Chương 113. Tán tu đô thị
Chiều hôm đó, Lý Cường nhận được một tin nhắn.
Không có số điện thoại.
Chỉ có một địa chỉ.
Một nhà hàng sang trọng nằm ven Hồ Tây.
Bên dưới là một dòng chữ:
“Tam trưởng lão Yên Tử mời đạo hữu dùng trà, tối nay.”
Lý Cường đọc xong, đặt điện thoại xuống.
Mai Chi đang ngồi đối diện.
— Ai vậy?
— Tam trưởng lão Yên Tử.
— Ông ta lại tìm anh?
— Ừ.
— Muốn gì?
Lý Cường nhún vai.
— Lần trước muốn tôi gia nhập Yên Tử.
— Lần này?
— Có lẽ vẫn vậy.
Mai Chi nhìn ông.
— Anh có đi không?
Lý Cường nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mặt Hồ Tây cuối chiều ánh lên một màu vàng nhạt.
— Đi.
— Không sợ?
Lý Cường cười.
— Người ta mời ăn tối. Không đi thì bất lịch sự.
Mai Chi nhìn ông.
— Em nghi là họ không chỉ muốn mời ăn tối.
— Tôi cũng nghĩ vậy.
Nhà hàng nằm bên một đoạn đường ven hồ khá yên tĩnh.
Không gian được thiết kế theo kiểu sang trọng hiện đại, cửa kính lớn nhìn thẳng ra mặt nước.
Buổi tối, ánh đèn trong nhà hàng phản chiếu xuống hồ.
Bên ngoài là Hà Nội.
Bên trong là những bàn ăn được đặt cách nhau vừa đủ.
Tam trưởng lão đã ngồi ở vị trí gần cửa kính.
Trước mặt ông ta là một ấm trà bằng tử sa.
Không phải loại quá quý.
Nhưng nhìn qua cũng biết không phải đồ bình thường.
Lý Cường bước vào.
Ông mặc áo sơ mi màu sáng, quần tối màu, mái tóc dài buộc phía sau.
Không có kiếm.
Không có linh thạch.
Không có bất kỳ thứ gì giống một tu sĩ.
Chỉ giống một người đàn ông trẻ tuổi đi ăn tối.
Tam trưởng lão nhìn ông.
Ánh mắt dừng lại vài giây.
Sau đó khẽ cười.
— Đạo hữu đến rồi.
— Đúng.
Lý Cường ngồi xuống.
Một nhân viên nhà hàng tới.
Ông gọi:
— Cho tôi trà.
Tam trưởng lão hỏi:
— Không uống rượu?
— Không thích.
— Tu sĩ cũng cần giữ thân thể?
Lý Cường cười.
— Tôi thích uống trà hơn.
Nhân viên rời đi.
Hai người đối diện nhau.
Giữa họ là mặt bàn gỗ bóng loáng.
Bên ngoài cửa kính, Hồ Tây đang lặng gió.
Tam trưởng lão nâng chén trà.
— Hà Nội đẹp.
— Ừ.
— Đặc biệt là khu vực này.
Lý Cường nhìn mặt hồ.
— Hồ Tây từ lâu đã là một trong những nơi có linh khí khá tốt ở Hà Nội.
Tam trưởng lão hơi nhướng mày.
— Đạo hữu cũng cảm nhận được?
— Có.
— Vậy xem ra không phải hoàn toàn không biết gì.
Lý Cường không đáp.
Tam trưởng lão đặt chén trà xuống.
— Ta nghe nói đạo hữu xuất thân từ Hà Nội?
— Có thể nói như vậy.
— Không có tông môn.
— Không.
— Không có sư phụ nổi danh.
— Không.
— Không có truyền thừa được ghi chép trong bất kỳ tông môn nào.
— Có lẽ.
Tam trưởng lão nhìn ông.
— Nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã bước vào Trúc Cơ.
Lý Cường cầm chén trà vừa được mang tới.
— May mắn thôi.
Tam trưởng lão bật cười.
Không phải tiếng cười vui vẻ.
Mà là tiếng cười có chút khinh miệt.
— May mắn?
Lý Cường nhìn ông ta.
— Đúng.
Tam trưởng lão lắc đầu.
— Đạo hữu khiêm tốn quá mức.
Ông ta nghiêng người về phía trước.
— Hay nói chính xác hơn...
— Đạo hữu chỉ là một tán tu đô thị.
Bốn chữ ấy được nói ra rất nhẹ.
Nhưng rõ ràng.
Lý Cường không tức giận.
Ông nhấp một ngụm trà.
— Tán tu thì sao?
Tam trưởng lão nói:
— Không có tông môn chống lưng.
— Đúng.
— Không có hệ thống truyền thừa hoàn chỉnh.
— Đúng.
— Không có người dẫn đường.
— Đúng.
Tam trưởng lão nhìn thẳng vào mắt ông.
— Một người như vậy có thể bước vào Trúc Cơ, trong mắt ta, hoặc là có đại cơ duyên...
Ông ta dừng lại.
— Hoặc là có thứ gì đó không thuộc về mình.
Không khí trên bàn lập tức lạnh đi.
Lý Cường đặt chén trà xuống.
— Tam trưởng lão muốn nói gì thì nói thẳng.
Lão nhân không vòng vo nữa.
— Thăng Long Nghịch Mệnh Quyết.
Hai chữ "Nghịch Mệnh" vừa xuất hiện...
ánh mắt Lý Cường lập tức trở nên sâu hơn.
Tam trưởng lão nhận thấy sự thay đổi ấy.
Ông ta càng chắc chắn suy đoán của mình.
— Yên Tử đã tồn tại rất lâu.
— Tôi biết.
— Trong những ghi chép cổ của tông môn, từng xuất hiện một số truyền thừa liên quan đến hai chữ "Nghịch Mệnh".
Lý Cường không nói.
Tam trưởng lão tiếp tục:
— Những công pháp như vậy không nên nằm trong tay một tán tu.
Lý Cường cười nhạt.
— Lại là câu này.
— Bởi vì tán tu không đủ khả năng bảo vệ truyền thừa.
— Nhưng tôi vẫn đang giữ nó.
Tam trưởng lão nhìn ông.
— Hôm nay giữ được không có nghĩa ngày mai vẫn giữ được.
Lý Cường ngẩng đầu.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Một người là Tam trưởng lão Yên Tử, Trúc Cơ tầng 1, tu luyện đã nhiều năm.
Một người là Lý Cường, Trúc Cơ sơ kỳ mới bước vào cảnh giới.
Bề ngoài...
cảnh giới tương đương.
Nhưng Tam trưởng lão vẫn có sự tự tin của người thuộc một tông môn cổ xưa.
Ông ta chậm rãi nói:
— Gia nhập Yên Tử.
— Tôi đã trả lời rồi.
— Lần trước chỉ là đề nghị.
— Còn lần này?
Tam trưởng lão im lặng một lát.
— Ta hy vọng đạo hữu hiểu được tình thế.
Lý Cường dựa lưng vào ghế.
— Tôi đang nghe.
— Yên Tử có thể bảo vệ đạo hữu.
— Tôi không cần.
— Có thể cung cấp tài nguyên.
— Tôi cũng không cần.
— Có thể cho đạo hữu tiếp cận truyền thừa của tông môn.
— Không hứng thú.
Tam trưởng lão nhíu mày.
— Vậy đạo hữu muốn gì?
Lý Cường nhìn ra mặt hồ.
— Sống yên ổn.
Tam trưởng lão bật cười.
— Một tu sĩ Trúc Cơ nói muốn sống yên ổn?
— Có gì lạ?
— Đạo hữu đã bước vào Trúc Cơ.
— Thì sao?
— Từ khoảnh khắc đó, đạo hữu đã không còn là người bình thường.
Lý Cường im lặng.
Tam trưởng lão tiếp tục:
— Linh khí đang thay đổi.
— Tôi biết.
— Các tông môn sẽ lần lượt xuất thế.
— Tôi đoán được.
— Khi đó, một tán tu mang theo truyền thừa đặc biệt sẽ trở thành mục tiêu của rất nhiều người.
Lý Cường nhìn ông ta.
— Ông đang cảnh báo tôi?
Tam trưởng lão đáp:
— Đúng.
— Hay đang đe dọa?
Lão nhân không trả lời.
Sự im lặng chính là câu trả lời.
Nhân viên mang thức ăn lên.
Món ăn rất đẹp.
Giá cũng không rẻ.
Nhưng không ai động đũa.
Tam trưởng lão lấy từ trong tay áo ra một mảnh ngọc.
Đặt lên bàn.
— Đây là cơ hội cuối cùng ta muốn nói với đạo hữu.
Lý Cường nhìn mảnh ngọc.
— Cái gì?
— Một tín vật của Yên Tử.
— Tôi không cần.
— Nếu đạo hữu thay đổi ý định, có thể mang nó tới Yên Tử.
Lý Cường không chạm vào.
Tam trưởng lão thu tay về.
— Nhưng nếu đạo hữu nhất định không chịu...
Ông ta ngừng lại.
Giọng nói trở nên lạnh hơn.
— Yên Tử cũng không thể để một truyền thừa như vậy lưu lạc bên ngoài.
Lý Cường nhìn ông.
— Tôi hiểu.
— Hiểu là tốt.
— Nhưng ông hiểu nhầm một chuyện.
Tam trưởng lão nhíu mày.
Lý Cường bình tĩnh nói:
— Tôi không phải người may mắn nhặt được công pháp rồi vô tình bước vào Trúc Cơ.
Ông nhìn thẳng vào mắt lão nhân.
— Tôi tự mình đi tới hôm nay.
Tam trưởng lão không nói.
Lý Cường tiếp:
— Tôi không nợ Yên Tử.
— Cũng không nợ bất kỳ tông môn nào.
— Cho nên tôi không có nghĩa vụ giao công pháp của mình cho các ông.
Tam trưởng lão khẽ siết ngón tay.
— Đạo hữu thật sự muốn đối đầu với Yên Tử?
— Không.
Lý Cường đáp rất nhanh.
— Tôi chỉ không muốn gia nhập.
— Nếu Yên Tử nhất định yêu cầu?
Lý Cường cầm chén trà.
Uống một ngụm.
Sau đó đặt xuống.
— Vậy thì tôi sẽ từ chối.
Tam trưởng lão nhìn ông.
— Nếu ta nói rằng đây không còn là lời mời?
Lý Cường ngẩng đầu.
Ánh mắt bình tĩnh đến mức đáng sợ.
— Thế thì tôi cũng không còn gì để nói.
Không khí quanh bàn như đông cứng.
Mặt Hồ Tây ngoài kia vẫn phẳng lặng.
Nhưng dưới lớp nước ấy...
một luồng linh khí rất mỏng đang chậm rãi vận chuyển theo long mạch.
Tam trưởng lão bỗng cảm nhận được một thứ.
Không phải sát khí.
Không phải kiếm ý.
Mà là...
sự bình tĩnh.
Một sự bình tĩnh không giống người mới bước vào Trúc Cơ.
Ông ta lần đầu tiên cảm thấy cuộc gặp hôm nay có lẽ không đơn giản như mình tưởng.
Nhưng sự kiêu ngạo của một trưởng lão tông môn vẫn khiến ông ta không chịu xuống nước.
Tam trưởng lão đứng dậy.
— Đạo hữu.
— Ừ?
— Ta khuyên đạo hữu suy nghĩ kỹ.
— Tôi sẽ suy nghĩ.
— Đừng để đến lúc Yên Tử phải tự mình lấy lại thứ thuộc về mình.
Lý Cường nhìn ông ta.
— Công pháp của tôi.
Ông nhấn từng chữ.
— Không thuộc về Yên Tử.
Tam trưởng lão không nói nữa.
Ông ta quay người rời đi.
Đến cửa nhà hàng, bước chân hơi dừng.
Không quay đầu.
— Rồi đạo hữu sẽ hiểu.
Cánh cửa đóng lại.
Lý Cường ngồi một mình.
Trước mặt là bàn thức ăn gần như còn nguyên.
Ông nhìn chén trà.
Thở dài.
— Mời ăn tối mà nói chuyện chẳng vui chút nào.
Ông gọi nhân viên.
— Gói giúp tôi.
Nhân viên hơi ngạc nhiên.
— Toàn bộ ạ?
— Ừ.
Lý Cường đứng dậy.
Trước khi rời khỏi nhà hàng, ông nhìn ra Hồ Tây lần cuối.
Trong bóng tối...
một cảm giác rất mơ hồ lướt qua thần thức.
Không phải của Tam trưởng lão.
Cũng không phải của người bình thường.
Ở rất xa...
dường như có những ánh mắt khác đang nhìn về phía Hà Nội.
Lý Cường đứng yên vài giây.
Sau đó thu thần thức lại.
Ông không đuổi theo.
Không tìm kiếm.
Chỉ bình thản bước ra ngoài.
Cuộc sống của ông vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm.
Con cái.
Căn nhà Hàng Bạc.
Công việc.
Trà.
Và cả con đường tu luyện vừa mới mở ra.
Còn Yên Tử...
nếu thật sự muốn đến tìm ông lần nữa.
Thì cứ đến.
Lý Cường đi xuống bậc thềm.
Gió Hồ Tây thổi qua mái tóc đen.
Ông chậm rãi nói một câu, gần như chỉ đủ cho mình nghe:
— Ta đã sống năm mươi tư năm rồi. Không cần ai dạy ta phải cúi đầu trước ai.
Rồi ông đi vào màn đêm.
Phía sau lưng...
ánh đèn nhà hàng vẫn sáng.
Nhưng giữa hai bên, một khoảng cách vô hình đã chính thức được dựng lên.
Không còn là lời mời.
Không còn là thăm dò.
Mà đã trở thành...
một cuộc đối đầu chưa bắt đầu.
--=---
PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…
---=---