Chương 114. Hai ngón tay

7 phút đọc
1,290 từ
0 lượt xem

Tam trưởng lão vừa bước được vài bước.

Cánh cửa nhà hàng ở phía sau đã gần khép lại.

Nhưng đúng lúc ấy...

Ông ta dừng chân.

Không hiểu vì sao.

Một cảm giác bất an rất nhỏ vừa lướt qua trong lòng.

Tam trưởng lão quay đầu.

Lý Cường vẫn ngồi bên bàn.

Không đứng dậy.

Không đuổi theo.

Cũng không nói một lời.

Ông chỉ nhìn chén trà trước mặt.

Tam trưởng lão cau mày.

— Đạo hữu còn chuyện gì?

Lý Cường không trả lời.

Ông đưa tay phải lên.

Hai ngón tay nhẹ nhàng đặt xuống mặt bàn đá.

Cốc.

Một tiếng rất nhỏ.

Giống như người ta vô thức gõ tay khi đang suy nghĩ.

Tam trưởng lão hơi nhíu mày.

— Đạo hữu...

Cốc.

Lần thứ hai.

Ngay khoảnh khắc hai ngón tay chạm xuống mặt bàn...

không khí trong phòng thay đổi.

Không có tiếng nổ.

Không có kiếm quang.

Không có linh lực bùng lên dữ dội.

Chỉ có một luồng uy áp vô hình đột nhiên xuất hiện.

Tam trưởng lão biến sắc.

Đồng tử co lại.

Trúc Cơ tầng hai!

Không thể nào!

Vừa rồi ông ta còn cảm nhận được khí tức của Lý Cường chỉ ở mức Trúc Cơ sơ kỳ.

Cho dù căn cơ có vững đến đâu...

một người vừa bước vào Trúc Cơ làm sao có thể đột nhiên đạt đến tầng hai?

Nhưng cảm giác đang đè xuống thân thể ông ta không thể giả.

Đó là uy áp của cảnh giới cao hơn.

Không phải một chút.

Mà là...

một tầng cảnh giới hoàn chỉnh.

Tam trưởng lão lập tức vận chuyển linh lực.

Nhưng ngay khi linh lực vừa chuyển động...

Một tiếng rắc vang lên.

Chiếc bàn đá trước mặt Lý Cường xuất hiện một đường nứt.

Sau đó...

Ầm!

Cả mặt bàn sụp xuống.

Đá vụn bắn tung tóe.

Hai ngón tay của Lý Cường vẫn đặt nguyên vị trí cũ.

Không hề nhúc nhích.

Sắc mặt Tam trưởng lão trắng bệch.

Uy áp tiếp tục tăng.

Hai đầu gối ông ta run lên.

— Không...

Ông ta cắn răng.

Dồn toàn bộ linh lực chống đỡ.

Nhưng cơ thể lại không nghe lời.

Một tiếng bịch vang lên.

Hai đầu gối đập mạnh xuống sàn.

Tam trưởng lão quỳ rạp xuống.

Sàn đá dưới đầu gối lập tức nứt ra.

Ông ta muốn đứng dậy.

Không được.

Muốn vận chuyển linh lực.

Không được.

Một luồng áp lực khủng khiếp ép thẳng từ trên xuống.

Không phải kiểu nghiền ép bằng sức mạnh thô bạo.

Mà giống như cả không gian xung quanh đều đang nói với ông ta rằng:

Quỳ xuống.

Tam trưởng lão phun ra một ngụm máu.

— Phụt!

Máu đỏ bắn xuống nền.

Những người khách trong nhà hàng ở phía xa hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Bởi vì ngay từ khi nhận ra sự bất thường, những người có trách nhiệm bảo vệ khu vực đã âm thầm ngăn cách không gian này khỏi khu vực bên ngoài.

Trong mắt người bình thường...

đây chỉ là một phòng riêng đóng cửa.

Không ai nhìn thấy.

Không ai nghe thấy.

Không ai biết rằng một vị trưởng lão Trúc Cơ tầng một đang quỳ dưới chân một người vừa mới bước vào Trúc Cơ.

Tam trưởng lão thở dốc.

Ông ta không thể tin nổi.

— Ngươi...

Lời vừa bật ra, một cơn đau dữ dội lại tràn lên ngực.

Ông ta cúi xuống.

Một dòng máu nữa trào ra khóe miệng.

Lý Cường vẫn không nói.

Hai ngón tay vẫn đặt trên mặt bàn đá đã vỡ.

Uy áp tiếp tục bao phủ toàn bộ căn phòng.

Tam trưởng lão cuối cùng hiểu ra.

Đây không phải một cuộc thử sức.

Lý Cường thậm chí còn chưa ra tay.

Ông chỉ đang cho mình thấy...

khoảng cách.

Một khoảng cách mà trước đó Tam trưởng lão hoàn toàn không nhận ra.

Ông ta từng nghĩ mình là người có kinh nghiệm hơn.

Có tông môn.

Có truyền thừa.

Có cảnh giới ổn định.

Có hàng trăm năm tích lũy.

Còn Lý Cường chỉ là một tán tu đô thị may mắn bước vào Trúc Cơ.

Nhưng hiện tại...

người đang quỳ trên sàn chính là ông ta.

Còn Lý Cường thậm chí vẫn đang ngồi.

Tam trưởng lão cố ngẩng đầu.

Lần đầu tiên trong rất nhiều năm...

ông ta nhìn một người trẻ hơn mình bằng ánh mắt có phần sợ hãi.

— Ngươi... rốt cuộc là ai?

Lý Cường vẫn không đáp.

Hai ngón tay khẽ nhấc lên.

Uy áp biến mất.

Đột ngột như lúc xuất hiện.

Tam trưởng lão lập tức chống tay xuống sàn.

Hít vào một hơi thật sâu.

Cơ thể run lên.

Ông ta mất vài giây mới có thể đứng dậy.

Không.

Không thể nói là đứng dậy.

Ông ta chỉ vừa đủ sức ngồi lên ghế.

Áo xám đã lấm bụi.

Khóe miệng còn vết máu.

Sắc mặt tái nhợt.

Trong phòng chỉ còn tiếng thở nặng nề của ông ta.

Lý Cường cuối cùng mới nhìn lên.

Nhưng vẫn không nói gì.

Tam trưởng lão hiểu.

Đây chính là câu trả lời.

Không cần lời.

Không cần giải thích.

Không cần chứng minh.

Thực lực chính là câu trả lời.

Một lát sau.

Tam trưởng lão lau máu ở khóe miệng.

Ông ta nhìn chiếc bàn đá đã sập.

Hai ngón tay của Lý Cường vừa rồi...

chỉ nhẹ nhàng gõ xuống.

Nếu người này thật sự ra tay...

Tam trưởng lão không dám nghĩ tiếp.

Ông ta chậm rãi đứng lên.

Lần này không còn vẻ kiêu ngạo ban đầu.

Cũng không còn giọng điệu của một trưởng lão tông môn xuống núi "kiểm tra tư cách".

Ông ta cúi đầu.

— Hôm nay... là ta thất lễ.

Lý Cường không trả lời.

Tam trưởng lão nhìn ông một lần nữa.

Ánh mắt đã hoàn toàn khác.

— Ta sẽ đem nguyên lời về Yên Tử.

Lý Cường vẫn im lặng.

Tam trưởng lão không nói thêm.

Ông quay người.

Bước chân lần này chậm hơn rất nhiều.

Đến cửa, ông dừng lại.

Nhưng không quay đầu.

— Trúc Cơ tầng hai...

Giọng ông rất nhỏ.

— Đạo hữu đã sớm ổn định cảnh giới rồi.

Lý Cường vẫn không nói.

Tam trưởng lão rời đi.

Cánh cửa đóng lại.

Trong phòng chỉ còn Lý Cường.

Ông nhìn chiếc bàn đá đã vỡ.

Sau đó nhìn hai ngón tay của mình.

— Hỏng bàn rồi.

Mai Chi đứng phía ngoài lúc này mới bước vào.

Cô nhìn nền nhà.

Nhìn Tam trưởng lão đã rời đi.

Rồi nhìn Lý Cường.

— Anh...

— Ừ?

— Vừa rồi anh chỉ gõ bàn?

— Ừ.

— Một cái bàn đá.

— Ừ.

— Mà ông ấy quỳ xuống?

Lý Cường gật đầu.

Mai Chi nhìn chiếc bàn.

— Em bắt đầu thấy anh hơi đáng sợ rồi đấy.

Lý Cường cười.

— Tôi có làm gì đâu.

Mai Chi chỉ xuống đống đá.

— Đây gọi là không làm gì?

Lý Cường không trả lời.

Ông đứng dậy.

Nhìn ra phía Hồ Tây.

Ánh đèn thành phố phản chiếu trên mặt nước.

Ông cảm nhận khí tức trong cơ thể.

Trúc Cơ sơ kỳ.

Nhưng sau khi trải qua chín đạo lôi kiếp, thân thể được tôi luyện, căn cơ ổn định, linh lực vận chuyển gần như không còn chút phù phiếm nào.

Cảnh giới của ông...

đã bước vững vào Trúc Cơ tầng hai.

Không phải kiểu miễn cưỡng.

Không phải nhờ ngoại lực.

Mà là sự tích lũy tự nhiên sau lần đột phá.

Lý Cường nhìn bàn tay mình.

Ông hiểu rõ hơn ai hết.

Trúc Cơ...

mới chỉ là bắt đầu.

Nhưng ít nhất từ hôm nay, những người muốn dùng cảnh giới để ép ông cúi đầu...

sẽ phải suy nghĩ lại.

Ông cầm chén trà lên.

Uống một ngụm.

Ngoài Hồ Tây, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua.

Không ai biết vừa rồi trong căn phòng này đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng ở một nơi rất xa...

Tam trưởng lão Yên Tử đang trên đường trở về.

Ông ta không ngừng nhớ lại khoảnh khắc hai ngón tay kia đặt xuống mặt bàn.

Không có kiếm.

Không có pháp quyết.

Không có một câu đe dọa.

Chỉ một động tác rất nhẹ.

Mà một vị Trúc Cơ tầng một như ông...

đã quỳ xuống.

Tam trưởng lão nhắm mắt.

Trong lòng lần đầu tiên xuất hiện một ý nghĩ mà trước đó ông ta chưa từng nghiêm túc cân nhắc:

Có lẽ Yên Tử đã nhìn nhầm người.

Người đàn ông ở Hà Nội...

không phải một tán tu đô thị đi lên nhờ may mắn.

Mà là một tồn tại...

không nên tùy tiện chọc vào.

--=---

PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…

---=---

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.