Chương 106. Người trong gương
Đêm đã về khuya.
Hồ Tây cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Mây đen tan dần.
Những tia chớp cuối cùng biến mất sau đường chân trời.
Chỉ còn ánh trăng nhàn nhạt rơi xuống mặt hồ.
Trên sân thượng biệt thự, Lý Cường ngồi im.
Sau khi Tiên đài trong đan điền hoàn toàn định hình, một luồng sinh cơ mới bắt đầu lan ra toàn thân.
Ban đầu...
hắn không nhận thấy điều gì đặc biệt.
Chỉ là cơ thể nóng lên.
Rất nóng.
Một luồng nhiệt từ đan điền lan ra, men theo kinh mạch rồi chạy đến từng bộ phận trong cơ thể.
Lý Cường khẽ nhíu mày.
Hắn vận chuyển thần thức kiểm tra.
Sau đó...
hắn ngẩn người.
Sinh cơ đang tăng lên.
Không phải chân khí.
Không phải linh lực.
Mà là...
sinh mệnh lực của chính thân thể hắn.
Tiên đài vừa thành hình giống như một nguồn nước mới xuất hiện trong cơ thể.
Sinh cơ từ đó tràn ra.
Đi qua kinh mạch.
Đi qua xương cốt.
Đi qua cơ bắp.
Rồi lan đến tận những nơi sâu nhất.
Lý Cường ngồi yên.
Không ngăn cản.
Hắn hiểu.
Đây chính là quá trình thân thể thích ứng với cảnh giới Trúc Cơ.
Nhưng hắn không ngờ...
nó lại mạnh đến như vậy.
Một tiếng động rất nhỏ vang lên.
Soạt.
Một sợi tóc bạc rơi xuống vai.
Lý Cường đưa tay bắt lấy.
Hắn nhìn sợi tóc trong lòng bàn tay.
Màu bạc.
Mỏng.
Khô.
Đó là dấu vết của tuổi tác mà hắn đã mang theo suốt nhiều năm.
Nhưng ngay trước mắt hắn...
sợi tóc bạc ấy bắt đầu khô đi.
Rồi tan thành một lớp bụi rất nhỏ.
Lý Cường còn chưa kịp phản ứng...
soạt... soạt...
Những sợi tóc bạc khác liên tục rơi xuống.
Từng sợi.
Từng mảng.
Mái tóc vốn đã bạc quá nửa nhanh chóng trở nên thưa đi.
Lý Cường đưa tay vuốt nhẹ.
Một mảng tóc bạc rơi xuống nền.
Hắn nhìn nó.
Không nói gì.
Rồi...
từ chân tóc bắt đầu xuất hiện màu đen.
Không phải nhuộm.
Không phải hóa trang.
Mà là màu đen tự nhiên.
Từng sợi tóc mới mọc ra.
Đen.
Dày.
Mượt.
Sinh cơ tiếp tục lan rộng.
Mái tóc bạc còn sót lại lần lượt rụng xuống.
Thay vào đó...
là một mái tóc đen hoàn toàn.
Nó mọc dài rất nhanh.
Qua trán.
Qua gáy.
Rồi chạm đến vai.
Lý Cường đưa tay vuốt mái tóc mới.
Cảm giác đầu tiên là...
mềm.
Nhưng tràn đầy sức sống.
Hắn im lặng vài giây.
Sau đó bật cười.
— Bao nhiêu năm rồi...
Hắn từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ còn nhìn thấy mái tóc này nữa.
Sự biến đổi chưa dừng lại.
Da mặt bắt đầu nóng lên.
Những nếp nhăn quanh khóe mắt dần biến mất.
Các đường hằn trên trán cũng nhạt đi.
Những vết đồi mồi từng xuất hiện trên mu bàn tay...
từng chút một biến mất.
Làn da trở nên căng hơn.
Không phải vẻ bóng bẩy thiếu tự nhiên của một người cố níu kéo tuổi trẻ.
Mà là sự khỏe mạnh của một cơ thể thực sự đang ở thời kỳ sung mãn.
Lý Cường đưa tay lên mặt.
Chạm vào khóe mắt.
Không còn những nếp nhăn sâu.
Hắn chạm lên trán.
Phẳng.
Rồi nhìn xuống bàn tay.
Da sạch.
Các đường gân nổi lên rõ hơn.
Nhưng không còn vẻ khô gầy của một người đã bước qua tuổi năm mươi.
Sinh cơ tiếp tục vận chuyển.
Cơ bắp trên hai cánh tay bắt đầu thay đổi.
Không phình lên một cách khoa trương.
Chỉ là từng đường cơ dần trở nên rõ ràng.
Vai rộng hơn.
Lưng thẳng hơn.
Cơ bụng săn chắc.
Hai chân trở nên mạnh mẽ.
Tất cả giống như một khối thân thể đã được thiên lôi và linh lực cùng nhau rèn luyện.
Không còn dấu vết của sự suy yếu.
Không còn cảm giác nặng nề.
Lý Cường đứng dậy.
Hắn hơi ngẩn ra.
Chỉ một động tác đứng lên...
mà cơ thể nhẹ đến mức gần như không có trọng lượng.
Hắn bước một bước.
Rồi bước thêm một bước.
Không đau.
Không mỏi.
Không có cảm giác khớp xương cứng lại sau nhiều giờ ngồi yên.
Hắn xoay cổ.
Xoay vai.
Rồi nắm tay.
Rắc.
Khớp xương phát ra âm thanh rất nhỏ.
Lý Cường bật cười.
Không phải cười vì cảnh giới.
Mà vì một cảm giác quá đỗi quen thuộc...
nhưng đã rất lâu rồi hắn không còn có.
Tuổi trẻ.
Lý Cường đi vào phòng.
Biệt thự sau thiên kiếp đã trở nên hỗn độn.
Đồ đạc vẫn còn đó.
Nhưng tầng trên gần như bị phá hỏng hoàn toàn.
Hắn cũng chẳng quan tâm.
Đi thẳng vào phòng tắm.
Bật đèn.
Đứng trước gương.
Rồi...
im lặng.
Người trong gương nhìn lại hắn.
Một nam tử khoảng ba mươi lăm tuổi.
Mái tóc đen dài ngang vai.
Gương mặt không còn nếp nhăn.
Làn da khỏe mạnh.
Đường nét khuôn mặt vẫn là hắn...
nhưng trẻ hơn rất nhiều.
Đôi mắt vẫn vậy.
Vẫn là ánh mắt của Lý Cường.
Trải qua hơn nửa đời người.
Từng trải.
Bình tĩnh.
Có chút phong trần của một người đã đi qua rất nhiều chuyện.
Nhưng bên ngoài đôi mắt ấy...
là một thân thể tràn đầy sinh lực.
Vai rộng.
Lưng thẳng.
Cơ bắp săn chắc như đá tảng.
Không phải vẻ đẹp của một thiếu niên.
Cũng không phải vẻ lạnh lùng của một người tu tiên trong truyền thuyết.
Mà là một người đàn ông khoảng ba mươi lăm tuổi...
vừa chín chắn...
vừa khỏe mạnh...
vừa mang theo dấu vết của năm tháng.
Lý Cường nhìn người trong gương.
Người trong gương cũng nhìn hắn.
Hai người nhìn nhau rất lâu.
Cuối cùng...
Lý Cường đưa tay sờ lên mặt.
— Là ta sao?
Giọng nói vẫn là giọng của hắn.
Nhưng nghe rõ ràng hơn.
Trầm hơn.
Có sức sống hơn.
Hắn kéo mái tóc đen ra phía trước.
Nhìn nó hồi lâu.
Rồi bất giác bật cười.
— Năm mươi tư tuổi...
mà nhìn thành ba mươi lăm.
Nói xong chính hắn cũng thấy buồn cười.
Nếu bây giờ đi ra ngoài...
chỉ cần nói mình năm mươi tư tuổi...
e rằng chẳng ai tin.
Lý Cường nhìn lại gương.
Không hiểu vì sao...
nụ cười trên mặt hắn dần biến mất.
Thứ hắn nhìn thấy không chỉ là một khuôn mặt trẻ hơn.
Mà là...
một cuộc đời khác.
Hai mươi tuổi.
Ba mươi tuổi.
Bốn mươi tuổi.
Năm mươi tư tuổi.
Những năm tháng ấy không biến mất.
Chúng vẫn ở trong mắt hắn.
Vẫn nằm trong cách hắn suy nghĩ.
Vẫn nằm trong những quyết định hắn từng đưa ra.
Vẫn nằm trong những người hắn từng gặp.
Trong gia đình.
Trong những thất bại.
Trong những ngày tháng bình thường.
Trong cả những cơn đau mà hắn từng nghĩ sẽ phải mang theo đến cuối đời.
Thân thể có thể trở lại tuổi ba mươi lăm.
Nhưng tâm cảnh...
không thể quay lại.
Và Lý Cường cũng không muốn quay lại.
Hắn đã là hắn của ngày hôm nay.
Một người đàn ông năm mươi tư tuổi...
vừa bước vào Trúc Cơ.
Hắn nhìn người trong gương thêm một lần nữa.
Khẽ nói:
— Tuổi trẻ trở lại...
— nhưng người đã khác rồi.
Ngoài cửa sổ...
ánh trăng chiếu xuống Hồ Tây.
Mặt hồ phản chiếu một vầng sáng bạc.
Lý Cường đưa tay buộc mái tóc đen ra sau.
Hắn nhìn mình trong gương.
Một nam tử ba mươi lăm tuổi.
Phong trần.
Chín chắn.
Trầm tĩnh.
Nhưng bên trong thân thể ấy...
là sinh lực mạnh mẽ chưa từng có.
Hắn tắt đèn phòng tắm.
Trước khi bước ra ngoài...
Lý Cường dừng lại một chút.
Quay đầu nhìn chiếc gương lần cuối.
Khóe miệng hơi cong lên.
— Ngày mai...
chắc phải nghĩ cách giải thích rồi.
Cánh cửa khép lại.
Trong căn phòng tối...
chỉ còn ánh trăng lặng lẽ chiếu lên mặt gương.
Một người đàn ông năm mươi tư tuổi...
đã biến thành dáng vẻ của tuổi ba mươi lăm.
Nhưng câu chuyện của hắn...
mới thực sự bắt đầu.
Hết Chương 106.
Còn tiếp...
Nếu đạo hữu yêu thích “Nghịch Mệnh Phố Cổ”, hãy follow kênh để tiếp tục theo dõi Chương 107.