Chương 111. Những người đang ngủ bắt đầu tỉnh giấc
Đêm ấy, Hà Nội vẫn sáng đèn.
Hồ Tây trở lại vẻ yên tĩnh vốn có.
Những mảnh tường đổ nát trong căn biệt thự của Lý Cường đã được thu dọn phần nào.
Người bình thường nhìn vào chỉ nghĩ đó là hậu quả của một trận giông sét cực mạnh.
Không ai biết dưới mặt hồ, linh khí vẫn còn lưu lại những dao động rất mỏng.
Không ai biết đêm hôm trước có chín đạo lôi kiếp.
Càng không ai biết rằng...
một người đã bước vào Trúc Cơ kỳ.
Nhưng bí mật ấy không thể giấu mãi.
Đặc biệt là trong một thế giới có những người đã sống hàng trăm năm chỉ để chờ đợi một ngày như thế.
Cách Hà Nội hàng trăm cây số về phía đông bắc.
Yên Tử.
Đêm xuống rất sâu.
Mây thấp phủ lên những ngọn núi.
Một ngôi cổ tự nằm giữa rừng già đã đóng cửa nhiều năm.
Không khách du lịch.
Không người thắp hương.
Không bảng hiệu.
Chỉ có một cánh cổng đá phủ đầy rêu xanh.
Phía sau cánh cổng là một khu vực mà người ngoài gần như không biết đến.
Một đệ tử trẻ vội vàng bước qua sân đá.
Trong tay hắn cầm một miếng ngọc truyền tin.
Hắn dừng trước một căn nhà đá.
Không dám bước vào.
— Sư thúc.
Không có tiếng trả lời.
Hắn nuốt nước bọt.
— Sư thúc, đệ tử có việc quan trọng cần bẩm báo.
Bên trong vẫn im lặng.
Hắn đặt miếng ngọc xuống trước cửa.
— Hà Nội... xuất hiện khí tức Trúc Cơ.
Gió núi đột nhiên ngừng lại.
Một lát sau.
Cạch.
Cánh cửa đá mở ra một khe nhỏ.
Một giọng nói già nua từ bên trong truyền ra.
— Ngươi nói gì?
Đệ tử lập tức cúi đầu.
— Đêm qua, khu vực Hà Nội xuất hiện thiên tượng dị thường. Linh áp dao động rất mạnh. Các dấu hiệu đều cho thấy có người vượt qua Luyện Khí, tiến vào Trúc Cơ.
Bên trong im lặng.
Một lúc lâu.
— Có chắc không?
— Đệ tử không tận mắt nhìn thấy người đó.
— Vậy dựa vào đâu?
— Dao động linh lực.
Đệ tử lấy ra một miếng ngọc khác.
— Và... tin tức từ bên ngoài.
Cánh cửa đá mở thêm.
Một bàn tay già nua đưa ra.
Miếng ngọc lập tức bị hút vào trong.
Một lát sau, giọng nói kia lại vang lên.
— Hà Nội...
Chỉ hai chữ.
Nhưng trong giọng nói già nua ấy đã có thêm một chút ngưng trọng.
— Bao nhiêu năm rồi?
Đệ tử cúi đầu.
— Theo ghi chép của tông môn, đã rất lâu không có người Trúc Cơ xuất thế công khai ở vùng đồng bằng Bắc Bộ.
— Không phải không có.
Giọng nói bên trong chậm rãi sửa lại.
— Là không có người để chúng ta cảm nhận được rõ như vậy.
Đệ tử im lặng.
Trong căn nhà đá, người đang bế quan hàng trăm năm chậm rãi mở mắt.
Hai tia sáng lướt qua bóng tối.
Ông ta không đứng dậy.
Chỉ nhìn về phương nam.
Hà Nội ở rất xa.
Nhưng trong cảm nhận của một người đã tu luyện quá lâu...
nơi đó dường như vừa xuất hiện một ngọn đèn giữa màn đêm.
Một ngọn đèn không thể coi thường.
Tin tức không dừng ở Yên Tử.
Nó tiếp tục truyền đi.
Không bằng điện thoại.
Không bằng mạng xã hội.
Mà bằng những phương thức thuộc về một thế giới khác.
Một miếng ngọc.
Một con hạc giấy.
Một đạo phù truyền tin.
Một cuộc gặp tình cờ giữa hai người tu hành.
Một câu nói được truyền từ miệng người này sang người khác.
Hà Nội xuất hiện Trúc Cơ.
Chỉ một câu.
Nhưng đối với những ẩn thế tông môn đã im lặng nhiều năm...
nó giống như một hòn đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng.
Trên Thiên Sơn.
Một căn động phủ nằm sâu trong vách núi.
Cửa động đã phủ bụi rất dày.
Bên ngoài mọc đầy dây leo.
Nếu không có người dẫn đường, dù đi ngang qua cũng không ai nhận ra nơi đó từng có người sinh sống.
Một đệ tử trung niên đứng trước động.
Hắn nhìn miếng ngọc trong tay.
Rồi nhìn cánh cửa đá.
— Lão tổ.
Không có phản ứng.
— Lão tổ.
Vẫn im lặng.
Hắn hít sâu.
— Hà Nội xuất hiện một vị Trúc Cơ tiền bối.
Lần này...
bên trong có động tĩnh.
Một tiếng ho khan rất nhẹ.
Sau đó là giọng nói khàn khàn:
— Trúc Cơ?
— Vâng.
— Tuổi bao nhiêu?
— Không biết.
— Tông môn nào?
— Không biết.
— Công pháp?
— Không biết.
— Nam hay nữ?
Đệ tử ngẩn ra.
— Cũng... không biết.
Bên trong im lặng rất lâu.
Sau đó người trong động phủ bật cười.
Một tiếng cười già nua.
— Cái gì cũng không biết mà các ngươi đã chạy tới đánh thức ta?
Đệ tử cúi đầu.
— Đệ tử chỉ nghĩ...
— Nghĩ rằng thiên hạ xuất hiện một Trúc Cơ thì người bế quan như ta cũng phải tỉnh?
— Vâng.
Lão nhân bên trong không nói nữa.
Một lát sau.
— Chưa cần.
Đệ tử ngẩng đầu.
— Lão tổ?
— Một người Trúc Cơ vừa xuất hiện, chưa biết là bạn hay địch, chưa biết căn cơ thế nào, chưa biết lai lịch ra sao.
Giọng nói dần trở nên bình tĩnh.
— Không được tùy tiện tiếp xúc.
— Vâng.
— Nhưng...
Cánh cửa đá rung nhẹ.
Một luồng thần thức vô hình từ bên trong lan ra.
— Theo dõi.
— Ghi lại tất cả những gì liên quan đến người này.
— Đặc biệt là nguồn gốc linh khí tại Hà Nội.
Đệ tử lập tức cúi đầu.
— Đệ tử hiểu.
Cánh cửa đá lại đóng.
Mọi thứ trở về im lặng.
Nhưng người bên trong...
đã không còn ngủ nữa.
Cùng lúc đó.
Ở một nơi khác của miền Bắc.
Một lão nhân đang ngồi bên hồ nước.
Ông ta đã bế quan rất lâu.
Lâu đến mức người trong tông môn hiện tại thậm chí chỉ biết ông qua những ghi chép cũ.
Một đệ tử trẻ đem tin tới.
Lão nhân nghe xong không nói gì.
Ông chỉ ngẩng đầu.
Nhìn bầu trời.
Một lát sau mới hỏi:
— Lôi kiếp ở đâu?
— Hà Nội.
— Hồ Tây?
— Đúng.
Lão nhân nhắm mắt.
Trong đầu ông hiện lên những ghi chép cổ.
Những ghi chép về thời đại mà linh khí còn dồi dào.
Những người tu luyện từng xuất hiện giữa thế gian.
Những lần Trúc Cơ thành công.
Những lần thiên kiếp giáng xuống.
Nhưng thời đại ấy đã quá xa.
Đã rất nhiều năm...
thế giới này yên tĩnh đến mức người ta gần như quên mất cảm giác một tu sĩ thật sự bước qua cảnh giới Luyện Khí là như thế nào.
Lão nhân mở mắt.
— Linh khí...
Ông khẽ nói.
— Có lẽ thật sự đang trở lại.
Không chỉ Yên Tử.
Không chỉ Thiên Sơn.
Những ẩn thế tông môn khác cũng lần lượt nhận được tin.
Có người vui mừng.
Có người cảnh giác.
Có người nghi ngờ.
Có người lập tức muốn phái người xuống núi.
Cũng có người chẳng quan tâm.
Một số lão quái vật thậm chí còn cho rằng...
một người Trúc Cơ mới xuất hiện chưa đủ để thay đổi thế cục.
Bọn họ đã sống quá lâu.
Đã nhìn thấy quá nhiều người thiên tài rồi chết giữa đường.
Trúc Cơ không phải cuối cùng.
Chỉ là bước đầu tiên.
Nhưng dù suy nghĩ thế nào...
một sự thật vẫn không thể phủ nhận.
Có người đã thành công.
Trong thời đại linh khí suy kiệt.
Trong một thành phố hiện đại.
Giữa hàng triệu người bình thường.
Một tu sĩ đã bước qua cánh cửa mà rất nhiều người cả đời cũng không thể chạm tới.
Điều đó có ý nghĩa lớn hơn bản thân cảnh giới Trúc Cơ.
Nó giống như một tín hiệu.
Một dấu hiệu mà những người đã chờ đợi hàng chục, hàng trăm năm không thể bỏ qua.
Đêm ấy.
Trong một số động phủ đóng kín từ lâu...
đèn dầu lần lượt được thắp lên.
Có người mở mắt sau mười năm.
Có người kết thúc bế quan sau ba mươi năm.
Có người tháo lớp bụi phủ trên bàn đá.
Có người bắt đầu đọc lại những ghi chép cổ về thiên địa linh khí.
Có người sai đệ tử xuống núi.
Nhưng cũng có những người...
vẫn ngồi yên.
Họ không vội.
Họ chỉ lặng lẽ chờ.
Bởi vì những người sống đủ lâu đều hiểu một điều.
Một người xuất thế...
thường không phải dấu chấm hết.
Mà là dấu hiệu cho thấy...
một thời đại khác đang bắt đầu.
Hà Nội.
Gần nửa đêm.
Lý Cường ngồi bên cửa sổ căn nhà Hàng Bạc.
Trước mặt là một chén trà nóng.
Ông hoàn toàn không biết rằng tên mình đang được truyền qua những căn động phủ cách đây hàng trăm cây số.
Không biết có những người đã bế quan hàng chục, hàng trăm năm vừa mở mắt.
Không biết những ẩn thế tông môn đang âm thầm quan sát Hà Nội.
Ông chỉ nhìn dòng người cuối ngày ngoài phố.
Rồi lấy điện thoại.
Tin nhắn của Lý Minh vừa gửi tới:
“Bố, ngày mai con phải về Sài Gòn. Công ty còn nhiều việc.”
Lý Cường trả lời:
“Ừ. Làm việc cho tốt.”
Một tin nhắn khác đến từ con gái:
“Bố nhớ ăn sáng.”
Lý Cường nhìn màn hình.
Bật cười.
Ông đặt điện thoại xuống.
Rót thêm trà.
Ngoài kia, một thế giới bí mật đang bắt đầu chuyển động.
Còn trong căn nhà cũ ở Hàng Bạc...
một người vừa bước vào Trúc Cơ vẫn đang lo chuyện ngày mai ăn gì.
Ông không biết rằng...
ở phía xa, những người đã ngủ rất lâu đang lần lượt tỉnh lại.
Và có lẽ...
một số cánh cửa đã đóng suốt hàng trăm năm cũng sắp mở ra.
--=---
PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…
---=---