Chương 103. Đạo lôi kiếp thứ nhất
Bầu trời Hồ Tây đột nhiên im bặt.
Không còn tiếng gió.
Không còn tiếng xe chạy ngoài những con đường đã bị phong tỏa.
Ngay cả mặt hồ cũng trở nên kỳ lạ.
Những gợn sóng đang chuyển động bỗng chậm lại, giống như toàn bộ không gian trong khoảnh khắc này đều đang chờ đợi một thứ gì đó.
Lý Cường ngồi giữa sân thượng.
Hai mắt khép hờ.
Hơi thở rất chậm.
Dược lực của Trúc Cơ Đan vẫn đang vận chuyển trong cơ thể.
Đan điền giống như một lò lửa.
Từng dòng chân khí chạy qua kinh mạch, hết một vòng lại một vòng.
Nhưng khác với trước đó...
thiên địa bên ngoài đã bắt đầu thay đổi.
Lý Cường mở mắt.
Hắn nhìn lên trời.
Một tia chớp trắng bạc xé qua tầng mây.
Không phát ra tiếng ngay lập tức.
Chỉ vài giây sau...
ĐOÀNH!
Âm thanh trầm thấp vọng xuống.
Mặt hồ rung lên.
Lý Cường đứng dậy.
Hắn không còn cảm thấy sợ hãi.
Chỉ có một sự bình tĩnh rất lạ.
Hắn hiểu.
Lôi kiếp đến rồi.
Trúc Cơ không phải chuyện cứ uống một viên đan dược là xong.
Đó là một bước vượt khỏi giới hạn của phàm nhân.
Muốn bước qua...
phải chịu sự khảo nghiệm của thiên địa.
Lý Cường đưa tay.
Thanh kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay.
Thăng Long Kiếm.
Thanh kiếm năm xưa hắn mua được ở khu chợ đen tu tiên.
Một thanh kiếm nhìn bên ngoài chẳng khác gì một thanh sắt gỉ.
Lưỡi kiếm loang lổ.
Thân kiếm phủ đầy những vết rỉ màu nâu đỏ.
Không có ánh sáng.
Không có khí thế.
Nếu ném nó vào một đống phế liệu...
có lẽ chẳng ai buồn nhặt.
Nhưng Lý Cường biết.
Thứ nằm bên trong thanh kiếm này...
không bình thường.
Từ ngày có được nó, hắn chưa bao giờ thực sự nhìn thấy bản thể của nó.
Ngay cả khi dùng toàn lực...
hắn cũng chỉ có thể mở ra một phần rất nhỏ sức mạnh bị phong ấn.
Hắn nắm chặt chuôi kiếm.
Ngẩng đầu.
Trên tầng mây đen...
một vùng ánh sáng trắng đang hội tụ.
Không giống sét tự nhiên.
Nó giống như một ngọn giáo khổng lồ đang được thiên địa chậm rãi giơ lên.
Mai Chi đứng trong phòng nhìn ra.
Cô lập tức cảm nhận được áp lực khủng khiếp.
— Chú Lý!
Lý Cường không quay đầu.
— Lui vào trong.
— Nhưng...
— Đừng ra ngoài.
Giọng hắn bình tĩnh.
Mai Chi cắn môi.
Cuối cùng vẫn lùi lại.
Cánh cửa đóng.
Lý Cường một mình đứng trên sân thượng.
Hắn nhìn bầu trời.
Rồi nhìn thanh kiếm trong tay.
— Lão bằng hữu.
Hắn khẽ nói.
— Lần này...
— phải nhờ ngươi rồi.
Thanh kiếm không trả lời.
Vẫn chỉ là một thanh kiếm gỉ.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy...
một tia sáng cực nhỏ từ sâu trong thân kiếm lóe lên.
Lý Cường nhìn thấy.
Đồng tử hắn hơi co lại.
Nhưng chưa kịp suy nghĩ...
bầu trời đã sáng rực.
ẦM——!!!
Đạo lôi kiếp thứ nhất giáng xuống.
Không phải một tia sét bình thường.
Đó là một cột lôi quang màu trắng bạc khổng lồ.
Từ tầng mây bổ thẳng xuống Hồ Tây.
Trong khoảnh khắc nó xuất hiện...
toàn bộ khu vực ba kilomet quanh hồ đồng loạt mất tín hiệu điện tử trong chưa đầy một giây.
Màn hình trong xe chỉ huy của Tổng cục tối đen.
Các thiết bị cảnh báo đồng loạt réo lên.
Một chuyên viên bật dậy:
— Lôi kiếp!
Tướng Đạo nhìn thẳng vào màn hình.
Không ai nói thêm.
Tất cả đều biết...
thời khắc thật sự đã bắt đầu.
Trên sân thượng.
Lý Cường nâng kiếm.
Không tránh.
Không lùi.
Hắn dồn toàn bộ chân khí còn có thể vận chuyển vào hai cánh tay.
Thanh Thăng Long Kiếm dựng thẳng trước người.
ẦM!!!
Lôi quang đánh xuống.
Kiếm và lôi...
va chạm.
Khoảnh khắc ấy, cả bầu trời Hồ Tây như bị xé làm đôi.
Ánh sáng trắng phủ kín mọi thứ.
Mặt hồ lõm xuống thành một vòng tròn khổng lồ.
Sóng nước dựng lên rồi bị lôi điện ép xuống.
Sân thượng dưới chân Lý Cường nứt toác.
Hai chân hắn lún xuống nền đá.
Cánh tay cầm kiếm run lên.
Một luồng sức mạnh khủng khiếp xuyên qua thanh kiếm.
Đi vào cánh tay.
Rồi chạy dọc kinh mạch.
Lý Cường nghiến răng.
— Khá mạnh.
Hắn tưởng rằng mình sẽ phải dùng chân khí chống đỡ.
Nhưng ngay sau đó...
hắn nhận ra một chuyện kỳ lạ.
Lôi điện đang biến mất.
Không phải bị hắn đánh tan.
Mà là...
bị Thăng Long Kiếm hấp thụ.
Một dòng điện màu bạc chạy dọc thân kiếm.
Từ chuôi kiếm...
đến lưỡi kiếm...
rồi chìm vào bên trong.
Thanh kiếm gỉ bắt đầu rung lên.
Lý Cường sững người.
— Đây là...
Một tiếng rắc rất nhỏ vang lên.
Hắn cúi xuống nhìn.
Trên thân kiếm...
một đường nứt xuất hiện.
Không phải vết nứt của kiếm.
Mà là...
lớp vỏ bên ngoài.
Lớp rỉ sét màu nâu đỏ bắt đầu bong ra.
Một mảnh nhỏ rơi xuống.
Keng.
Nó rơi trên nền sân thượng.
Bên dưới lớp rỉ sét...
một màu bạc trắng hiện ra.
Lý Cường nhìn chằm chằm.
Lại một tiếng.
Rắc.
Một đường nứt khác chạy dọc thân kiếm.
Lớp vỏ ngoài tiếp tục vỡ.
Những mảng rỉ sét bong ra từng chút.
Ánh sáng bên trong càng lúc càng rõ.
Không chói mắt.
Nhưng lạnh và trong.
Giống như ánh trăng được cô đọng thành kim loại.
Lý Cường không nói được gì.
Thanh kiếm này...
đã theo hắn từ những ngày đầu tiên.
Hắn từng cầm nó chống lại Nguyễn gia.
Từng dùng nó chém quỷ vật.
Từng dùng nó đấu với những kẻ tu luyện.
Từng dùng nó đối đầu với Giao long dưới Hồ Tây.
Nhưng cho tới tận hôm nay...
hắn mới lần đầu nhìn thấy thứ thực sự nằm bên trong lớp vỏ gỉ sét ấy.
Lại một mảng vỏ ngoài vỡ ra.
Keng!
Ánh sáng bạc tràn ra.
Lý Cường theo bản năng nắm chặt chuôi kiếm.
Trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác khó diễn tả.
Không phải linh khí.
Không phải kiếm khí thông thường.
Mà là một thứ khí tức cổ xưa đến mức...
hắn gần như không thể xác định được nó đã tồn tại bao lâu.
Thanh kiếm rung lên trong tay.
Một tiếng kiếm ngân rất nhỏ vang lên.
Ô——
Âm thanh xuyên qua màn mưa lôi điện.
Không lớn.
Nhưng sâu.
Tướng Đạo ở cách đó rất xa đột nhiên ngẩng đầu.
Các thiết bị đo linh lực đồng loạt xuất hiện số liệu bất thường.
Một chuyên viên kinh ngạc:
— Có thứ gì đó vừa thay đổi!
Tướng Đạo nhìn về phía Hồ Tây.
Ông không thể nhìn thấy bên trong thiên tượng.
Nhưng ông cảm nhận được...
một khí tức kiếm đạo cực kỳ cổ xưa vừa thức tỉnh.
Đạo lôi thứ nhất vẫn chưa kết thúc.
Những tia điện cuối cùng chạy dọc thân kiếm.
Rồi...
ẦM!
Một mảng vỏ gỉ lớn bằng bàn tay vỡ ra.
Rơi xuống.
Bên dưới nó...
là một thân kiếm hoàn toàn khác.
Sáng bạc.
Không một vết rỉ.
Không một dấu vết của thời gian.
Trên thân kiếm có những đường hoa văn cực nhỏ, giống như long văn cổ đại.
Chúng không được khắc lên.
Mà giống như...
tự nhiên tồn tại trong kim loại.
Lý Cường nhìn nó.
Một ý nghĩ chậm rãi xuất hiện trong đầu.
Kiếm tiên.
Hai chữ ấy hiện lên không rõ nguồn gốc.
Hắn chưa từng được ai nói cho biết.
Không có cuốn sách nào ghi chép.
Không có người nào giải thích.
Nhưng ngay khi nhìn thấy bản thể đang dần lộ ra...
hắn biết.
Thanh kiếm này...
không phải pháp khí bình thường.
Cũng không phải linh khí bình thường.
Nó từng thuộc về một cấp độ mà hắn hiện tại...
chưa đủ tư cách chạm tới.
Lý Cường siết chặt chuôi kiếm.
Một tia điện cuối cùng chạy qua thân kiếm.
Rắc...
Lớp vỏ gỉ sét tiếp tục nứt.
Chỉ còn một phần nhỏ chưa bong ra.
Nhưng ánh sáng bên trong đã xuyên qua.
Thanh kiếm trong tay hắn...
không còn giống thanh kiếm phế liệu năm xưa nữa.
Trong ánh lôi quang trắng bạc...
nó bắt đầu lộ ra hình dáng thật sự.
Một thanh kiếm dài.
Sáng lạnh.
Cổ xưa.
Và mang theo một khí tức khiến ngay cả Lý Cường cũng cảm thấy tim mình đập mạnh.
Hắn nhìn lên bầu trời.
Đạo lôi thứ nhất...
đã tan.
Nhưng mây đen vẫn còn cuồn cuộn.
Thiên kiếp...
chưa kết thúc.
Lý Cường cúi đầu nhìn thanh kiếm đang phát sáng trong tay.
Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên.
— Hóa ra...
ngươi vẫn luôn chờ ngày này.
Thanh kiếm ngân lên một tiếng rất khẽ.
Ô——
Lý Cường ngẩng đầu.
Phía trên tầng mây...
một đạo lôi quang mới đang chậm rãi hình thành.
Hắn nắm chặt Thăng Long Kiếm.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm...
ánh mắt hắn không còn nhìn thanh kiếm như một món pháp khí.
Mà như đang nhìn...
một người bạn cũ vừa tỉnh giấc.
Hết Chương 103.
Còn tiếp...
Nếu đạo hữu yêu thích “Nghịch Mệnh Phố Cổ”, hãy follow kênh để tiếp tục theo dõi Chương 104.