Chương 115. Tin dữ trở về Yên Tử

6 phút đọc
1,179 từ
0 lượt xem

Đêm đó, Tam trưởng lão Yên Tử rời Hà Nội.

Ông đi rất nhanh.

Nhanh đến mức gần như không có ý định dừng lại.

Nhưng càng đi, sắc mặt ông càng khó coi.

Trong đầu vẫn lặp đi lặp lại một cảnh tượng.

Hai ngón tay.

Chỉ hai ngón tay đặt xuống bàn.

Rắc!

Bàn đá sập xuống.

Sau đó...

ông quỳ.

Một vị Trúc Cơ tầng một như ông, trước mặt người kia, thậm chí không có tư cách đứng thẳng.

Tam trưởng lão siết chặt tay.

Ông vốn tưởng mình xuống núi là để "kiểm tra tư cách" một tán tu.

Kết quả...

người bị kiểm tra lại chính là ông.

Không.

Nói chính xác hơn...

ông thậm chí còn không đủ tư cách để kiểm tra.

Trên đường về núi Yên Tử, Tam trưởng lão không dám bay quá cao.

Thân thể ông vẫn còn đau.

Linh lực trong kinh mạch vận chuyển khó khăn.

Mỗi lần hít thở sâu, lồng ngực lại truyền đến cảm giác đau âm ỉ.

Uy áp kia không để lại thương thế quá nặng.

Nhưng nó đã đánh thẳng vào lòng tự tin của ông.

Một vị Trúc Cơ tầng một...

bị một người dùng uy áp ép quỳ.

Không cần pháp bảo.

Không cần kiếm.

Không cần thi triển công pháp.

Chỉ bằng cảnh giới.

Điều đáng sợ nhất chính là...

Lý Cường còn chưa dùng hết sức.

Tam trưởng lão hiểu điều đó.

Nếu đối phương thật sự muốn giết ông...

ông có thể đã không còn cơ hội bước ra khỏi căn phòng ấy.

Nghĩ tới đây, sống lưng ông lạnh toát.

"Lão già đô thị..."

Cách gọi ấy bỗng trở nên vô cùng nực cười.

Lý Cường đâu còn là một lão già?

Càng không phải một tán tu may mắn.

Ông ta...

đã đứng ở một độ cao mà Tam trưởng lão không thể nhìn thấy đáy.

Gần sáng.

Núi Yên Tử chìm trong sương.

Tam trưởng lão xuất hiện trước sơn môn.

Hai đệ tử canh cửa vừa nhìn thấy ông đã giật mình.

— Tam trưởng lão?

Một người vội chạy tới.

— Người bị thương?

Tam trưởng lão không trả lời.

Ông chỉ nói một câu:

— Gọi Đại trưởng lão.

Đệ tử sửng sốt.

— Bây giờ sao?

— Ngay lập tức.

Giọng Tam trưởng lão khàn đặc.

Hai đệ tử nhìn nhau.

Không ai dám hỏi thêm.

Đại điện Yên Tử.

Ngọn đèn dầu cháy lặng lẽ.

Một lão nhân tóc bạc đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn.

Đó là Đại trưởng lão Yên Tử.

Ông đã bế quan nhiều năm.

Khí tức quanh thân sâu như vực.

Trong mắt những đệ tử trẻ của Yên Tử, Đại trưởng lão gần như là một tồn tại không thể chạm tới.

Trúc Cơ tầng một.

Là người mạnh nhất trong số những người thường xuyên xuất hiện tại tông môn.

Khi Tam trưởng lão bước vào đại điện...

Đại trưởng lão mở mắt.

Ông nhìn người trước mặt.

Chỉ một cái nhìn.

Sắc mặt đã thay đổi.

— Ngươi bị thương?

Tam trưởng lão quỳ xuống.

Không phải vì lễ nghi.

Mà bởi hai chân ông vẫn còn run.

— Đệ tử...

Ông dừng lại một lúc.

Rồi nói:

— Đã gặp Lý Cường.

Đại trưởng lão im lặng.

— Kết quả?

Tam trưởng lão cúi đầu.

— Chúng ta...

ông không nói hết câu.

Đại trưởng lão nhíu mày.

— Nói.

Tam trưởng lão hít sâu.

— Hắn đã Trúc Cơ tầng hai.

Cả đại điện im phăng phắc.

Một lát sau.

Đại trưởng lão chậm rãi hỏi:

— Ngươi chắc chắn?

— Chắc chắn.

— Có thể là pháp bảo che giấu tu vi?

— Không.

Tam trưởng lão lắc đầu.

— Không phải.

Ông kể lại toàn bộ chuyện xảy ra.

Không thêm một chữ.

Cũng không dám giảm một chữ.

Từ lúc Lý Cường ngồi trong nhà hàng.

Đến lúc hai ngón tay gõ xuống bàn.

Đến khoảnh khắc uy áp xuất hiện.

Đến khi ông bị ép quỳ xuống.

Đại trưởng lão càng nghe...

sắc mặt càng trầm.

Cuối cùng, Tam trưởng lão nói:

— Hắn thậm chí không rút kiếm.

Đại trưởng lão ngẩng đầu.

— Không rút kiếm?

— Không.

— Không sử dụng pháp bảo?

— Không.

— Chỉ dùng uy áp?

Tam trưởng lão gật đầu.

— Chỉ dùng uy áp.

Đại điện lại chìm vào im lặng.

Đại trưởng lão chậm rãi đứng lên.

Lần đầu tiên trong rất nhiều năm...

ánh mắt ông xuất hiện vẻ nghiêm trọng.

Trúc Cơ tầng hai.

Đã cao hơn ông một tầng.

Mà khoảng cách giữa hai tầng cảnh giới...

không phải chỉ là một con số.

Đối với những người tu luyện ở cảnh giới thấp, có thể họ nghĩ hơn nhau một tầng không đáng kể.

Nhưng khi đã bước vào Trúc Cơ...

mỗi một tầng đều là một khoảng cách rất lớn.

Huống chi...

người kia còn có truyền thừa thần bí.

Có thanh kiếm cổ.

Có thể vượt cảnh chiến đấu.

Có thể đối đầu những tồn tại mà người bình thường của Yên Tử không thể tưởng tượng.

Đại trưởng lão nhìn Tam trưởng lão.

— Hắn có nói gì không?

Tam trưởng lão im lặng một lúc.

— Không.

— Không nói?

— Từ đầu đến cuối...

Tam trưởng lão nuốt khan.

— Gần như không nói gì.

Đại trưởng lão khẽ nhíu mày.

Tam trưởng lão tiếp tục:

— Hắn không cần nói.

Một câu đó...

khiến cả đại điện im lặng.

Đúng vậy.

Không cần nói.

Khi thực lực đã đủ mạnh...

đôi khi lời nói trở thành thứ thừa thãi.

Một trưởng lão ngồi bên cạnh cuối cùng lên tiếng:

— Vậy chuyện Thăng Long Nghịch Mệnh Quyết...

Tam trưởng lão lập tức quay đầu.

— Không được nhắc chuyện đó nữa.

Mấy người trong điện nhìn ông.

Tam trưởng lão nói chậm rãi:

— Ít nhất là hiện tại.

— Vì sao?

Ông nhìn về phía cửa đại điện.

Bên ngoài, sương núi đang tràn xuống.

— Bởi vì nếu chúng ta tiếp tục dùng cách vừa rồi...

Tam trưởng lão dừng lại.

— Người chịu thiệt đầu tiên sẽ là Yên Tử.

Không ai phản bác.

Đại trưởng lão cũng không nói gì.

Ông chỉ ngồi xuống.

Lần đầu tiên trong nhiều năm...

ông cảm thấy một thế lực bên ngoài tông môn đã thật sự vượt khỏi phạm vi kiểm soát của Yên Tử.

Một người ở Hà Nội.

Một tán tu mà bọn họ từng cho rằng có thể lôi kéo.

Bây giờ...

đã đứng trên đầu họ.

Tam trưởng lão ngẩng đầu.

— Đại trưởng lão.

— Ừ?

— Người đó...

ông chần chừ.

— Có lẽ không phải người chúng ta có thể dùng thái độ của một tông môn để đối xử.

Đại trưởng lão nhìn ông thật lâu.

Sau đó khẽ gật đầu.

— Ta hiểu.

Bên ngoài đại điện.

Một tiếng chuông núi vang lên.

Boong...

Âm thanh xuyên qua màn sương.

Tam trưởng lão cúi đầu.

Trong lòng vẫn còn nguyên cảm giác lạnh buốt khi nhớ lại căn phòng ở Hồ Tây.

Một người nhìn bên ngoài chỉ khoảng ba mươi lăm tuổi.

Nhưng lại mang khí tức của một người đã sống hơn nửa thế kỷ.

Một người không thích tranh quyền.

Không chủ động gây sự.

Nhưng cũng tuyệt đối không cúi đầu trước bất kỳ tông môn nào.

Tam trưởng lão bỗng hiểu ra một điều.

Có lẽ sai lầm lớn nhất của Yên Tử...

không phải là không nhìn thấy cảnh giới của Lý Cường.

Mà là ngay từ đầu...

đã nhìn ông ta quá thấp.

Ở Hà Nội.

Lý Cường vẫn đang uống trà đá.

Ông hoàn toàn không biết rằng chỉ một đêm...

một câu chuyện về mình đã trở thành tin dữ trong một tông môn ẩn thế ở Yên Tử.

Và từ hôm nay...

cái tên Lý Cường sẽ không còn được Yên Tử nhắc tới bằng giọng điệu của một tán tu bình thường nữa.

--=---

PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…

---=---

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.