Chương 101. Bão đen giữa đêm đông

9 phút đọc
1,800 từ
0 lượt xem

Viên Trúc Cơ Đan vừa trượt xuống cổ họng.

Lý Cường nhắm mắt.

Trong căn phòng trên tầng cao nhất của biệt thự Hồ Tây, mọi thứ vẫn yên tĩnh như trước.

Ngoài cửa kính, ánh đèn ven hồ trải dài thành từng dải mờ trên mặt nước.

Một chiếc xe máy chạy ngang qua con đường ven hồ.

Tiếng động cơ rất nhỏ.

Rồi biến mất.

Lý Cường ngồi xếp bằng trên nền nhà.

Hai tay đặt trên đầu gối.

Hơi thở chậm rãi.

Nhưng bên trong cơ thể hắn...

đã hoàn toàn khác.

Một luồng nóng đầu tiên từ bụng dưới lan ra.

Không dữ dội.

Chỉ giống như một dòng nước ấm chảy qua đan điền.

Sau đó là luồng thứ hai.

Thứ ba.

Rồi hàng chục luồng lực lượng đồng thời tràn ra.

Lý Cường lập tức tập trung tinh thần.

Dược lực của Trúc Cơ Đan...

bắt đầu bộc phát.

Ầm!

Một tiếng động vô hình vang lên trong đan điền.

Chân khí vốn đã gần cạn sau trận chiến với Giao long lập tức bị cuốn vào một vòng xoáy.

Lý Cường khẽ nhíu mày.

Hắn không chống lại.

Ngược lại, lập tức vận chuyển 《Thăng Long Nghịch Mệnh Quyết》.

Chân khí chạy qua kinh mạch.

Một vòng.

Hai vòng.

Ba vòng.

Mỗi lần vận chuyển, dược lực lại hòa vào chân khí thêm một phần.

Đan điền vốn đã đạt đến cực hạn của Luyện Khí tầng sáu bắt đầu rung động.

Giống như một chiếc bình đã chứa đầy nước nhưng vẫn bị một dòng nước mới liên tục rót vào.

Không thể chứa thêm.

Nhưng lại không thể để dòng nước ấy thoát ra ngoài.

Lý Cường hiểu rất rõ.

Đây chính là cửa ải cuối cùng.

Luyện Khí tầng sáu đỉnh phong.

Trúc Cơ...

chỉ cách một lớp màng.

Nhưng lớp màng ấy không phải thứ có thể tùy tiện dùng sức phá vỡ.

Hắn cần để dược lực hoàn toàn hòa nhập.

Cần để chân khí đạt đến trạng thái ổn định.

Cần để thân thể và thần thức cùng thích ứng.

Nếu nóng vội...

có thể khiến tất cả những gì đã chuẩn bị trước đó trở nên hỗn loạn.

Lý Cường thở ra.

Chậm.

Rất chậm.

Trong phòng không có ai.

Mai Chi đã lui sang gian phòng bên cạnh theo lời hắn.

Không ai quấy rầy.

Hắn cũng không cần ai hộ pháp.

Bởi trận chiến vừa rồi đã khiến toàn bộ khu vực Hồ Tây trở nên yên tĩnh một cách bất thường.

Thăng Long Kiếm Trận đã tan.

Giao long đã trở về sông.

Mọi thứ tưởng như đã kết thúc.

Nhưng chỉ có Lý Cường biết...

chuyện thật sự mới bắt đầu.

Bên ngoài.

Mười một giờ đêm.

Một gia đình sống trong căn hộ ven Hồ Tây đang chuẩn bị đi ngủ.

Đứa con trai nhỏ đang đánh răng.

Người mẹ đóng cửa sổ.

Người cha vừa đặt điện thoại xuống thì nghe một tiếng động.

Ù...

Rất khẽ.

Ông ta quay đầu.

Cửa kính rung nhẹ.

— Gió à?

Người vợ nhìn ra ngoài.

— Hình như vậy.

Bà kéo rèm.

Rồi khựng lại.

— Anh.

— Sao?

— Anh nhìn trời đi.

Người đàn ông bước tới.

Ngoài cửa sổ...

phía trên Hồ Tây...

một mảng mây đen đang xuất hiện.

Ban đầu chỉ là một vệt rất nhỏ.

Nhưng nó đang lớn lên với tốc độ mắt thường cũng có thể nhận thấy.

Từ phía bắc.

Một tầng mây đen cuộn tới.

Không lâu sau...

phía đông cũng xuất hiện một mảng.

Phía tây.

Phía nam.

Bốn phương.

Tất cả đều đang có mây.

Chúng không tản ra.

Mà cùng hướng về một điểm.

Hồ Tây.

Người đàn ông cau mày.

— Dự báo thời tiết có nói mưa đâu nhỉ?

Vợ ông lấy điện thoại.

Mở ứng dụng thời tiết.

— Không có mưa.

— Không có?

— Ừ.

Bà đưa điện thoại cho chồng.

Biểu tượng thời tiết vẫn là một đêm mùa đông bình thường.

Nhiệt độ thấp.

Không cảnh báo bão.

Không áp thấp.

Không mưa lớn.

Nhưng bên ngoài cửa sổ...

mây đen đang cuồn cuộn.

Ầm!

Một tiếng sấm bất ngờ vang lên.

Đứa trẻ trong phòng lập tức chạy ra.

— Bố!

Người cha quay lại.

— Không sao.

Nhưng chính ông cũng không biết tại sao mình lại nói câu ấy.

Bởi tiếng sấm vừa rồi...

quá lớn.

Ở phía bên kia Hồ Tây.

Một quán ăn đêm vẫn còn khách.

Mấy người đang ngồi bên chiếc bàn nhựa.

Một người vừa gắp miếng thịt bò vừa ngẩng đầu.

— Có sấm à?

— Ừ.

— Mùa này?

— Chắc trời chuyển.

Một người khác cười:

— Hà Nội giờ thời tiết như chơi chứng khoán.

Cả bàn cười.

Nhưng vài giây sau...

Ầm!

Lại một tiếng sấm.

Lần này cả quán im bặt.

Một người đứng dậy chạy ra ngoài.

Anh ta ngẩng đầu.

Mây đen đã che gần kín bầu trời.

— Cái gì thế này?

Không ai trả lời.

Một chiếc điện thoại lập tức được giơ lên.

Camera hướng về phía Hồ Tây.

Người quay vừa quay vừa nói:

— Anh em nhìn này. Hà Nội giữa đêm mùa đông mà mây đen như sắp bão. Không biết chuyện gì xảy ra nữa.

Một người phía sau nói:

— Bão nhiệt đới à?

— Bão nhiệt đới giữa tháng Chạp?

— Thì ai biết được!

Video được đăng lên mạng.

Chưa đầy vài phút sau...

những hình ảnh tương tự bắt đầu xuất hiện ở nhiều nơi quanh hồ.

"Hồ Tây có bão?"

"Hà Nội đêm đông mà sấm lớn thế?"

"Có phải áp thấp nhiệt đới không?"

Những câu hỏi nối tiếp nhau.

Không ai có câu trả lời.

Trong căn biệt thự.

Mai Chi đứng trước cửa sổ.

Cô nhìn bầu trời.

Ánh mắt dần thay đổi.

Cô không cần thiết bị.

Cũng không cần báo cáo của Tổng cục.

Bởi cô đã có thể cảm nhận được.

Linh khí.

Đang chuyển động.

Rất mạnh.

Từ bốn phương tám hướng...

từng dòng khí vô hình đang hội tụ về Hồ Tây.

Mai Chi lập tức bước tới cửa phòng Lý Cường.

Cô giơ tay.

Định gõ cửa.

Nhưng bàn tay dừng lại giữa không trung.

Bên trong không có tiếng động.

Chỉ có một áp lực rất nhẹ tràn ra dưới khe cửa.

Mai Chi lùi lại.

Không quấy rầy.

Cô lấy điện thoại.

Gửi một tin nhắn cho Tướng Đạo.

"Thiên tượng quanh Hồ Tây đang xuất hiện biến hóa bất thường."

Tin nhắn vừa gửi.

Chưa đầy một phút sau đã có hồi đáp.

"Có quan sát được."

Mai Chi nhìn lên bầu trời.

Một tia chớp lóe sáng phía xa.

Ánh sáng trắng bạc chiếu xuống mặt hồ.

Rồi...

Ầm!

Tiếng sấm vang lên.

Cô vô thức siết điện thoại.

Trong đầu hiện lên hình ảnh Lý Cường ngồi giữa căn phòng.

Trúc Cơ.

Đó là cảnh giới mà hắn đã chuẩn bị từ lâu.

Có lẽ...

viên đan dược đã bắt đầu phát huy tác dụng.

Cách đó không xa.

Một chiếc xe chuyên dụng của Tổng cục An ninh Tâm linh đang dừng bên đường.

Màn hình trong xe liên tục cập nhật dữ liệu.

Một chuyên viên nhìn những đường biểu đồ biến động.

— Độ ẩm không tăng tương ứng.

— Áp suất?

— Không có dấu hiệu của áp thấp nhiệt đới.

— Gió?

— Đang tăng quanh khu vực Hồ Tây nhưng ngoài khu vực này gần như bình thường.

Người chuyên viên quay lại.

— Có gì đó không đúng.

Tướng Trần Đạo đứng phía sau.

Ông không trả lời ngay.

Trên màn hình...

một vùng màu bất thường đang tập trung chính xác quanh Hồ Tây.

Không lan rộng như một cơn bão tự nhiên.

Mà giống như...

cả bầu trời đang bị một lực vô hình kéo về một điểm.

Tướng Đạo nhìn hồi lâu.

— Không can thiệp.

Một chuyên viên quay lại.

— Thưa tướng quân?

— Không ai tới biệt thự.

— Nhưng nếu có nguy hiểm...

— Lý tiên sinh đang ở đó.

Tướng Đạo bình tĩnh nói:

— Nếu ông ấy cần chúng ta, ông ấy sẽ nói.

Rồi ông nhìn ra ngoài cửa xe.

Một tia chớp lại lóe lên.

— Chúng ta chỉ cần bảo đảm người bình thường không tiến vào khu vực nguy hiểm.

Trong phòng.

Lý Cường vẫn ngồi bất động.

Dược lực đã hoàn toàn lan ra.

Mỗi một vòng vận chuyển chân khí...

đều khiến đan điền rung lên.

Hắn cảm thấy một thứ rất khó diễn tả.

Không phải đau.

Không phải dễ chịu.

Mà là...

một sự biến đổi đang diễn ra ở tầng sâu hơn.

Giống như cơ thể đang được một lực lượng vô hình gõ vào từng chỗ.

Một lần.

Lại một lần.

Không ngừng.

Lý Cường không mở mắt.

Hắn chỉ tiếp tục vận chuyển công pháp.

Bỗng nhiên...

hắn cảm nhận được một luồng linh khí từ bên ngoài tràn vào.

Rất tinh khiết.

Hắn lập tức nhận ra.

Linh khí quanh Hồ Tây...

đang tăng lên.

Không phải vì trận pháp.

Không phải do hắn chủ động hấp thu.

Mà là thiên địa tự nhiên đang xuất hiện biến động.

Lý Cường chậm rãi mở mắt.

Ánh mắt hắn xuyên qua cửa kính.

Bầu trời...

đã hoàn toàn tối đen.

Mây từ bốn phương kéo đến.

Từng tầng.

Từng tầng.

Cuồn cuộn như biển.

Sấm chớp liên tục lóe sáng bên trong.

Lý Cường đứng dậy.

Hắn bước tới cửa sổ.

Không mở.

Chỉ đứng nhìn.

Một lát sau...

hắn khẽ nói:

— Đến nhanh hơn ta tưởng.

Phía sau hắn...

viên Trúc Cơ Đan đã không còn tồn tại.

Toàn bộ dược lực đang hòa vào cơ thể.

Lý Cường nhắm mắt cảm nhận.

Đan điền.

Kinh mạch.

Thần thức.

Mọi thứ đều đang thay đổi.

Nhưng hắn chưa bước qua cảnh giới.

Chưa phải Trúc Cơ.

Chỉ là...

cánh cửa kia đang ở ngay trước mắt.

Hắn nhìn lên bầu trời.

Một tia chớp xé ngang tầng mây.

Lần này...

tiếng sấm đến gần hơn.

ĐOÀNH!

Cửa kính rung lên.

Ở ngoài đường, vài chiếc xe dừng lại.

Người đi đường ngẩng đầu.

Một người trẻ tuổi lấy điện thoại ra.

— Anh em ơi...

— Tôi nghĩ Hà Nội sắp có bão thật rồi.

Người bên cạnh hỏi:

— Bão gì?

Anh ta nhìn bầu trời.

— Không biết.

— Nhưng nhìn kinh thật.

Một người khác chen vào:

— Chắc bão nhiệt đới trái mùa.

Câu nói ấy nhanh chóng được những người khác nhắc lại.

Bão nhiệt đới trái mùa.

Không ai biết đó chỉ là một lời đoán mò.

Không ai biết trên bầu trời kia...

không có cơn bão nhiệt đới nào cả.

Chỉ có một người đang ngồi trong biệt thự bên Hồ Tây.

Và một viên Trúc Cơ Đan...

đang đẩy hắn tới sát cánh cửa của cảnh giới mới.

Đêm càng sâu.

Mây càng dày.

Sấm càng lớn.

Nhưng...

lôi điện vẫn chỉ tồn tại trong tầng mây.

Chưa có tia sét nào đánh xuống mặt đất.

Lý Cường bước ra sân thượng.

Gió lạnh lập tức quất vào người.

Hắn đứng đó.

Một mình.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Uy áp từ thiên địa đã bắt đầu xuất hiện.

Rất mỏng.

Nhưng rõ ràng.

Lý Cường im lặng một lúc lâu.

Sau đó...

hắn đưa thần thức vào trong cơ thể.

Ở nơi sâu nhất của đan điền...

một lớp màng vô hình đang tồn tại.

Đó là ranh giới giữa Luyện Khí và Trúc Cơ.

Mà giờ đây...

trên lớp màng ấy...

xuất hiện một vết nứt cực nhỏ.

Rắc.

Lý Cường mở mắt.

Ánh chớp phản chiếu trong đồng tử.

Hắn không hề kinh ngạc.

Chỉ bình tĩnh nhìn lên trời.

Rồi nói một câu rất nhẹ:

— Đến lúc rồi.

Ầm——!

Một tiếng sấm khổng lồ nổ vang trên Hồ Tây.

Mây đen từ bốn phương tiếp tục cuồn cuộn hội tụ.

Cả bầu trời Hà Nội chìm trong ánh chớp.

Còn phía dưới...

thành phố vẫn đang sống cuộc sống bình thường.

Người ta đóng cửa.

Người ta gọi điện.

Người ta quay video.

Người ta bàn tán về một cơn bão kỳ lạ giữa mùa đông.

Không một ai biết...

trên mái biệt thự bên Hồ Tây...

một người đàn ông đang đứng trước cánh cửa cuối cùng của Luyện Khí.

Và phía trên hắn...

thiên kiếp đang thức giấc.

Hết Chương 101.

Còn tiếp...

Nếu đạo hữu yêu thích “Nghịch Mệnh Phố Cổ”, hãy follow kênh để tiếp tục theo dõi Chương 102.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.