CHƯƠNG 46 HỒ SƠ K-04
Khôi lấy tập hồ sơ.
Anh lật từng trang.
Có ba mã số.
K-03.
K-04.
K-05.
Bên cạnh mỗi mã là một dòng chữ.
K-03:
ỔN ĐỊNH.
K-04:
THÍCH NGHI.
K-05:
THỨC TỈNH.
Khôi nhìn Minh.
"Anh là K-03?"
Minh gật.
"Đúng."
"Em K-04?"
"Đúng."
"Người dưới đó K-05?"
"Đúng."
Khôi hỏi:
"Vậy tại sao K-05 được gọi là người thứ tư?"
Minh:
"Không phải người thứ tư."
Khôi nhìn dòng chữ trên hồ sơ.
"Vậy tại sao hệ thống nói người thứ tư?"
Minh:
"Vì nó không tính con người."
"Vậy nó tính cái gì?"
Minh nhìn K-05.
"Thứ được tạo ra sau chúng ta."
Khôi im lặng.
Tú bỗng lên tiếng:
"Khoan."
Mọi người quay lại.
Tú cầm tập hồ sơ.
"Ở đây có bốn mã."
Khôi:
"Bốn?"
Tú lật trang cuối.
K-06.
Bên cạnh là một bức ảnh.
Không phải người.
Một căn phòng.
Một chiếc ghế.
Một cái đầu máy.
Và trên ghế...
một đứa trẻ.
Tú nhìn ngày tháng.
"1987."
Khôi:
"Không thể."
Tú:
"Đúng."
Khôi:
"Cái gì?"
Tú nhìn anh.
"Đứa trẻ K-06 được tạo ra trước K-05."
Minh tiến tới.
Cầm hồ sơ.
Anh đọc.
Rồi sắc mặt thay đổi.
"Không."
Khôi hỏi:
"Anh biết nó?"
Minh lắc đầu.
"Không."
"Vậy tại sao anh sợ?"
Minh nhìn trang hồ sơ.
"Vì K-06..."
Anh ngẩng lên.
"...là mẹ của chúng ta."