CHƯƠNG 56 SỰ THẬT ĐẦU TIÊN
Người đàn ông tóc bạc bước tới.
"Đã đến lúc."
Minh nhìn ông.
"Ông biết?"
"Ta biết từ năm 1996."
Khôi:
"Vậy nói đi."
Vũ nhìn ba anh em.
"Thành phố không phải kho lưu trữ."
"Chúng ta đã biết."
"Không."
Vũ lắc đầu.
"Đó chỉ là một phần."
Ông chỉ lên trần.
"Thành phố này là một bộ nhớ."
Khôi:
"Giống máy tính?"
"Không."
"Vậy?"
"Giống một bộ não."
Tú:
"Không có bộ não nào lớn như vậy."
Vũ:
"Đó là vì các cháu đang nghĩ nó là một cỗ máy."
Ông chỉ xuống lòng đất.
"Nó là một sinh vật."
Cả căn phòng im lặng.
Khôi hỏi:
"Nó sống?"
"Đúng."
"Bao lâu?"
"Không biết."
"Do ai tạo?"
"Không biết."
"Vậy nó muốn gì?"
Vũ nhìn K-05.
"Nó muốn nhớ."
Khôi:
"Nhớ cái gì?"
Vũ:
"Chính nó."