chưa?

— Rồi ạ.

— Báo cáo diện mạo mới?

— Có.

Tướng Đạo lại nhìn Lý Cường.

— Anh có biết hồ sơ của anh hiện tại đang có vấn đề rất lớn không?

— Biết.

— Ảnh trong căn cước là một người năm mươi tư tuổi.

— Đúng.

— Người trước mặt tôi là một người khoảng ba mươi lăm tuổi.

— Đúng.

— Sinh trắc học cũng không khớp với diện mạo.

Lý Cường đặt chén trà xuống.

— Cho nên ông đến đây.

Tướng Đạo gật đầu.

— Cho nên tôi đến đây.

Ông đặt một chiếc cặp màu đen lên bàn.

Không khí trong phòng lập tức nghiêm túc hơn.

Tướng Đạo mở cặp.

Bên trong không có tiền.

Không có vũ khí.

Chỉ có một tập hồ sơ.

— Chúng tôi đã rà soát toàn bộ khả năng.

Lý Cường không hỏi.

Tướng Đạo tiếp tục:

— Không thể sửa hồ sơ cũ theo kiểu thông thường.

— Tôi đoán được.

— Nếu giữ nguyên hồ sơ hiện tại, mỗi lần anh làm thủ tục cần xác minh trực tiếp đều có khả năng phát sinh vấn đề.

Lý Cường chống cằm.

— Vậy giải pháp?

Tướng Đạo nhìn thẳng vào ông.

— Anh có anh em song sinh không?

Lý Cường ngẩn ra.

Mai Chi suýt sặc cà phê.

— Cái gì?

Tướng Đạo rất nghiêm túc.

— Anh em song sinh.

Lý Cường nhìn ông vài giây.

Sau đó bật cười.

— Tôi là con một.

— Tôi biết.

— Vậy ông còn hỏi?

— Vì chúng ta cần một câu chuyện hợp lý.

Mai Chi quay mặt đi, cố nhịn cười.

Tướng Đạo mở hồ sơ.

— Phương án đã được xây dựng trên cơ sở bảo đảm tính liên tục về tài sản, quyền dân sự và các quan hệ pháp lý hiện có.

Ông dừng lại.

— Danh tính mới sẽ là Lý Cường.

Lý Cường nhíu mày.

— Vẫn là Lý Cường?

— Vẫn là Lý Cường.

— Khác gì?

Tướng Đạo bình thản nói:

Lý Cường, em trai song sinh của Lý Cường cũ.

Căn phòng im lặng.

Mai Chi cúi đầu.

Vai cô rung lên.

Lý Cường nhìn Tướng Đạo.

— Ông nghiêm túc?

— Rất nghiêm túc.

— Tôi chết chưa?

— Không.

— Vậy tại sao phải có em trai?

— Bởi vì người anh vẫn đang tồn tại trong hồ sơ.

Lý Cường nhíu mày.

Tướng Đạo giải thích:

— Về mặt giấy tờ, anh vẫn là người cũ. Không ai xóa anh khỏi hệ thống. Nhưng danh tính mới cần tồn tại như một cá nhân khác để giải quyết vấn đề chênh lệch sinh trắc học và ngoại hình.

— Hai người giống nhau như thế nào?

— Song sinh.

— Nếu người ta hỏi anh em song sinh ở đâu?

Tướng Đạo đáp ngay:

— Người anh vẫn ở đây.

Lý Cường nhìn ông.

Mai Chi cuối cùng không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng.

— Trời ơi...

Tướng Đạo vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc.

— Đây là phương án ít phiền phức nhất.

Lý Cường dựa lưng vào ghế.

Một lúc lâu sau, ông mới nói:

— Thế thì sau này tôi phải tự gọi mình là anh hay em?

Tướng Đạo đáp:

— Tùy tình huống.

Lý Cường bật cười.

— Đúng là đời người càng sống lâu càng gặp nhiều chuyện kỳ quái.

Nhưng đằng sau câu chuyện nghe có vẻ buồn cười ấy là cả một hệ thống thủ tục phức tạp.

Không thể đơn giản thay ảnh.

Không thể đơn giản sửa tuổi.

Không thể lấy lý do tu luyện mà giải thích với toàn bộ hệ thống hành chính.

Lý Cường hiểu điều đó.

Ông không muốn thân phận đặc biệt của mình trở thành một cái cớ để phá vỡ những nguyên tắc bình thường của xã hội.

Tướng Đạo cũng hiểu.

Vì vậy, phương án được lựa chọn không phải là xóa bỏ quá khứ.

Mà là tạo một danh tính có tính liên tục pháp lý với cuộc đời hiện tại.

Lý Cường vẫn là Lý Cường.

Nhà vẫn là nhà của ông.

Tài sản vẫn thuộc về ông.

Các quan hệ dân sự trước đây không bị phủ nhận.

Chỉ có điều từ hôm nay, trên hệ thống sẽ xuất hiện thêm một người:

Lý Cường — em trai song sinh.

Người này có khuôn mặt giống hệt Lý Cường hiện tại.

Tuổi trẻ hơn.

Nhưng quyền tài sản và các quan hệ cần thiết sẽ được thiết kế để không làm đứt đoạn những gì Lý Cường đã có.

Tướng Đạo khép hồ sơ.

— Quan trọng nhất là căn nhà ở Hàng Bạc.

Lý Cường lập tức ngồi thẳng lên.

— Nhà tôi?

— Vẫn là của anh.

— Không được động vào.

Tướng Đạo cười.

— Tôi biết.

— Đó là căn nhà bố mẹ để lại.

— Tôi biết.

— Tôi còn để mấy cái ấm tử sa ở đó.

Mai Chi nhìn ông.

— Cháu tưởng chú quý căn nhà vì kỷ niệm.

Lý Cường nghiêm túc:

— Ấm tử sa cũng là kỷ niệm.

Mai Chi:

— ...

Tướng Đạo bật cười.

— Quyền thừa kế và quyền sở hữu liên quan sẽ được giữ nguyên theo hồ sơ pháp lý hiện có. Danh tính mới không làm mất căn nhà.

Lý Cường lúc này mới yên tâm.

Ông ngồi xuống.

Rót thêm trà.

— Được.

Tướng Đạo hỏi:

— Anh không hỏi thêm gì à?

— Hỏi gì?

— Danh tính mới, hộ khẩu, căn cước, hồ sơ dân cư...

Lý Cường khoát tay.

— Các ông làm việc đó chuyên nghiệp hơn tôi.

Tướng Đạo nhìn ông.

— Có một vấn đề.

— Gì?

— Anh phải ký rất nhiều giấy tờ.

Lý Cường im lặng.

Ông từng đối mặt với giao long.

Từng chịu chín đạo lôi kiếp.

Từng một kiếm chém đứt sừng quái vật dưới Sông Hồng.

Nhưng khi nhìn tập hồ sơ dày trước mặt...

Ông bỗng cảm thấy lôi kiếp vẫn dễ chịu hơn.

— Bao nhiêu?

Tướng Đạo đáp:

— Chưa biết.

Lý Cường nhắm mắt.

— Đời tu tiên của tôi bắt đầu bằng một cái ấm tử sa.

Mai Chi cười.

— Và bị hành hạ bởi thủ tục hành chính.

— Chính xác.

Buổi chiều, những thủ tục đầu tiên bắt đầu được thực hiện.

Không có đoàn xe bí mật.

Không có cảnh hàng chục người mặc vest đứng chờ.

Càng không có chuyện cả bộ máy nhà nước náo loạn vì một người vừa đột phá Trúc Cơ.

Mọi thứ diễn ra lặng lẽ.

Đúng như nguyên tắc Tướng Đạo đã đặt ra từ đầu.

Càng là chuyện đặc biệt, càng phải tránh để nó trở thành chuyện bình thường trong mắt xã hội.

Lý Cường ngồi trong căn nhà Hàng Bạc.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, ông tháo kính xuống.

Không còn mái tóc giả bạc.

Không còn khuôn mặt già nua được ngụy trang.

Ông nhìn vào tấm gương cũ treo trên tường.

Một người đàn ông khoảng ba mươi lăm tuổi đang nhìn lại ông.

Mái tóc đen dài.

Đôi mắt vẫn vậy.

Ánh mắt của một người đã đi qua hơn nửa đời người.

Lý Cường đưa tay chạm lên mặt.

Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc đó, ông lại nhớ tới người đàn ông năm mươi tư tuổi từng ngồi một mình trong căn nhà này.

Người ấy đã quen với tóc bạc.

Quen với những nếp nhăn.

Quen với cảm giác cơ thể ngày càng chậm chạp.

Quen với việc mỗi sáng thức dậy đều phải mất vài phút mới thấy các khớp xương hoạt động bình thường.

Bây giờ tất cả đã biến mất.

Nhưng ký ức vẫn còn.

Con người vẫn còn.

Cuộc đời vẫn còn.

Chỉ có khuôn mặt là khác.

Lý Cường cười nhẹ.

— Người vẫn là mình.

Ông quay lại bàn.

Trên đó đặt một bộ hồ sơ mới.

Dòng tên đầu tiên rất đơn giản.

Lý Cường.

Bên dưới là những thông tin mới.

Ông nhìn một lúc.

Sau đó ký tên.

Một nét bút rất bình thường.

Không có linh lực.

Không có kiếm khí.

Không có lôi quang.

Chỉ là một chữ ký.

Nhưng kể từ giây phút ấy, cuộc đời của người đàn ông từng sống năm mươi tư năm với một khuôn mặt già nua chính thức bước sang một trang khác.

Ngoài cửa, phố Hàng Bạc vẫn đông người.

Tiếng xe máy.

Tiếng rao hàng.

Tiếng cửa cuốn kéo lên.

Tiếng một người bán nước đá gọi khách.

Cuộc sống không hề biết rằng trong căn nhà cũ, một người vừa hoàn thành việc kỳ lạ nhất đời mình.

Không phải đột phá Trúc Cơ.

Mà là...

làm lại giấy tờ tùy thân.

Lý Cường cầm chén trà lên.

Uống một ngụm.

Điện thoại rung.

Tin nhắn của Tướng Đạo:

“Danh tính mới đã được tiếp nhận. Hồ sơ tài sản Hàng Bạc giữ nguyên.”

Lý Cường đọc xong.

Cuối cùng cũng thở phào.

Ông trả lời đúng một câu:

“Tốt. Ít nhất còn có chỗ về uống trà.”

Ngoài phố, ánh nắng cuối ngày chiếu xuống mái ngói cũ.

Một người đàn ông khoảng ba mươi lăm tuổi ngồi bên cửa sổ.

Không ai biết rằng ông vừa trải qua năm mươi tư năm cuộc đời.

Càng không ai biết rằng, trên hệ thống quốc gia, từ hôm nay có thể tồn tại một cách giải thích rất kỳ quặc cho khuôn mặt ấy:

Lý Cường.

Em trai song sinh của chính Lý Cường cũ.


--=---

PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…

---=---

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.